Gặp lại và điềm báo

Sau cái chết của Dumbledore, Severus hiển nhiên trở thành hiệu trưởng của ngôi trường Hogwarts, trở thành người trực tiếp cai quản những gì diễn ra xung quanh ngôi trường, kể cả học sinh. Lần đầu cô gặp lại hắn là ngày hắn bước vào đại sảnh, nghiến từng chữ đe dọa học sinh khiến chúng sợ đến nỗi mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Ánh mắt của hắn giờ đây dã trở nên sắc lạnh hơn, gần như vô hồn, khiến cô suýt nữa không thể nhận ra. Vì Hogwarts giờ đã nằm dưới sự kiểm soát của đám Tử thần thực tử hoàn toàn nên việc lẻn ra ngoài vào ban đêm là gần như không thể. Tuy vậy cô vẫn còn bí mật giữ chiếc áo tàng hình của Harry, phòng những lúc nguy cấp. Tháng thứ ba sau khi nhập học, do không thu thập được manh mối gì đáng giá cộng với việc bị mất liên lạc với nhóm bạn quá lâu, cô bắt đầu trở nên lo lắng. Đêm đó, cô đã quyết định khoác lên chiếc áo tàng hình, chạy đến chỗ của Severus. Khi đến nơi, cô thấy hắn đang triệu hồi thần hộ mệnh, thì thầm với nó

- " Dẫn Harry đến chỗ thanh gươm"

- "Giáo sư biết chỗ của cậu ấy. Nói với em" - Severa bất chợt lên tiếng, cởi bỏ lớp áo choàng xuống

- "Sao em vẫn còn ở đây giờ này, về phòng mau. Tôi đã bảo em phải giữ bản thân an toàn, tại sao em vẫn còn quay lại trường?" - Hắn gằn giọng nói

- "Em đã bị lạc mất nhóm cậu ấy, nói em chỗ của Harry, mau lên" - Cô khẩn thiết cầu xin hắn

- "Nếu bị ai bắt gặp, em sẽ bị giết mất. Trở về mau"

- "Em thà chết chứ không bao giờ từ bỏ bạn bè" - Cô nói, ánh mắt đầy kiên định nhưng rồi lại nhìn về khuôn mặt phía trước, cô bình tĩnh đáp - "Em sẽ ổn thôi, không sao đâu. Em hứa đấy. Em sẽ quay trở lại"

Hắn cúi đầu, biết không thể thay đổi được ý định của cô đành nói

- "Đi theo con hươu cái vào trong khu rừng, nó sẽ dẫn em đến chỗ cần đến. Và hứa với tôi..." - Hắn tiến tới, nâng cằm, nhìn thẳng vào mắt cô nói - "em sẽ quay trở lại an toàn"

Cô khẽ kiễng chân cho hắn một nụ hôn đáp

- "Em hứa"

Nói xong, cô liền khoác áo choàng, chạy ra khỏi khuôn viên trường rồi độn thổ đi theo thần hộ mệnh của Severus. Đến nơi cô thấy Harry đang vùng vẫy dưới bề mặt hồ nước đã hóa đá và Ron bằng một cách nào đó cũng xuất hiện cùng. Cả hai cùng kéo Harry lên và lấy được chiếc gươm Gryffindor

- "Sao cậu biết đường mà đến đây vậy?" - Harry hỏi, người vẫn run lên cầm cập vì lạnh

- "Con hươu, tớ tưởng đó là cậu" - Ron đáp

- "Không, của tớ là con đực, với 2 cái sừng ấy"

- "Là của giáo sư Snape" - Severa nói - "Ông đã dùng thần hộ mệnh để chỉ chỗ cho cậu lấy thanh gươm"

- "Nhưng...tại sao?"

Vì cô biết đây vẫn chưa phải lúc thích hợp nên đành nhắm mắt nói dối

- "Có Merlin mới biết"

Sau đó, cả 3 người đều quyết định cho Ron phá hủy chiếc vòng. Trước khi bị phá hủy, nó đã tạo ra ảo mộng về thứ mà Ron sợ hãi nhất, nói ra điều đen tối thầm kín nhất trong lòng cậu. May mắn sau đó, cậu vẫn có thể tỉnh táo chống lại được. Đồng thời lúc đó, Hermione cũng phát hiện được một kí hiệu lạ. Nó là hình một đường thẳng dọc, khoanh tròn ở phía dưới và bao bọc bởi một hình tam giác

- "Nhìn này các cậu, kí hiệu này xuất hiện ở trong bức thư mà Dumbledore viết cho Grindelwald, ở trong quyển sách mà cụ đưa tớ và cả ở vòng cổ của chú Lovegood" - Hermione nói - "Chúng ta cần đến nhà chú ấy ngay"

Nói xong, cả bốn người lập tức độn thổ đến nhà của Xenophilius Lovegood. Qua lời giải thích của ông, họ biết được đây chính là kí hiệu của ba bảo bối tử thần, thứ được nhắc đến trong quyển sách mà cụ Dumbledore đưa cho Hermione. Nhưng ngoài ra, họ không hề biết đây là một cái bậy do ông tạo

- "Luna đã bị họ bắt đi" - Ông sợ hãi nói - "bởi Voldemort"

Vừa dứt câu, cả đám Tử thần thực tử lao vào, tấn công bọn họ. Chúng đã phá nát nhà của Xenophilius nhưng cả nhóm đã nhanh chóng độn thổ đi, tránh được tạm thời. Nhưng ngay khi vừa kịp định hình thì họ lại bị đuổi theo bởi một nhóm người lạ mặt. Biết răng không đấu lại được, cả nhóm chạy thục mạng. Trong lúc nguy cấp, Hermione đã nhanh trí làm bùa biến đổi mặt Harry tạm thời thành một gương mặt dị dạng khiến chúng không nhận ra được. Sau khi bị bắt, chúng dẫn cả nhóm về dinh thự nhà Malfoy. Bellastrix nhìn thấy Severa liền nở một nụ cười gian ác

- "Gọi Draco đến đây" - Mụ nói rồi hướng ánh mắt điên dại sang phía Severa - "Và cả Severus nữa"

Draco tuy biết đó là Harry nhưng lại không hề dám nói ra dù có bị gia đình áp lực, có vẻ trong cậu vẫn còn một chút lòng lương thiện. Bỗng mụ Bella liền thấy được thanh gươm Gryffindor và nó làm mụ phát điên. Mụ bắt đầu tấn công những người vừa bắt nhóm Harry về, gào lên

- "Các ngươi đã lấy thanh gươm này ở đâu?"

- "Bà bị điên rồi à, chúng tôi lấy nó từ con bé kia từ lúc bắt được" - Hắn nói, tay chỉ về phía của Severa

Bà ta quay sang, xách cổ áo cô, đẩy mạnh vào tường lệnh cho tất cả bị nhốt xuống ngục chỉ còn lại Severa ở trên

- "Chúng ta sẽ nói chuyện riêng, cuộc trò chuyện của những cô gái" - Mụ ta gằn giọng nói

Mụ ta ghì chặt cô xuống dưới sàn nhà, vừa tra tấn, vừa hỏi Severa lí do lấy được thanh gươm. Cùng lúc đó cũng là lúc Severus đến dinh thự. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn bỗng điếng lòng nhưng vẫn phải giữ vẻ điềm tĩnh

- "Cô gọi tôi đến đây có việc gì?"

- "Anh đến vừa kịp đoạn hay đấy Severus" - Mụ vừa nói vừa cười lên điên dại

- "Tao hỏi lại, mày đã lấy thanh gươm này ở đâu?"

- "Tôi đã nói là không biết. Vả lại nếu có, tôi cũng sẽ không bao giờ nói cho bà biết" - Cô nói, khẽ nhướn đầu lên,  ánh mắt đầy kiên định

Cứ mỗi lần như vậy, bà ta lại dùng đũa, rạch thành hình một chữ lên cánh tay đang bị ghì chặt của cô. Cả căn nhà đã tràn ngập tiếng hét la đau đớn đến xé rách tâm can của cô. Nhưng dù có như vậy, ánh mắt của cô vẫn không hề bị dao động. Bên kia, mỗi lần tay cô bị rạch một nét thì trong tim hắn như đang bị cứa chi chít vậy. Hắn nắm chặt vạt áo, nghiến giọng nói

- "Đủ rồi đấy Bella"

Mụ ta quay sang, ánh mắt cuồng loạn nhìn hắn nói

- "Ngươi xót dòng thứ máu bùn này? Dù gì cũng là học trò cưng của ngươi, phải không Severus?" - Mụ vừa nói vừa nghiêng đầu cười lên, nụ cười thật khiến người ta ớn lạnh

- "Tôi chỉ không muốn ta làm hộ cuộc vui cho chúa tể. Tôi nghĩ để chúa tể tra tấn sẽ khiến cho ngài vui hơn" - Hắn đáp, ánh mắt vẫn sắc lạnh như vậy

Bellastrix buông cô ra, lúc này đã gần như ngất lịm vì sốc và mất máu, giơ bàn tay dính đầy máu lên liếm một cách điên dại nói

- "Dòng thứ dơ bẩn như mày, không đáng để tồn tại" 

Cùng lúc ấy, Dobby đã giải cứu được những người đang bị nhốt thành công. Mụ Bella nhanh tay vồ lấy Severa, kề dao lên cổ đe dọa. Severus dùng ánh mắt ra hiệu cho đám nhóc không được manh động rồi lén làm phép khiến cho đèn chùm rơi xuống, cứu cô thoát được một mạng. Sau khi cướp được đũa phép của Draco, họ nhanh chóng độn thổ đi nhưng không may là Dobby đã bị trúng lưỡi dao của Bella phi vào khi vừa rời đi. Lưỡi dao đâm trúng ngực, xuyên qua tim làm nó ra đi gần như ngay lập tức và chỉ để lại được câu cuối cùng

- "Dobby rất vui...vì được gặp..bạn của Harry Potter"

Nói xong Dobby liền tắc thở mặc cho Harry có khóc lóc thế nào. Sau đó cả đám đã chôn cất nó thủ công, không dùng phép thuật để thể hiện sự tôn trọng và tình cảm của mình. Vì không còn nơi nào để đi, họ đành ở lại nhà của Bill Weasley - giờ đã trở thành cắn cứ mới của hội. Trong khi thẩm vấn Griphook, họ đã biết được lí do tại sao mụ Bella lại phát điên đến thế khi nhận ra thanh gươm Gryffiondor

- "Nó đã được để vào trong kho của mụ" - Tên yêu tinh nói - "Nhưng nó chỉ là hàng giả"

- "Mụ ta không hề biết sao?" - Harry thắc mắc

- "Nó đã được làm thuyết phục đến nỗi không ai có thể nghĩ nó là đồ giả, nhưng yêu tinh bọn ta có thể nhận thấy được"

- "Ai đã làm giả nó?" 

- "Chính là con người mặc đồ đen lúc nãy, theo ta nhớ không lầm hắn đang làm hiệu trưởng Hogwarts"

- "Snape ư? Nhưng tại sao?" - Harry khó hiểu hỏi

- "Còn nhiều thứ đáng kinh ngạc hơn trong cái hầm đó"

- "Vậy ông sẽ giúp chúng tôi vào đó chứ?" 

- "Thanh gươm đó" - Hắn nói, mắt nhìn về chiếc gươm Gryffindor - "Đó sẽ là cái giá của ta"

Đêm hôm đó, Severa đã có một giấc mơ tiên tri. Ở đó cô đã thấy cảnh Snape đứng ở Lều Hét cùng với Voldemort

- "Ngươi là thuộc hạ trung thành của ta Severus, và ta mong ngươi hiểu. Để có thể làm chủ nhân chiếc đũa đó, ta sẽ phải giết ngươi và sự hi sinh của ngươi sẽ được vinh danh trong hội"

- "Thưa chúa tể, tôi..."

"Xoẹt" - một vết cắt ngang qua cổ của Severus khiến ngắn gục xuống

- "Nagini, giết"

Severa đứng chứng kiến, cảnh tượng đó quá đỗi chân thực

- "KHÔNGG" - Cô hét lên, bật dậy giữa đêm, thở hổn hển, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt

Cô là người biết rõ khả năng của mình nhất. Tuy không phải lúc nào cũng nhìn trước được tương lai nhưng nếu nó xuất hiện thì chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Cô gái trẻ thức trắng từ lúc đó, suy nghĩ làm sao để có thể thay đổi được số phận của hắn

Sáng hôm sau, khi cả nhóm đang chuẩn bị đi đến Ngân hàng để lấy trường sinh linh giá tiếp theo thì Severa bỗng nói

- "Hermione, chúng ta còn bao nhiêu thuốc đa dịch?" 

- " Một chai, đủ cho 3 lần dùng"

- "San tớ một lần, nhanh lên" 

- "Cậu định làm gì vậy Sev?" - Hermione vừa hỏi vừa đổ một ít thuốc sang lọ cho cô

- "Mình có việc, sau các cậu sẽ hiểu thôi. Giờ mình phải quay lại Hogwarts ngay, xin lỗi vì để các cậu làm nhiệm vụ một mình. Harry, áo choàng tàng hình của cậu này. Chúc may mắn"

Nói xong cô liền lập tức độn thổ về lại trường. Sau khi về đó, cô đã cùng với D.A ở trong phòng yêu cầu, chờ đợi sự trở lại của Harry, Ron và Hermione. Trong suốt ngày hôm đó, Severa đã cố để gặp hắn để cảnh báo về nguy hiểm sắp tới nhưng đều bất thành do sự quản lí nghiêm ngặt của đám Tử thần thực tử

Vào cuối ngày, Harry, Ron và Hermione đã đi qua bức tranh trong phòng của em trai cụ Dumbledore, kết nối vào trường Hogwarts. Mọi người đều rất vui mừng khi cậu trở lại chiến đấu. Sau khi trở về, cậu cũng nói cho mọi người biết về trường sinh linh giá giá đang được ẩn giấu trong chính lâu đài của Hogwarts - thứ có thể giúp họ đánh bại được Voldemort. Lúc này, Ginny liền chạy vào 

- "Snape...hắn biết rồi. Hắn biết anh Harry đã quay trở lại trường"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip