2: chạm nàng

Cổ nàng trắng ngần và thon nhỏ, vừa với nắm tay ta nhưng ngàn lần những màu trắng ngà ta pha vẫn không thể tìm ra được màu cùng với cổ nàng. Nàng ngồi nghiêng với ta, nhìn ra khung cửa sổ với nụ cười mỉm nhẹ như đoá hoa e thẹn khẽ mở mình đầu xuân. Đôi mi nàng lay động, cặp mắt sâu hun hút nhìn về phía trời xa xăm, không phải ta. Ta ngừng cọ vẽ lại ngắm nàng, mong muốn nàng một lần nhìn ta và cười. Điều đó hẳn sẽ làm ta sung sướng biết bao. Evelyn yêu quý, ta phải làm gì mới lấy được sự chú ý của nàng đây?

Nhìn ta đi. Ta thì thầm cái ước muốn vang vọng trong các vỏ não và hộp ngực. Tim ta quặn thắt nhìn nàng ngồi đối diện rất gần, nhưng cảm giác thật xa cách và quá cao để ta có thể với tới để chạm lấy nàng.

"Ravel, ngươi đang vẽ hay ngắm ta vậy?"

Evelyn bỗng cất giọng hỏi, khiến ta nhất thời luống cuống suýt đánh rơi bảng vẽ. Ta vội lẩn tránh sau giá vẽ khi nàng từ tốn quay lại và nhìn ta bằng ánh mắt sắt lạnh thiếu hẳn hơi ấm vừa nãy.

"Thần xin lỗi, thần chỉ muốn vẽ sao cho thật giống. Thần muốn vẽ làm sao để người khác nhìn và sẽ có thể nhận ngay đó là tiểu thư Evelyn Ravenora."

"Ravel, ta nhận ngươi vào là vì ngươi nói ngươi có thể vẽ được như Monet. Đừng khiến ta thất vọng."

Monet, nàng lại nhắc đến Monet. Ta cần phải nhẫn nhịn trước tên này. Nàng chỉ cần ta vì ta giống với Monet chứ không vì ta.

"Thần sẽ không khiến người thất vọng."

Giọng ta đáp chắc nịch, dù lòng ta héo quạnh vì gồng mình vào cái khuôn khổ của Monet. Thật buồn cười phải không? Khi Monet lại chính là kẻ khởi đầu chiều phái Ấn Tượng trong hội hoạ, phá tan những thứ định kiến xung quanh và khiến những kẻ chiêm ngưỡng phải mở to mắt với thứ phong trào mới lạ này. Hào nhoáng, sáng rực, ngay cả nguyên liệu dùng để vẽ cũng đổi thay. Những thứ trần tục này không phù hợp với một người cao quý như nàng một chút nào. Nhất là khi những kẻ quyền quý khinh thường loại tranh vẽ không quy củ kém cái sang. Ta cũng vậy, vậy mà giờ ta lại ngồi đây vẽ chúng, chỉ để khiến nàng vui và ta sẽ được ngắm nàng.

"Ravel, ngươi vẽ như thế mà cũng dám nói rằng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng sao?"

Ta dừng nét cọ vẽ trên đôi môi Evelyn. Nàng đang nói gì vậy? Là nàng đang gây khó dễ cho ta sao?

"Thưa người..."

"Ngươi nói ngươi muốn vẽ cho thật giống, nhưng chỉ nhìn thôi cũng được sao? Bằng mắt thì đúng được nhiêu phần?"

"Thần..."

"Đến đây." Nàng hấp háy môi quyến rũ đến chết, tay nàng đưa ra mời gọi. Có lẽ ta đang ảo tưởng, nhìn khoé môi nàng vừa nhếch lên khi hướng về phía ta. Có phải là ta đang nằm mơ không? Giấc mơ này... liệu có là thật?

"Éduard Ravel, đến đây. Hãy chạm lấy ta bằng đôi tay của ngươi và đem thứ da thịt này vào trong tranh."

Và ta vươn người nắm lấy tay nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip