Always
Severa từ từ mở mắt. Cơ thể cô vẫn còn nhớ như in vết cắt ngang cổ và những đợt tấn công dữ dội con rắn Nagini và nó khiến cho cô rùng mình. Cô khẽ động đậy ngón tay, cảm giác cơ thể sau khi hồi phục vẫn chưa hoàn toàn nghe theo ý muốn. Cô tỉnh dậy trong bệnh thất trường Hogwarts và đến cả cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ cố cơ hội để mở mắt một lần nữa. Cái giác ấy quá đỗi chân thật, cô đã thực sự nhìn thấy bản thân rơi tự do, chìm trong bóng tối và những gì cô còn nhớ trước khi bất tỉnh là tiếng của Hermione nức nở gọi tên mình và tiếng Harry giục Severus cứu cô
- "Severus" - Cô bất giác kêu lên
- "Severa, em tỉnh rồi" - Giọng của người đàn ông bất ngờ vang lên - "Pomfrey, trò ấy tỉnh rồi"
Sau đó, cô nghe được tiếng bước chân dồn dập đi từ ngoài hành lang vào trong
- "Merlin ơi, cậu tỉnh rồi Severa" - Hermione mừng đến phát khóc nói
- "Cậu có biết cậu đã bất tỉnh trong hơn 2 tháng không?"
- "Giờ cậu là người hùng rồi đấy Sev" - Harry nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô vỗ về
- "Tôi rất kinh ngạc đấy. Em phải may mắn lắm mới giữ được cái mạng này. Vết thương của em đủ để làm em chết 8 lần rồi" - Cô Pomfrey vừa nói vừa thay băng cho cô
Lúc này, cô mới chú ý tới người đàn ông trông như đang sắp khóc ngồi bên cạnh mình
- "Giáo sư đã ở đây từ bao giờ vậy ạ?" - Cô khẽ mỉm cười hỏi
- "Mới đến" - Vừa nói hắn vừa quay mặt đi chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của cô
- "Hắn ta đang nói dối đấy con yêu" - Cô Pomfrey than vãn - "Nhiều lần ta còn phải đuổi hắn về nhưng hắn còn chả chịu. Hắn chỉ muốn ngồi đây và trông chừng con"
Những lời mà cô Pomfrey vừa nói khiến hắn ngượng đỏ mặt, bọn Harry cũng không nhịn được mà cười phá lên
- "Chúng ta là đồng nghiệp mà Pomfrey" - Hắn gằn giọng nói
- "Nhưng tôi chỉ đang nói với cương vị là y tá và người thăm bệnh nhân" - Cô y tá nhướn mày trêu chọc
Bỗng cô để ý được Harry và Ginny đang nắm tay còn Hermione và Ron thì quá rõ ràng rồi, họ đã trở thành người yêu của nhau
- "Ai cũng có đôi có cặp rồi nhỉ" - Cô thở dài - "Đến cả người bận đi giải cứu thế giới cũng còn có người yêu. Có lẽ mình cũng nên làm quen với anh chàng nào đó thôi" - Cô vừa nói, giọng điệu có chút châm chọc mà liếc mắt nhìn sang con người đang ngại đỏ mặt không nói nên lời kia
- "Nghe được đó Sev, nghe nói có một cậu bạn Gryffindor rất thích cậu. Và anh ta còn.." - Vừa nói, Ron vừa cúi xuống khẽ nói nhỏ - "rất đẹp trai đó"
Nghe đến đây, hắn bắt đầu khó chịu mà lên tiếng
- "Tôi nghĩ các em nên quay về, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi"
- "Nhưng mới được có 20 phút mà..." - Harry ngơ ngác không hiểu
Severa như biết ý hắn liền ho mấy cái rồi nói
- "Mình nghĩ giáo sư nói đúng, có lẽ mình sẽ nghỉ ngơi đây"
"Ron này, cảm ơn cậu vì lời giới thiệu nhưng mình nghĩ mình hợp yêu Slytherin hơn"
Sau khi mọi người đã rời đi hết chỉ còn lại mình cô và hắn trong phòng, hắn liền lên tiếng
- "Slytherin sao? Em chắc chứ?" - Hắn khẽ nhướn mày, ngồi sát lại gần cô dò xét
- "Em chắc chứ. Em đã chọn hi sinh để bảo vệ một người nhà Slytherin rồi mà, chả lẽ người ấy lại nghi ngờ tình cảm của em ư?"
Hắn khẽ cười đáp nhưng ánh mắt vẫn còn đọng lại nỗi sợ hại
- "Em đã hứa với tôi sẽ bảo vệ bản thân mà, tại sao lại làm như vậy?"
- "Em vẫn sống mà. Vả lại em cũng đã hứa sẽ bảo vệ giáo sư mà. Anh không nhớ sao" - Cô khẽ đưa bàn tay lên chạm vào mặt hắn, áp sát trán cô vào trán hắn
- "Nhớ chứ nhưng hãy hứa với tôi em sẽ không bao giờ liều mạng mình vì tôi như vậy nữa"
- "Em sẽ không hứa đâu" - Cô cười nhẹ nói - "Không có giáo sư thì em sẽ chết mất đấy"
Nói xong cô khẽ nghiêng đầu mà hôn hắn, Severus không tránh né, chỉ để mặc cho bản thân tan vào hơi thở của cô. Đó không phải là một nụ hôn thoáng qua như trước đây hai người vẫn làm. Nó là một nụ hôn sâu, chậm rãi đầy chủ ý. Đầu lưỡi cô khẽ tinh nghịch mà tách đôi môi hắn ra, lướt qua từng nướu răng sâu trong khoang miệng hắn như đang khám phá một vùng cấm địa đầy trái ngọt đã bị đóng kín quá lâu. Hắn thoáng sững người nhưng cũng dần dần đáp lại nụ hôn ấy. Tay hắn khẽ luồn qua sau, đầu ngón tay lả lướt dọc theo đường sống lưng rồi dừng lại dưới hông, đẩy cô lại gần mình hơn nữa. Họ như chìm vào thế giới riêng vậy, không quan tâm đến việc mình đang ở trong bệnh thất, quên đi những vết thương, nỗi đau và cả những ranh giới
Cô thở hổn hển, khẽ liếm nhẹ môi, đầu lưỡi vẫn còn vương lại chút vị ngọt
- "Giáo sư biết còn gì hay hơn nữa không" - Severa tinh nghịch khẽ nhướn mày, khóe môi cong nhẹ lên, liếc mắt nhìn hắn - "em vẫn còn là học sinh 17 tuổi của thầy đấy"
Hắn như chết sững. Có vẻ tiếp xúc quá lâu đã khiến hắn như quên mất cái ranh giới thầy-trò mà hắn đã từng chắc như đinh đóng cột. Hắn khẽ chau mày nói
- "Em bẫy tôi sao?"
Cô nghiêng đầu, nhún nhẹ vai
- "Em đâu biết, giáo sư là người lớn mà, phải có trách nhiệm dạy bảo em chứ?"
- "Vậy tôi sẽ dạy dỗ em tử tế" - Vừa nói, hắn liền chùm chăn rồi ôm chặt cô, cảm nhận hơi ấm mà hơn một năm rồi hắn chưa được thử lại
Cô cũng quay sang, rúc đầu vào ngực hắn. Bỗng tiếng cô Pomfrey vang lên từ ngoài cửa
- "Này hai em học sinh kia, đây là bệnh thất, hai em không được...giáo sư Snape?" - Mama Pomfrey kinh ngạc
- "Em..em chỉ định.." - Severa ấp úng - "nhờ thầy ấy kiểm tra nhịp tim. Đúng vậy, em cảm thấy có chút loạn nhịp, à không phải í em..í em là có chút...bất thường"
- "Em có biết em nói dối tệ lắm không Severa?" - Cô Pomfrey lắc đầu nói - "Còn anh Severus, tôi đang hỏi với tư cách là đồng nghiệp đây, có muốn giải thích gì không"
- "Như trò ấy vừa nói thôi..." - Hắn đáp, đồng thời cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt cô Pomfrey, đôi tai đã đỏ ửng lên vì ngại
- "Làm sao mà lại qua mặt được Voldemort với kĩ năng nói dối như này vậy" - Cô cắn môi lẩm bẩm nói
- "Này, tôi nghe được đấy"
Cô Pomfrey chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán
- "Cứ cho là như vậy nhưng tôi vẫn phải nhắc cho hai người nhớ đây là bệnh thất còn nếu muốn làm gì anh có thể đợi cho trò ấy hồi phục rồi mang về phòng"
Severa gật đầu lia lịa nhưng rồi nhận ra có điều không đúng liền nói
- "Làm..làm gì chứ. Bọn em không phải..."
- "Được thôi, bọn tôi sẽ làm như vậy" - Hắn cắt ngang
Sau khi cô Pomfrey rời đi, lúc này Severus cũng quay trở lại ghế ngồi sát bên cạnh đầu giường cô
- "Thầy nói vậy là sao chứ, cô ấy sẽ nghĩ em như nào đây"
- "Cô ấy vẫn sẽ nghĩ em vậy thôi. Một con sư tử ương bướng ngỗ nghịch giỏi phá phách khác của nhà Gryffindor" - Hắn vừa nói vừa tự phì cười
- "Này, em có như vậy đâu. Với cả em làm vậy cũng đều tính toán cả mà"
- "Tính toán sao?" - Hắn nói, đôi tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cô
- "Ừm, giáo sư còn nhớ những món đồ cụ Dumbledore đã để lại trong di chúc cho bọn em chứ? Cụ ấy đã để lại cho chiếc dây chuyền mặt đá Morrowvale. Nó đã giúp em sống sót sau cú đánh chí tử đó của Voldemort"
- "Vậy là lão đã lên kế hoạch hết và sắp đặt cho cái chết của em?" - Hắn nghiến răng nói có chút bực dọc
- "Em không nghĩ vậy. Có lẽ cụ chỉ nhìn thấu tâm can em thôi. Có thể cụ biết em sẽ hi sinh vì giáo sư. Dù sao thì cũng nhờ cụ mà em vẫn có thể ở lại với những người em yêu quý" - "Cô vừa nói vừa nắm chặt lấy bàn tay hắn
- "Vậy những điều mà cô Pomfrey nói là thật?" - Cô quay người hướng sang hắn nói
- "Í em là sao?"
- "Về việc thầy đã luôn ở đây khi em bất tỉnh, trong suốt 2 tháng"
Hắn nhìn cô, cười nhẹ đáp
- "Always"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip