Die for you, my love
Sau khi triệu tập học sinh toàn trường lại, Severus đứng trước mặt toàn bộ chúng, từ trên bục liếc xuống, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao vô hồn
- "Hắn các trò cũng thắc mắc lí do tôi triệu tập vào giờ này" - Hắn nói, đồng thời lê bước chân đi dọc xuống phía đại sảnh. Mọi người ở ấy, ai cũng đều im bặt chỉ có giọng hắn khàn khàn nói và tiếng gót giày chạm xuống làn đất lạnh - "Tôi được nghe báo Harry Potter đã được phát hiện ở làng Hogsmade"
Hắn liếc nhìn quay đám học sinh rồi nói tiếp
- "Bây giờ. Từ học sinh đến giáo viên, bất kì ai có hành vi che giấu cậu Potter đều bị xử phạt thích đáng. Hơn nữa, nếu ai biết gì về chuyện này mà không tự giác khai báo" - Hắn ngiến giọng - "cũng sẽ bị xử tương đương"
Bỗng Harry bước ra từ trong đám học sinh, đứng trước mặt hắn nói lớn
- "Có vẻ phòng vệ của ông vẫn còn hớ hênh quá" - Cậu nói, ánh mắt căm phẫn vẫn hướng về phía hắn - "Sao ông dám đứng lên chỗ của ngài ấy. Hãy nói cho mọi người biết về cái đêm đó. Về cái cách ông nhìn vào mắt người đàn ông đã tin tưởng ông và tự tay giết chết ông ấy"
Lúc này đội D.A và hội Phượng Hoàng cũng đã tràn vào, Severa cũng không phải ngoại lệ. Nhìn hắn lại khiến cô càng thêm đau lòng. Chỉ có cô biết sự thật nhưng lại chẳng thể nói ra. Vì hòa bình, vì tất cả mà hắn đã chấp nhận cho người ta thù ghét mình, để bản thân bị hiểu lầm
Hắn giơ đũa phép ra trước mặt Harry, lúc này cô Mcgonagall bước đến, che chắn cho cậu. Ánh mắt hắn lóe lên một tia buồn bã nhưng rất nhanh lại vụt tắt đi mất. Bởi lẽ như hắn luôn nói cảm xúc là thứ khiến người ta yếu đuối mà điều đó lại không phù hợp với nhiệm vụ của hắn bây giờ chút nào. Hắn đau chứ, bị người bạn thân thiết nhất của mình chĩa đũa lên trước mặt, tấn công và xua đuổi nhưng hắn chỉ gạt tay tự vệ chứ không đánh trả. Từng ngọn lửa đỏ rực phát ra từ đầu đũa cô Mcgonagall cứ thế lao về phía hắn. Hắn lùi dần xuống rồi như một bóng ma, lao vút qua cửa sổ. Người ta chỉ kịp nghe thấy tiếng cửa kính vỡ và sau đó không còn thấy hắn đâu nữa.
Cùng với tiếng hò reo của cả trường, cô McGonagall lại một lần nữa lại thắp bùng ngọn lửa sáng rực lên cho ngôi trường Hogwarts. Nhưng trái lại với mọi người, Severa lại đang rất lo lắng vì cô biết cái chết của hắn đang ngay trước mặt. Không lâu sau đó, Voldemort đã sử dụng thần giao cách cảm, thâm nhập vào tâm trí của mọi người với mong muốn Harry bị giao nộp. Tuy nhiên, hắn đã đánh giá thấp sự đoàn kết và dũng cảm của quân đoàn D.A, ngoài học sinh Slytherin, những người từ 17 tuổi trở lên đều đồng ý ở lại, chiến đấu với Harry tới cùng. Thậm chí còn có những cô cậu bé đã trà trộn vào lẫn để được cùng tham chiến
Severa biết thời gian đang rút ngắn dần, chỉ kịp báo với hội
- "Mình phải đi rồi. Các cậu ở lại chiến đấu, phải cố gắng sống sót đấy" - Cô vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, đồng thời ôm ba người bạn đã đã cùng đi với mình trong suốt 7 năm qua. Cô ôm thật chặt như thể đây sẽ là cái ôm vĩnh biệt vậy
- "Sev, cậu nói gì vậy? Cậu sẽ đi đâu chứ?"
- "Mình thực sự cảm thấy hạnh phúc vì chúng ta là bạn. Mình yêu các cậu nhiều lắm"
Nói xong, cô liền lập tức rời đi. Chỗ cô dừng chân là rìa Rừng Cấm, nơi đang có người đàn ông đang đơn độc trên ngọn đồi, đứng nhìn xa xăm, chuẩn bị cho cái chết của mình
- "Sao em lại đến đây" - Hắn nói
- "Chỉ là linh cảm giáo sư sẽ ở đây" - Cô từ từ tiến đến đứng sát bên hắn
- "Em nên quay lại trường với mọi người, ở đây không an toàn"
- "Ở bên cạnh giáo sư làm em cảm thấy không sợ gì cả" - Cô cười nhẹ đáp
Hắn quay sang nhìn cô một hồi lâu, đưa bàn tay vuốt ve gương mặt cô, xoa nhẹ vào vết sẹo trên má mà hắn vô tình gây ra.
- "Tôi làm khổ em nhiều rồi, cảm ơn em đã chọn ở lại bên tôi đến phút cuối" - Hắn đầy đau khổ nói
- "Em đã nói sẽ không để giáo sư phải cô đơn nữa rồi mà. Em xin lỗi vì đã không thể đứng ra bảo vệ anh trước mặt mọi người"
- "Đây là điều tôi phải làm, Severa. Em cũng hiểu mà. Tôi đã chịu mọi sự sỉ nhục, khinh miệt của mọi người từ khi còn nhỏ. Dần điều đó không còn là điều khiến tôi phải bận tâm"
- "Nhưng giáo sư vẫn là con người, vẫn có trái tim và cảm xúc" - Cô quay sang, nhìn thẳng vào mắt hắn thật lâu - "Giáo sư có yêu em không?"
Câu hỏi đến tuy có vẻ đột ngột nhưng đó lại là thứ mà cả hai chưa bao giờ dám nói ra. Hắn không trả lời, chỉ khẽ nâng nhẹ cằm cô, nghiêng đầu cúi xuống thật chậm, đôi môi khẽ hở ra hôn lên môi Severa. Họ đứng đó, trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ vài phút trước khi phải xa cách, họ trao nhau nụ hôn của sự vĩnh biệt. Khi nhận thấy Voldemort đang rút quân khỏi trường Hogwarts, hắn liền quay sang cô
- "Tôi sẽ phải đi một nơi rất xa" - Hắn nói - " Trong lúc tôi đi, em hãy sống thật tốt, đừng hậu đậu để bị thương và rồi..." - Hắn thở dài khẽ - "hãy kiếm một người tử tế làm bạn đời và người đó phải không được như tôi" - Hắn cười lạnh mỉa mai nói như đang nói với chính bản thân mình
- "Em xin lỗi" - Cô cúi đầu - "Nhưng giáo sư sẽ không đi đâu cả"
- "Incarcerous; Expeliarmus; Protego Maxima"
Snape không kịp phòng thủ đã bị cô trói toàn thân và giải giới
- "Em...em đang làm gì vậy" - Hắn bắt đầu hoảng nói
Cô độn thổ, đưa hắn đến một nơi an toàn. Để đảm bảo hơn, cô còn đọc bùa chú bảo vệ khiến mọi người không thể nhận ra hắn. Rồi cô lôi trong túi lọ thuốc đa dịch đã chuẩn bị sẵn, lấy vài sợi tóc trên người hắn rồi bỏ vào lọ. Cô tháo chiếc vòng cổ hắn tặng, đưa cho hắn
- "Giữ hộ em nhé"
- "Không Severa, em không biết em đang làm gì đâu" - hắn gào lên, giọng nói lúc này đã không còn được ổn định có lẽ bởi hắn đang khóc lóc cầu xin cô đừng làm điều dại dột
Vì cô đã dùng bùa trói cộng thêm gia cố các nút làm Severus không thể tự giải được, điều này làm hắn vô cùng tuyệt vọng vì không thể ngăn cô khỏi hành động đâm vào chỗ đó. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt hắn lần cuối, gạt nhẹ đi nước mắt trên mặt
- "Em yêu anh, Severus"
Nói xong cô liền nhanh chóng rời đi, lôi từ trong túi đã ểm bùa mở rộng không gian bộ quần áo y hệt hắn rồi uống thuốc đa dịch. Cơ thể cô bắt đầu biến đổi. Đôi bàn tay trở nên gân guốc hơn, ngực cô bắt đầu thắt chặt lại, chiều cao cũng tăng lên đáng kể. Những đường nét trên cơ thể này của hắn, cô đều quen thuộc hết. Sau khi dùng bùa thay đổi giọng nói, mặc quần áo của hắn, đảm bảo không có một lỗi sai sót nhỏ, cô hít một hơi thật sâu. Cô biết thứ phía trước chờ đợi cô chính là cái chết nhưng cô không hề sợ. Ngược lại Severa lại cảm thấy rất tự hào, tự hào vì có thể cứu được người mà mình yêu.
Severa hay hiện tại lúc này đây chính là Snape đang bước tới Lều Hét, nơi có vị chúa tể bóng tối đang chờ cô từ lúc nào. Cuộc hội thoại diễn ra y hệt như những gì trong giấc mơ của cô đã dự báo. Nhưng những gì mà cô nhớ rõ nhất trước khi gục xuống nền đất lạnh là câu nói sắc như dao của hắn
- "Nagini, giết"
Sau khi Voldemort rời đi, Harry, Ron và Hermione liền chạy vào, đỡ cô dậy
- "Snape" - Harry lên tiếng
Nhưng cùng lúc đó, bùa trói của cô đã hết tác dụng, Severus lập tức lao vào phòng. Nhìn cảnh tượng trước mắt khiến hắn như chết đứng
- "Nếu kia là Snape thì đây là..." - Harry bối rối
Hermione như nhận giác được điều gì, liền hoảng hốt kêu lên
- "Severa"
Lúc này lớp ngụy tạo của Severa cũng đã dần biến mất, để lại hình ảnh cô đang hấp hối trong vòng tay của Harry. Severus vội chạy đến, khụy xuống đau khổ, không nói nên lời
- "Ha, hóa ra chúa tể hắc ám cũng bị một đứa 17 tuổi lừa bởi một lọ thuốc đa dịch" - Cô khó khăn nói
- "Sev à, phải làm sao đây" - Hermione nức nở
- "Harry à...đừng trách...giáo sư. Thầy ấy chỉ..cố bảo vệ cậu thôi" - Cô vừa nói vừa dúi vào tay cậu một lọ tưởng kí
Ngay sau đó, cô liền ngất lịm đi. Lần đầu tiên sau 17 năm, hắn lại trải qua cảm giác ấy một lần nữa, cảm giác khi hắn từ từ bước vào căn phòng đã nát tan, nhìn thấy xác người con gái mình yêu đang nằm bất động trên sàn
- "Snape, làm gì đi" - Chỉ đến khi Harry lên tiếng, hắn mới lấy lại được nhận thức. Hắn liền nhanh chóng đọc bùa làm lành vết thương, mang cô chạy xuyên qua đường hầm đến trường Hogwarts rồi đưa về hầm độc dược của hắn. Tuy lúc này hơi thở của cô đã vô cùng yếu ớt nhưng vẫn còn cơ hội
Voldemort vì đã quá ngạo mạn với kế hoạch của mình nên sau đó đã thất bại và bị tiêu diệt hoàn toàn dưới tay của Harry. Sau trận chiến đó, cái tên Harry Potter trở thành một biểu tượng của anh hùng, của lòng dũng cảm. Nhưng có mấy ai biết đằng sau sự thành công đó là sự góp sức thầm lặng của những con người đã chiến đấu anh dũng chống lại cái ác. Sau mọi trận chiến, sự mất mát là điều không thể tránh khỏi. Những con người đã nằm xuống một cách kiêu hãnh, tuy linh hồn họ đã rời đi nhưng những gì họ đã để lại sẽ không bao giờ lụi tàn theo thân xác.
Họ chính là người hùng thật sự của thế giới
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip