Em không phải cô ấy
Hóa ra Severa đã biết được sự thật về người con gái mà cụ Dumbledore nhắc đến. Từ hồi đầu học năm thứ 5, khi Harry cứ ngồi nhìn cô chằm chằm, lúc đầu cô còn có chút bối rối khi cậu ta cứ nhìn mình không rời mắt như thế nhưng khi nhìn kĩ lại, đó không phải là ánh mắt của kẻ đang si tình
- "Harry à! Đừng có nhìn mình mãi với ánh mắt dò xét của cậu chứ!" - Severa không chịu được mà lên tiếng
- "A...mình..mình xin lỗi cậu, chỉ là..." - Harry ngập ngừng, đôi má đã đỏ lên vì ngại - "Chỉ là cậu nhìn giống mẹ mình"
- "Hả, cậu bảo sao cơ? Mình ư?"
Harry lặng lẽ gật đầu. Nhưng ngay lúc ấy, câu nói của cụ Dumbledore chợt chạy trong đầu của Severa "Con thực sự giống cô ấy". Câu nói này bây giờ lại khơi gợi trong cô cả sự tò mò và cũng sợ hãi..."Liệu mối quan hệ của giáo sư với cô ấy là gì? Nếu mình không giống cô ấy thì giáo sư có đối xứ tốt với mình không?". Những câu hỏi như vậy cứ lởn vởn bên tai Severa, khiến cô không thể tập trung cả ngày.
Kết thúc các tiết học trong ngày, Severa vội vã chạy đến phòng hiệu trưởng của cụ Dumbledore để hỏi chuyện
- "Chào buổi tối thưa hiệu trường, xin lỗi nếu đã làm phiền ngài"
- "Ta luôn sẵn sàng giúp con, liệu con có điều gì khúc mắc trong lòng" - Dumbledore nói nhẹ nhàng, ánh mắt trìu mến nhìn Severa như một liều thuốc trấn an
- "Cô gái mà ngài nói, liệu...liệu đó có phải là Lily Evans?" - Severa chất vấn
Câu hỏi này làm Albus trầm ngâm một lúc, đôi mắt ông khẽ nheo lại và như thể ông đã biết rồi khoảnh khắc này cũng sẽ diễn ra
- "Có vẻ con đã lớn, thời gian 5 năm qua cũng đủ để thấy được sự trưởng thành về cả thể chất lẫn tinh thần của con. Có lẽ giờ con nên biết được sự thật" - Ông vừa nói vừa đi đến cầm tay Severa dẫn vào phòng, cho cô xem bức ảnh nhập học của Hogwarts năm 1971
Vừa nhìn lướt qua, Severa đã nhận ra ngay được cậu bé với mái tóc dài đen che mắt kia là vị giáo sư Snape của mình và thứ mà người ấy đang hướng ánh nhìn về là một cô gái với mái tóc đỏ cam, đôi mắt xanh thẳm trong veo và cũng... giống như cô vậy. Điều đó càng làm cho Severa thêm nghi ngờ về những hành động giáo sư đã làm với mình trong suốt thời gian qua và nó khiến cho cô cảm thấy buồn.
- "Severus đã từng là bạn học cùng khóa với Lily nhưng khoảng cách về nhà, lí tưởng và suy nghĩ đã khiến cho họ dần xa cách nhau để rồi cậu ta đã làm mất đi người bạn thân từ nhỏ với mình" - Albus nói, giọng trầm mặc mang theo một chút buồn bã - "Tuy chỉ là...tình đơn phương nhưng tình cảm của cậu ta dành cho Lily là tình cảm thuần khiết và thủy chung, chính nó cũng khiến ta bất ngờ rất nhiều"
Albus nói mà không để ý đến cô bé bên cạnh mình đã rơi vào trầm tư từ khi nào. Con bé chỉ đứng đó, suy nghĩ và không nói gì
- "Tại sao ngài biết giáo sư Snape có tình cảm với cô ấy" - Severa bất ngờ lên tiếng, câu hỏi này cũng khiến cho Albus nghi ngờ phần nào nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại
- "Là thần hộ mệnh Severa. Khi tình cảm đủ nhiều và thuần khiết, thần hộ mệnh của ta sẽ biến đổi tương thích với thần hộ mệnh của đối phương"
- "Cảm ơn ngài thưa hiệu trưởng, đã làm phiền ngài rồi! Chúc ngài buổi tối vui vẻ!"
Nói xong Severa liền rời đi để lại Dumbledore đang đứng đó, đôi mắt suy tư như đang nghĩ một điều gì trong bộ óc vĩ đại ấy.
Quay trở về kí túc xá nhưng Severa không tài nào ngủ nổi. Hiện tại, điều cô muốn nhất lúc này chỉ là chạy một mạch đến phòng độc dược để gặp người ấy. "Nhưng đến vì lí do gì cơ chứ" - Cô vừa nghĩ vừa cuộn mình vào tấm chăn - "Mình vẫn chưa thể triệu hồi được thần hộ mệnh, có lẽ nên tập luyện thêm để bắt kịp với hội D.A". Nghĩ đến thần hộ mệnh, câu nói của cụ Dumbledore lại hiện về. "Nếu như cụ bảo thì thần hộ mệnh của giáo sư là một con hươu cái sao? Liệu bây giờ vẫn còn chứ?" - Severa cứ suy nghĩ miên man như vậy cho đến khi buồn ngủ rồi ngủ thiếp đi từ khi nào không hay
Quay trở lại cái đêm Severa ngủ ngon lành tại phòng của vị giáo sư kia trong khi hội bạn cô lại rất lo lắng vì cô không về kí túc xá
- "Nè Severa, sao hôm qua cậu không quay lại kí túc xá về để tụi này đợi cậu đến đêm đó=))"
- "Đã có chuyện gì trong phòng thầy..."
Chưa để nói hết câu, Severa đã nhanh tay bịt miệng Ron lại
- "Suỵt, các cậu nói khẽ thôi! Hôm qua...mình đã..ngủ lại ở phòng thầy ấy!"
- "HẢ" - Cả 3 đồng thanh lên tiếng
- "Ôi Merlin ơi, sống 15 năm mình chưa từng gặp chuyện nào như vậy, đã thế còn xảy ra với giáo sư Snape"
- "Không có gì đâu, các cậu đừng làm quá. Mình chỉ ở lại vì sợ mụ Umbrigde vẫn lảng vảng quang đó thôi" - Severa vừa nói vừa cười - "Nhưng mình thấy mình phải thành thật với các cậu...mình nghĩ mình thích thầy ấy rồi"
Và một lần nữa, cái "HẢ" đấy lại vang lên từ 3 người bạn
- "Cậu...cậu nói cái gì! Merlin ơi, cậu bị điên thật rồi" - Ron nói, mặt cậu ta trở nên trắng bệch
- "Severa à, mình ủng hộ cậu nhưng không kể đến tuổi tác thì thầy ấy thực sự rất cọc tính"
- "Vậy ư? Có lẽ thế nhưng mình thấy thầy ấy cũng rất ấm áp mà, ít nhất là đối với mình và thầy ấy cũng giúp mình nhiều nữa đặc biệt là" - Severa vừa nói, bờ môi cong lên nhẹ - "Hôm qua thầy ấy còn cứu mình và băng bó cho mình nữa"
- "Hmm, có lẽ thầy ấy không tệ đến vậy. Thôi nào các cậu, hãy để cho Severa được quyền được lựa chọn đi dù gì đây cũng là tuổi yêu đương mà, phải không Harry" - Hermione nói vậy khiến cho Harry ngại đến đỏ mặt bởi cậu ấy cũng đang hẹn hò với cô gái Trung Hoa xinh đẹp - Cho Chang
Mấy ngày này, có lẽ chúa tể Voldemort đã kết nói tâm trí với Harry khiến cậu có nhiều giấc mơ nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng và Severa cũng vậy. Cô cũng đã có những giấc mơ trùng khớp với Harry như việc bố của Ron bị tấn công trong lúc đang đi tuần tra. Điều đó khiến cụ Dumbledore lo lắng và đã nhờ Severus luyện cho cả hai người cách đóng mở tâm trí phòng trường hợp Voldemort có thể xâm nhập vào
Sau buổi học đầu tiên, Harry đổ mồ hôi, hớt hải chạy ra và lẩm bẩm
- "Không! Bố tôi...bố tôi không phải là người như vậy"
Cả nhóm thấy cậu ấy như vậy thì lo lắng hỏi han
- "Đã có chuyện gì trong phòng vậy Harry?"
- "Có phải ông ta đã xúc phạm cha cậu?"
- "Mình...mình đã nhìn thấy...trong kí ức của giáo sư, cha mình là một kẻ bắt nạt" - Harry nói, ánh mắt cậu như không muốn tin vào những điều mình đã chứng kiến
- "Không thể nào Harry, cha cậu luôn được mọi người khen là vĩ đại mà!" - Ron lên tiếng trấn an
- "Vậy rõ ràng cậu đã nhìn được gì trong kí ức của thầy ấy?" - Severa lo lắng hỏi
-"Mình đã thấy cha cùng bạn của cha...chú Sirius, thầy Lupin và Peter Pettigrew đã dồn ép bắt nạt thầy ấy"
Nghe đến câu nòi này, lòng của Severa bỗng thắt lại, cô cảm giác như chính mình đang là người chứng kiến cảnh tượng đó vậy
- "Các cậu nên về lại phòng trước khi bị ai đó phát hiện, nhất là mụ Umbrigde đó" - Severa nói
- "Vậy còn cậu thì sao? Không định đi với tụi này hả?"
- "Mình sẽ đến phòng thầy Snape! Các cậu cứ về kí túc xá đi, mình đi lát sẽ trở về"
Nói xong cô liền tức tốc chạy ngay đến hầm độc dược và cô lại không kịp gõ cửa mà xông vào. Đập vào mắt cô là cảnh một người đàn ông đang ngồi trầm ngâm ở chiếc ghế hắn vẫn thường hay chấm bài
- "Thưa giáo sư, ngài ổn..."
- "Trò đến muộn 15 phút. Vào chỗ"
Không để cho Severa kịp nói, hắn đã bắt đầu công việc của mình
- "Chắc hẳn trò cũng đã nghe từ tên Harry đó, chuẩn bị đi, kiểm soát tâm trí"
Vừa dứt lời, hắn đã quăng ngay câu thần chú vào người cô
- "Legilimens"
Từng hình ảnh hiện lên trước mắt của Severus và những hình ảnh đó cứ như một thước phim xoay quanh về chính hắn. Hắn trông thấy những lần Severa mải ngắm hắn khi đang giảng bài, hay liếc trộm lên bàn ăn giáo viên mỗi buổi sáng và những lần bị phạt ngoài giờ với hắn ở phòng độc dược. Kết thúc đợt đọc tâm trí đầu tiên, Severa vã mồ hôi, thở hổn hển, nói không nên lời trong khi Snape đang nhìn cô với ánh mắt phức tạp
- "Thưa giáo sư..em...em không có ý đó..em..."
- "Đủ rồi trò Lovelain" - Severus vừa nói vừa tiến đến gần cô - "Tâm trí của trò quá mềm yếu, hệt như thằng nhóc Potter đó, người khác có thể tùy ý xâm nhập vào, xuyên qua như lưỡi dao cắt bơ"
- "Vậy...vậy thầy muốn em phải làm sao đây" - Severa vừa nói, đôi mắt giờ đã ngấn lệ
- "Kiểm soát nó. Giấu nó. Khóa nó. Cắt đứt nó khỏi bề mặt." - Càng nói, hắn lại càng rút ngắn khoảng cách, áp sát vào người cô khiến cho từng câu hắn nói ra cô có thể cảm nhận được qua làn da. Giọng hắn trầm xuống như thể những câu nói đó cũng dành cho chính bản thân hắn vậy
- "Những cảm xúc này của trò không nên để bất kì ai biết" - Hắn nói
- "Vậy nếu người đó là thầy"
- "Vậy em càng phải giấu kĩ"
Severa có thể cảm nhận được tia gì đó buồn bã, thất vọng, đau khổ trong đôi mắt đen ấy khi hắn nói ra câu đó nhưng cô lại chẳng biết phải làm sao
- "Về đi, buổi học đầu tiên của trò kết thúc" - Severus nói đồng thời quay lưng lại với cô
- "Chào giáo sư, chúc thầy..."
- "Không cần, mau đi đi"
Khi vừa quay bước rời đi, khoảnh khắc tay cô chạm vào tay nắm cửa "Có phải nó luôn lạnh như này" - Cô nghĩ. Có thật là nó luôn lạnh như vậy hay do những câu nói lạnh nhạt của vị giáo sư ấy trong buổi tối nay đã khiến trái tim của cô bé 15 tuổi cảm thấy lạnh lẽo. Bất chợt, một câu nói xuất phát từ Severa đã khiến cho căn phòng như trở nên đông đặc lại ngay khoảng khắc ấy
- "Em không phải cô ấy" - Nói xong, cô liền nhanh chóng bước khỏi căn hầm đó
Sau khi cô rời đi, hắn ngồi lặng lẽ ở góc phòng, tự lẩm bẩm
- "Em muốn tôi phải làm sao đây, Severa"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip