a

"Cô Trân Khanh, ông chủ bảo tôi gọi cô vào trong thư phòng có việc."

Bà Hai nhẹ nhàng nhắc em.

"Vâng, con biết rồi. Bà bảo cha con, con lên ngay."

Gấp quyển sách tiếng Pháp lại, em chỉnh lại nếp gấp trên áo, bước ra khỏi phòng. Đứng trước cửa thư phòng, em nhẹ đẩy cửa bước vào. Cha và mẹ có vẻ như đang bàn chuyện gì, trên bàn có bình trà đã vơi được nửa.

"Cha, mẹ, hai người có chuyện gọi con?"

"Trân Khanh, con cũng đã đến độ phải làm tròn đạo hiếu rồi."

"Cha!? Cha ơi, người xem dùm con, con còn sự học dang dở...."

"Con gái, lại đây."

Bà Trần kéo con gái lại ngồi cạnh mình, bà vuốt lưng em.

"Con cưới cậu Phúc Nguyên, sẽ chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Chúng ta đã sắp xếp cho con theo học một trường có tiếng trong đó."

"Nhưng con-"

"Chúng ta còn phải xuống đó gặp thông gia, thứ ba sẽ đi. Bây giờ là chủ nhật, con cứ từ từ chuẩn bị."

Ra khỏi thư phòng, em liền ra ngoài vườn tìm cái Nhỏ. Cái Nhỏ là người ở trong nhà, còn nhỏ tuổi, gia cảnh khó khăn, nhưng nó chịu khó, lại ngoan nên người trong nhà ai cũng tin tưởng. Em từ nhỏ, làm gì cũng bị bố mẹ kèm kẹp nên chẳng thể một mình ra ngoài thăm thú, đành nhờ cái Nhỏ mỗi tối hãy sang phòng kể chuyện ngoài kia cho em.

"Nhỏ ơi?"

"Dạ cô Trân Khanh gọi em."

"Em thấy Kim Trân không?"

Lại nói đến thằng nhóc Kim Trân. Tuy là chị em sống chung một mái nhà, nhưng hai người lại rất khác nhau. Em hiền hòa, trang nhã bao nhiêu thì cậu em Kim Trân lại lạnh lùng, bá đạo đến bấy nhiêu.

"Dạ, cậu Kim Trân ra ngoài từ sớm, đến giờ chưa về nhà lấy một lần đâu ạ."

"Được rồi, em bảo cái Miền lên phòng cô có việc, được chứ?"

"Dạ, cô gọi em?"

Cái Miền xách bên hông giỏ quần áo bẩn định đi đến phòng giặt để chà, nghe em nói, Miền liền dừng lại.

"May quá em đây rồi, lên phòng cô, cô có chuyện muốn nói."

Nói rồi em lấy cái giỏ quần áo dúi vào tay Nhỏ, kéo Miền lên phòng. Vội đóng cửa lại, em thầm cầu bố mẹ em không nhìn thấy cảnh vừa rồi.

"Làm sao đây Miền ơi? Tôi bị bắt gả cho cái tên họ Nguyễn kia rồi!" em luống cuống, vò tóc vò tai.

"Cái cậu bám cô dính như sam á?! À mà, hôm nay cậu ta lại đến trồng cây si trước cửa đó cô. Em đuổi mãi mới chịu đi đấy!"

"Ừ. Thứ ba cô phải xuống dưới Sài Gòn để nói chuyện hôn lễ!" em hậm hực ngồi xuống cái ghế, kéo cho Miền một cái ghế khác qua.

"Cô bình tĩnh.....mà cô, cô muốn làm như nào?" Miền ngồi xuống, cầm tay em hỏi. Thấy em rầu rầu im lặng, Miền nói.

"Cả đời cô lúc nào cũng nghe cha nghe mẹ, cô chẳng được quyết định lấy một lần. Cô à, mọi chuyện là do cô, cuộc sống này là của cô cơ mà, cô phải đứng lên."

Đúng, so với cái vẻ ngoài nho nhã học thức, em bên trong đã phải chịu đả kích rất nhiều. Từ bé đến lớn đều sống trong sự ép buộc của cha mẹ, em ghét cái cuộc sống như vậy. Cái tên Phúc Nguyên bám theo em từ cái lần em và mẹ ra chợ mua vải, em đã sợ chết hắn rồi. Vậy mà đùng một cái em phải cưới hắn dưới lệnh của cha mẹ, có làm khó em quá không vậy?

"Đứng lên thế nào hả em ơi.... Một kẻ đã quen đi trên mây trên núi, xuống trần gian lại đi chẳng quen." cô chống tay trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, mệt mỏi cười mà nói với Miền.

"Cô ơi cô nghe em nói, chưa quen, thì phải tập. Cô là người có bản lĩnh và rất thông minh, em tin là cô sẽ có những quyết định đúng đắn."

*rầm!!*

Em và Miền giật mình. Chắc thằng nhóc Trân lại làm gì rồi.....

"Được rồi, em ra ngoài đi, không khéo tí mẹ cô lại tìm em."

"Dạ"

Cái Miền đi khỏi, còn một mình em trong phòng. Em nằm lên giường, miên man trong suy nghĩ.

"Chị Khanh, suy nghĩ cái gì thế?"

Ló cái đầu vào trong, cậu ta khó hiểu nhìn bà chị đang đăm đăm nhìn cái trần nhà một cách vô cùng......ờm, đắm đuối đến thiểu năng.

"Chú đó hả?"

Chị cậu ngồi dậy, giữ cái mặt ngu mà vẫy cậu vào trong.

"Em nghe nói cha mẹ sẽ gả chị cho ông con nào dưới Sài Gòn." cậu thả mình lên giường chị, chưa nằm ấm giường thì bị bà chị thiểu năng đạp xuống giường.

"Chú cẩn thận đi, không khéo lại như chị đây, bị cha mẹ bắt gả cho đứa mình ghét!!"

Kim Trân ồ lên, cười một cách đểu cáng.

"Hóa ra là chị ghét thằng điên đấy. Nó thích chị lắm, còn thường xuyên giúp em để lấy lòng cơ. Em còn tưởng nó muốn chơi gay với em đấy."

Em thở dài.

"Chị chỉ muốn như chú, tự do bay nhảy chẳng bị kìm kẹp gì...."

"Ai bảo ngay từ bé chị đã thông minh hơn người, lại còn ngoan hiền? Hại em vừa nãy nếu không mượn xe thằng bạn tông cửa vào thì chắc giờ em khỏi vào nhà."

"Chứ sao? Chả lẽ chú muốn chị sút dép vả mặt mấy tên si tình đó hả? Cha mẹ thấy thế sẽ giết chị mất."

"Tính ra chị là kiểu nổi loạn ngầm đấy. Cũng may là cha mẹ bắt chị ở nhà ngày ngày học đàn học Anh, chứ không giờ này ranh như chị thì có khi đang cầm đầu băng đảng nào rồi ấy chứ?"

"Nhưng chị mày không muốn lấy tên đó. Mày giúp chị đi xem nào?"

".....để em xem...."

Sau khi ăn cơm, mọi người phòng ai nấy về, riêng Nhỏ, Miền, Kim Trân bị em kéo vào phòng.

"Mọi người nghĩ cách giúp cô đi, cô không muốn lấy chồng mà!!"

"Cô à cô cũng 16 tuổi rồi, chuyện gả chồng báo hiếu cha mẹ cũng là lẽ đương nhiên, em cầu còn chẳng được......" Nhỏ bĩu môi, vùng vằng.

"Nhưng cô ghét cái cậu Phúc Nguyên kia mà, đúng không?" Miền vỗ vai Nhỏ.

"Là ai cũng ghét thôi." em cọc.

"Hay chị......."

Ba đôi mắt dồn hết về phía Kim Trân.

"Muốn trốn đi không?"

"Hả?? Cậu hai ơi cậu bị điên rồi hả???" Nhỏ ôm mặt.

"Trời ạ!! Cô Trân Khanh mà trốn đi thì ông bà chủ sẽ tức giận đấy!!!!" Miền cau mày.

"Mọi người bình tĩnh. Thân là em trai, tôi không để chị gái tôi thiệt thòi đâu!!"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip