Chương 7

Chương 7

- Em tới trễ đấy!

Bà chủ trẻ tuổi quán cà phê vừa cầm chổi quét nhà vừa nói. My đang ở trong phòng thay đồ nghe thế thì cũng cười hì hì. Mau chóng đổi sang bộ đồ phục vụ, cô chạy vội ra cướp lấy cái chổi trong tay bà chủ, vừa quét vừa nịnh nọt:

- Tại em bị trễ xe buýt đó mà. Chị Quyên mặc bộ này nhìn xinh ghê cơ.

Bà chủ Quyên cười vui vẻ, cưng chiều véo đôi má mũm mĩm của My. Gương mặt trái xoan điểm thêm cái lúm đồng tiền trông vô cùng duyên dáng. Sau đó Quyên cúi người xuống xoa xoa đầu cô, vài cọng tóc uốn xoăn đổ ngược ra trước lại bị bàn tay thon thả ngăn chặn. Khóe miệng cong cong cất lời trách:

- Chỉ giỏi nịnh! Chị ra đằng sau xíu, em trông quán nha!

Đoạn cô xoay người cất bước, lưu lại cho My một bóng lưng thanh tú.

- Thật là đẹp quá đi!- Quân bấy giờ đang đứng trong viên đá đỏ áp mặt vào bờ vách xuyên thấu, chảy nước miếng ngắm nhìn đôi chân dài miên man kia mà thốt lên.

My nghe vậy thì lập tức chạy tới cửa sổ, giơ cái mặt dây chuyền ra hướng ánh nắng mặt trời, hả hê nghe giọng hắn la hét:

- Ái da! Nóng chết tôi! Cô làm gì thế?

- Cho chừa! Chị ấy có bạn trai rồi, anh không được mơ tưởng.- My cảnh cáo.

- Xùy! Chỉ đẹp thôi, không phải gu của tôi!- Quân vừa xoa xoa cái chân suýt bỏng vừa bào chữa.

My vừa định chọc ghẹo thêm thì cánh cửa quán cà phê bị đẩy bật mở. Tiếng cười nói cùng tiếng giày cao gót đập cộc cộc xuống sàn gỗ truyền đến. Cô xoay người, đang chuẩn bị nở một nụ cười chào hỏi khách. Chỉ là khuôn miệng chưa kịp giương lên đã bị sợ hãi làm cho run rẩy.

Trước mặt My là đám con gái ăn mặc hở hang, môi son đỏ chót đang nhìn nhau nói nói cười cười. Một người trong đó liếc thấy cô, sau một hồi kinh ngạc, ả cất lời xỉa xói khinh khỉnh:

- Ui trời! Xem ai kìa! Sao đi đâu cũng gặp rác rưởi thế nhỉ!

Mấy ả trang điểm lòe loẹt cũng đồng thời nhìn qua, khuôn mặt lập tức nở nụ cười thâm độc. Sau đó tiến đến ngồi xuống chiếc bàn gần nhất, liếc nhau ăn ý nói:

- E hèm, bọn tôi uống cà phê nóng đấy nha! Nhanh đi làm đi!

My vội vàng pha cà phê, xong xuôi mới dè dặt đặt tất cả vào khay bưng ra phục vụ. Chưa kịp đặt mấy tách cà phê nọ xuống bàn thì một ả tóc vàng hoe đã vờ nghiêng người đụng vào tay cô, toàn bộ chất lỏng nóng hổi đổ ào xuống cánh tay trắng trẻo. Xong xuôi ả giả bộ lo lắng hỏi:

- Ôi! Bạn không sao chứ! Mình không cố ý đâu!

My thực sự tức giận, dùng hết sức đẩy ả té nhào xuống nền đất, vừa ôm vết bỏng đỏ hồng vừa quắc mắt nhìn ả ta.

Mấy cô nàng khác thấy vậy thì nhao nhao ào lên, kẻ giật tóc, kẻ cấu nhéo. My bất lực ôm đầu, để mặc bọn họ vừa đánh vừa chửi. Chỉ nghe loáng thoáng vài tiếng đay nghiến:

- Bây giờ còn bày đặc giở bộ dạng tiểu thư ra à. Nói cho mày biết, ngày xưa mày đẹp bao nhiêu thì bây giờ mày xấu xí bấy nhiêu.

- Gia đình mày phá sản rồi, mẹ mày chết rồi, chẳng ai làm chỗ dựa cho mày nữa đâu.

My đưa tay che mặt, từng giọt nước mắt lăn tràn qua kẽ hở. Cô chưa bao giờ đụng tới bọn họ. Nhưng bọn họ cứ tìm tới cô, bắt nạt cô, nói những lời làm cô khổ sở. Tại sao thế?

- Này! Con nít không lo học hành mà làm trò khùng điên gì ở đây!

Chợt một giọng nói phẫn nộ vang lên, tiếp theo là tiếng la oai oái của mấy ả nọ, rồi tiếng guốc chen chúc nhau như ong vỡ tổ ngày một xa. Thân mình được đôi bàn tay thon thả xốc lên, trước mắt cô là bà chủ Quyên đang nhíu mày. Quyên vừa sờ vết thương ri rỉ máu trên tay cô vừa tức giận chửi:

- Cái bọn quỷ cái này!

Nói xong Quyên mò trong túi xách lục tìm, ấn vào tay My tuýp thuốc mỡ, thương xót nói:

- Hôm nay chị cho em nghỉ, cầm thuốc này về bôi rồi nghỉ ngơi đi!

My ngẩn người, nước mắt vẫn tràn ra loang loáng đôi gò má. Cô nhìn bàn tay đang nhẹ nhàng xoa đầu mình. Mọi uất ức, mọi phiền não như thủy triều dâng lên thật nhanh, cuối cùng bùng nổ thành những giọt lệ. Cô lao vào lòng Quyên òa khóc như một đứa trẻ.

Cũng vào buổi trưa hôm đó, chuyến bay sang Pháp lúc 9 giờ đã cất cánh được khoảng vài phút...

Tại khoang hạng nhất, Quốc Duy đang ngồi yên tĩnh nhắm mắt. Sống mũi thẳng thớn cùng đôi môi mỏng đều nhuốm vẻ u sầu.

Chợt trái tim tĩnh lặng co bóp liên hồi, buốt nhói như có ai cứa vào một thanh kiếm cùn. Chầm chậm...chầm chậm ri rỉ đau.

Anh ôm chặt lấy ngực trái.

Công chúa của tôi lại khóc phải không?

ai đã làm em khóc...

Kẻ nào to gan đến vậy?

Chống tay xuống thành ghế, anh siết chặt tấm đệm mút. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi trở nên dữ tợn, từng tế bào trong cơ thể tưởng chừng sắp nổ tung. Đau đớn trong tim lan tràn như bỉ ngạn hoa dọc theo con đường âm phủ.

Đừng khóc!

Đừng buồn!

Công chúa của tôi!

Bởi khi em khóc, tôi cũng đau lòng...

Bởi khi em buồn, trái tim tôi cũng sầu muộn...

Hết chương 7

Đêm

Ồ zê, đoán xem công chúa của soái ca nhà giàu Quốc Duy là ai nào...







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip