Chương 5
Chương 5
Chỉ thấy My từ dưới phòng bếp bịch bịch chạy lên, đứng trước mặt hắn cười nguy hiểm nói:
- Anh bảo anh là thần tiên à, vậy anh thử biến cái ti vi cũ này thành loại đời mới nhất xem.
Đoạn cô hất mặt về phía cái ti vi ù lì đang rè rè chiếu bộ phim Hàn Quốc nào đó.
Quân nghe vậy thân thể cứng ngắc, gượng gạo ngồi dậy, đôi mắt đảo quanh, mở miệng nói lòng vòng:
- À...thì...không phải tôi đã nói với cô rồi sao. Tiên khí của tôi đang trong thời gian hồi phục.
My ồ lên vẻ đã hiểu, sau đó cô quăng phịch cái thẻ nhựa xanh vào lòng hắn, môi nở nụ cười nhưng ánh mắt lạnh ngắt.
- Có phải anh cần cái này để "vãn hồi tiên khí" hay không?- Bốn chữ "vãn hồi tiên khí" cố tình được cô nhấn thật đậm.
Quân khó hiểu nhìn cô, hắn thò tay lượm cái thẻ kia đưa ra trước mắt. Thì hỡi ơi! Mồm hắn há hốc, gương mặt rám nắng từ từ đỏ rần lên, bàn tay cứng ngắc giữa không trung. Cái thẻ xanh nọ mất điểm tựa mà rơi xuống mặt đất, lộ ra dòng chữ to tướng: "Trưởng phòng Marketing công ty thời trang T.F", kèm theo đó là tấm hình 3x4 chụp gương mặt Quân đang làm bộ dạng lạnh lùng bất cần.
- Cái này...cái này...- Hắn ú ớ như gà vừa mắc tóc. Mắt lúc lại nhìn trần nhà, lúc lại nhìn mặt đất.
- Cái này là cái gì?- My hất hàm hỏi, vẻ mặt của kẻ chiếm thế thượng phong.
- À...thì...- Lần này Quân lại cúi đầu xuống, ra vẻ tội nghiệp bứt móng tay.
Bộ dạng kia chẳng mảy may làm My xót thương. Cô lượm tấm thẻ kia lên, ngồi phịch xuống bên cạnh hắn. Vừa miết miết cái thẻ trong tay, cô vừa mở miệng chắc nịch:
- Anh mà không nói, tôi sẽ không cho anh ở đây nữa!
Quân nghe vậy thì ngẩng mạnh đầu dậy, dùng sức dồn hết sự long lanh vào đôi mắt hẹp dài, khiến nó mở to như cún con, chằm chằm nhìn My. Nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng hắn thất vọng bỏ cuộc, đành phải câu được câu mất mà kể lại sự tình hai ngày trước mình gặp phải.
Cô nghe xong thì liếc hắn trắng mắt, mở miệng chọc:
- Đáng đời nhà anh!
Nhưng ngay sau đó cô chợt nhận thức được rằng, có thể cô phải gánh cục nợ này trong thời gian sắp tới thì gương mặt hả hê chợt nghiêm túc lại. Sau một hồi suy nghĩ, cô cất lời nghi hoặc:
- Vậy bây giờ phải làm sao để anh trở lại bình thường?
Quân cũng ngồi thẳng dậy, ánh mắt đăm chiêu. Khẳng định nói:
- Phải tìm bằng được bà già kia, chắc chắn bà ta có cách.
Đoạn hắn ngáp một cái thật to, uể oải đứng dậy vươn vai, sau đó vỗ vỗ đầu My bảo:
- Tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ trước nhá! Chúc bé ngủ ngon!
Nói rồi hắn chạy vù vào phòng ngủ, nhảy ào lên chiếc giường miễn cưỡng được xem là êm ái. Lúc My theo kịp đã thấy hắn trùn chăn kín mặt mũi, cô tức giận lao tới, giơ chân đạp một cú trời giáng vào mông hắn, hả hê nhìn cái tên khách không mời kia ụp mặt xuống nền nhà.
Quân lồm cồm bò dậy, quyết không từ bỏ mà tiếp tục trèo lên giường. Nhưng vừa đu được nửa người đã hứng ngay một cú đạp nữa làm hắn ngã lăn quay xuống đất.
Trải qua mấy lần đu lên tụt xuống, Quân tức giận bùng nổ lao tới nắm chân My kéo cô ngã nhào xuống đất. Mông đập vào sàn gỗ đau đớn, cô vừa ôm mông vừa kêu la oai oái.
Trừng mắt tức tối nhìn tên cậy mạnh đang hạnh phúc nằm "chăn êm nệm ấm" trên giường. Cô len lén bước tới, toan giựt mạnh tấm chăn mỏng ra, ai dè mép chăn đối diện đã bị Quân giữ chặt. Hai bên rơi vào thế giằng co, chẳng mèo nào chịu thua mỉu nào, tay thì giành giật, mắt thì trừng nhau. Cuối cùng cả hai đồng thời buông cánh tay mỏi nhừ xuống, My thỏa hiệp nói:
- Được rồi! Chia giường thì chia giường.
Quân cũng gật gật đầu tán thành, không quên xỉa xói:
- Dù sao tôi cũng chẳng xem cô là con gái.
- Tôi cũng chỉ xem anh như chị hàng xóm mà thôi.- Cô đáp trả.
Hai người lại trao nhau một cái liếc tóe lửa. Sau đó đồng thời nằm xuống, dùng lưng đối diện nhau.
Yên ổn được mười phút, Quân lại bắt đầu rục rịch. Hắn dịch người, lôi kéo hết chăn về phía mình, sau đó mỹ mãn nhắm mắt mỉm cười. My cũng chẳng vừa, cô lợi dụng thân hình to bự, ép hắn đến mép giường, chiếm trọn chiếc gối bé xíu.
Cuộc chiến giằng co một lần nữa bắt đầu, cái phòng ngủ nhỏ như lỗ mũi bùng nổ những đoạn hội thoại nặc mùi lựu đạn.
- Cho tôi xíu chỗ coi!
- Vậy anh trả chăn cho tôi trước đã!
- Ái da, cô đè lên cánh của tôi rồi! Mau tránh ra!
- Á á á! Đừng bứt lông cánh tôi!
- Anh có thôi giựt tóc tôi ngay không thì bảo!
Kèm theo đó là tiếng binh bốp, tiếng choảng nhau loạn xạ.
Rắc...rắc...
Âm thanh này làm hai kẻ đang hùng hổ bỗng nhiên im bặt. Vài giây sau, chiếc giường vốn đã không mấy chắc chắn sập xuống như cái bánh quy giòn.
My và Quân nhìn nhau, một người cần chăn, một người xách gối, ăn ý mà nhào ra phòng khách. Lần này cái ghế sô pha hân hạnh được làm mục tiêu tranh đoạt.
Cuộc cãi vã lại tiếp diễn, mùi thuốc súng tràn ngập khắp không gian...
Hết chương 5
Đêm
Ủng hộ mình nhá! Lấy động lực theo hết bộ này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip