chap 2
Khi ánh sáng màu vàng nhạt bao lên người tiểu hài tử chậm rãi biến mất. Từng đốm sáng nhỏ tan biến vào hư không, cũng chính là lúc nàng nhìn thấy cha mẹ lần cuối cùng.
Tống phù.
Ngay sau sau ngôi biệt thự kia là cả một khu vườn nguyên sinh rậm rạp. Tựa hồ còn có thể nghe thấy tiếng dã thú kêu mà sởn cả gai ốc
Một nam tử tuyệt mĩ mang theo khí phách của đế vương xung quanh nổi lên một mảng sát khí trầm trầm, theo tiếng bước chân cộp cộp đều đều.
Dưới ánh trăng tròn, hiện lên trong đôi mắt hắn là một hình ảnh thật quật cường. Đôi chân không đi hài đạp ở dưới đất, tóc dài màu trắng ngà phi dương trong gió, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác lem luốc bụi bặm, đôi tay nhỏ gắt gao nắm chặt. Hai ánh mắt gắt gao nhìn về phía biệt thự đang bị ngọn lửa hừng hực nuốt trọn.
Không hiểu sao khi nhìn thấy nàng, tâm tình của hắn vẫn có một chút nhộn nhạo.
Bé con tựa như phát giác ra điều gì, xoanh nhanh người lùi lại. Đôi mắt to tròn ánh đầy vẻ non nớt bộ dáng, cùng ngây ngô mờ mịt.
Hắn ngẩn ra tiểu hài tử chỉ có 5 tuổi đây ư?
Hai cặp mắt màu lam rượi chiếu thẳng vào nhau, lạnh lùng mà khí thế. Nàng hỏi hắn
- Ngươi...... cũng muốn giết ta sao?
Giết.
Nam tử kia lâm vào cảnh hóa đá nhanh hơn...
Bé con thầm đánh giá nam tử trước mặt. Đôi mắt xanh biếc như hai khỏa bảo ngọc thạch, ngũ quan tinh xảo, mái tóc vàng ánh kim mềm mại hơn cả tơ lụa thượng hạng tùy ý bsy múa trong không trung. Y phục chiến giáp hắc huyết y phất phơ trước gió. Cả hơi thở mang một cổ khí chất thị huyết tàn khốc bị đè nén, lệnh người sống chớ gần.
Chính là thời điểm kia . Đứa bé 5 tuổi mất đi vẻ thiên chân vô tà, đôi mắt màu lam nhạt ẩn chứa nét cao ngạo của hắn . Những đốm sáng linh hồn dần ăn nhập vào cơ thể nàng chính thức ký kết đồng tâm khế ước.
Hắn lấy đi tuổi nhỏ của nàng ngược lại cho nàng sức mạnh thượng thừa của hắn. Trong cặp mắt thủy lam tóe lên một đoàn hỏa diễm nhuộm đỏ cả đôi mắt.
Cây chiến thương Lưỡng huyết đoạn nguyệt thương dần hiện lên bàn tay trắng nõn phấn nộn kia . Chung quanh còn ẩn ẩn vô số thuật ngữ toán học bao phủ. Trắng tuyết quần áo nhoáng lên đã không thấy cái kia thân ảnh
Tối ngày hôm ấy, trời nổi gió mát lạnh, ánh trăng tròn cư ngụ trên bầu trời chi dạ. Bỗng chốc nổi mây đen , bão bùng tứ phía, hạt mưa nặng hạt đại đại viên sôi nổi rơi xuống khiến cho ngọn lửa đỏ rực bị chế trụ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip