Chương 4
"Đây là những thứ cậu đã mang theo khi được xe cấp cứu đưa vào bệnh viện, cậu hãy kiểm tra lại đi."
Nhân viên lễ tân đang tiến hành thủ tục xuất viện cho Vưu Vinh Y, trong quá trình đó cô không nhịn được mà liếc nhìn Vưu Vinh Y nhiều lần.
Vẻ ngoài như vậy trong thời đại giải trí ảo tràn lan vẫn quá hiếm thấy, đến mức ngay cả việc làm khuôn cũng khó có thể tái hiện được. Liệu có người nào thật sự xinh đẹp đến thế chứ?
Thật sự là đẹp đến mức ngôn từ của con người cũng khó diễn tả hết. Chỉ cần đối phương liếc mắt nhìn nhẹ qua, trái tim cô đã không kiểm soát được mà đập loạn xạ.
"Cảm ơn."
Nhân viên lễ tân mặt đỏ bừng, nói vụng về: "Không, không có gì đâu, là điều phải làm mà!"
Vưu Vinh Y dường như không để ý tới sự lạ thường của đối phương, trầm lặng cúi đầu với tay vươn ra nhận lấy gói đồ, rồi mở ra trên quầy tiếp tân.
Nửa năm trước, cậu được đưa vào bệnh viện bằng xe cấp cứu, tất cả đồ đạc của cậu đã bị cởi ra trước khi vào phòng mổ và giao cho bệnh viện cất giữ. Bây giờ mới xuất viện. đồ đạc cá nhân của cậu cũng chẳng còn gì quá mới mẻ.
Một chiếc điện thoại rách nát, một chiếc áo sơ mi trắng cháy mất gần nửa , ánh mắt Vưu Vinh Y lang thang dừng lại ở món đồ cuối cùng –
– Một đôi hoa tai hình thánh giá bằng bạc có dây chuyền.
Phần cuối của dây chuyền bạc dài khoảng 5 cm treo dưới một chiếc thánh giá bạc, có vẻ như do bị lửa thiêu rụi, phần dưới của thánh giá bỗng hiện ra màu xám đen như bị cháy, hình dáng cũng hơi tan chảy, biến dạng.
Ở một nơi như bệnh viện, những món thánh giá như vậy thì không quá hiếm; khi con người đối mặt với thảm họa khổng lồ mà nguyên nhân khó mà xác định, do sợ hãi và đau đớn, họ thường tìm đến những vị thần hư ảo để trông cậy vào số phận trong tương lai. Điều này đến năm 2060 vẫn chưa hề thay đổi, hoặc nói đúng hơn là còn trầm trọng hơn.
Với sự phát triển của khoa học công nghệ đến mức này, dường như con người đã nhận ra giới hạn của chính mình.
Trên tường bệnh viện cộng đồng đầy những lời cầu nguyện thành tâm của bệnh nhân, gần đó trong nhà thờ nhỏ Podoria quanh bệnh viện thì quanh năm đều chật kín những người đến cầu nguyện, thậm chí cả những người đến phòng xưng tội để đóng góp tiền cũng không ngớt.
Linh mục còn làm việc đến tận quá giờ còn hơn cả các bác sĩ. Năm ngoái, để chứa được nhiều bệnh nhân hơn, Đấng Từ Bi đã quyết định xây thêm một nhà thờ gần đó, theo nghe nói thì tốn kém đến 36 triệu "đơn vị tiền xưng tội".
Không có gì lạ khi số người chết không giảm đi chút nào.
Khi nhân viên lễ tân nhìn thấy món phụ kiện này, cô không biết nói nên lời, chỉ cảm thấy rằng người trẻ tuổi với vẻ ngoài thanh tao trước mặt chỉ là một xác thịt trần tục, dựa vào niềm tin vào thần linh để từ chối cái chết, khiến cô chợt cảm thấy một chút thất vọng.
Sự thất vọng ấy không rõ nguyên do, như thể người đối diện vốn không nên quá yếu đuối như vậy.
Nhưng một món đồ bị thiêu cháy, tan chảy, phần dưới lại mang sắc màu đen xám của thánh giá – thường thì bệnh nhân lại chẳng muốn nhận những thứ như vậy, thậm chí ghét bỏ chúng. Đạc có câu nói nào đó nói như nào nhỉ, ồ đúng rồi – 【Những thánh tích đã bị lửa địa ngục thiêu rụi sẽ không bao giờ được thần linh che chở nữa】.
Vậy nhân viên lễ tân liền hỏi một cách tự nhiên:
"Còn thánh giá này, anh có muốn giữ không?"
Vưu Vinh Y đáp: "Có."
Nhân viên lễ tân bất ngờ.
Lúc này đã là 3 giờ chiều, ánh nắng từ phía tây chiếu qua cửa kính màu xanh rẻ tiền của bệnh viện, khi ánh sáng xuyên qua kính thì hầu hết đã bị chặn lại, tạo nên một tông màu xanh xám lạnh lẽo trong hành lang. Từ xa, tiếng kinh kệ của nhà thờ vang vọng khẽ khàng –
"Ta có tội, ta đã làm điều khiến thần tức giận, vì vậy ta đến đây để chịu phạt của Chúa, được chuộc tội..."
– Đây là khoảnh khắc sáng nhất trong ngày của bệnh viện.
"...Anh định giữ món thánh giá này sao?"
Nhân viên lễ tân ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt Vưu Vinh Y được ánh nắng nhuộm vàng, cô như bị ám ảnh, nói tiếp: "Nếu anh mang theo nó, thần sẽ không tha thứ, sẽ không che chở cho anh đâu."
Vưu Vinh Y đáp bình thản: "Tôi không cần sự tha thứ của thần."
"Ngoài ra, tôi cũng không cần sự che chở của thần."
Nhân viên lễ tân lại một lần nữa sững sờ.
"Từ khi tôi biết đến sự tồn tại của thần, tôi chưa bao giờ thấy thần che chở cho ai. Tôi chỉ thấy thần luôn hiện diện trên thế gian, trừng phạt muôn người không ngừng nghỉ; mỗi lần xuất hiện, chúng đều mang đi sinh mạng của vô số người."
Ánh mắt Vưu Vinh Y đen như mực, sâu thẳm đến không thể đo đếm:
"Tôi không cần sự tha thứ của những thứ như vậy, tôi thà để chúng ghét tôi đến chết cũng được."
Nhân viên lễ tân đứng đó ngẩn ngơ, không nói nên lời.
Vưu Vinh Y tiến một bước về phía trước phá vỡ không gian im lặng. Cậu nhặt lấy chiếc thánh giá bằng bạc như thể tất cả cuộc trò chuyện vừa rồi chẳng hề xảy ra, rồi bình thản – với một động tác không chút do dự, thậm chí có phần hơi mạnh tay – đeo nó vào tai phải, chốt ngay vào gờ tai.
Chiếc thánh giá lơ lửng xuống, treo lủng lẳng trên vai phải đầy những vết bỏng dữ dội của anh.
"Tôi có thể ra về được không?"
Cậu nhẹ nhàng hỏi.
"Được, được."
Nhân viên lễ tân vờ tỉnh lại, ngượng nghịu đứng dậy: "Sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện, anh có thể ra về ngay."
"Cảm ơn."
"Tôi có thể hỏi một điều được không?" Vưu Vinh Y quay sang một chút, ngẩng mắt lên hỏi: "Gần bệnh viện có quán game net 'Thần Hàng' không?"
"Quán game net 'Thần Hàng' sao?"
"Ừ." Vưu Vinh Y nói một cách bình thản, "Tôi định tham gia cuộc thi."
3 giờ 15 chiều, Thành phố S, tại Trụ sở Công nghệ Thâm Lam .
Khu trung tâm nghiên cứu công nghệ toàn cảnh danh tiếng toàn cầu này tọa lạc ở ngoại ô của đô thị S sầm uất, phần chính của cơ sở nghiên cứu nằm dưới lòng đất, qua lối vào kín đáo từ khu vực phát triển bên trên. Một trung tâm nghiên cứu công nghệ trắng muốt hiện ra, với những sợi cáp ánh bạc và màn chiếu lớn khắp nơi. Không thiếu những nhà phát triển làm việc đến mệt mỏi, mất ngủ trên bàn làm việc, và những nhân viên vội vã chạy tán loạn.
"Nhanh lên, nhanh lên, hệ thống cảm nhận đồng bộ bộ não đã được mở rộng chưa? Số người online tối nay đã vượt qua 2,5 tỷ rồi!"
"Hệ thống số liệu chiến đấu đã qua kiểm tra lần hai chưa?!"
"Tỉ lệ trễ của các khoang toàn cảnh các hãng khác nhau xử lý thế nào rồi! Có thể xử lý đồng đều được không!"
"Bức tường bảo vệ sao rồi! Phải tuyệt đối cấm các thiết bị kết nối bộ não bên ngoài!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip