Giáo sư, ngài còn yêu cô ấy chứ?
Sau 3 tháng thì cuối cùng thì cũng đến ngày cô được xuất viện
- "Giáo sư biết gì không?" - Cô hỏi
- "Hửm"
- "Tự nhiên em lại chẳng muốn xuất viện tí nào"
- "Em nằm một chỗ đến mức bị ngốc rồi à mà nói vậy?"
- "Em không ngốc. Chỉ là em tự hỏi nếu xuất viện xong, giáo sư có còn bên cạnh em 24/24 như vậy không"
Hắn khẽ cười, đưa tay dìu cô từng bước ra ngoài hóng gió
- "Sẽ không thể ở cạnh em 24 giờ...nhưng sẽ cố gắng bên cạnh em nhiều nhất có thể" - Hắn đáp
Cô híp mắt lại cười, nụ cười của cô ngọt ngào và rực rỡ như ánh nắng chiếu vào cuộc đời tưởng chừng như những đêm đen vô tận của hắn vậy
- "Giáo sư hứa nhé"
- "Tôi hứa"
Lược một đoạn đến lúc hai người đang ngồi ở trên ngọn đồi rìa Rừng Cấm, cùng nhau ngắm nhìn thiên nhiên sau cuộc chiến tàn khốc
- "Em chưa từng nghĩ nơi đây lại đẹp đến vậy" - Cô nói - "Cứ thử nghĩ lại vào cái ngày của 3 tháng trước, nó lại khiến em rùng mình"
- "Nhưng giờ mọi chuyện đã ổn, giống với những gì em nói" - Hắn vừa nói, vừa ngồi sát lại gần cho cô tựa đầu lên vai mình
- "Em biết. Và em định sẽ đi học lại để hoàn thành nốt năm cuối"
- "Tốt cho em thôi. Tốt nghiệp xong, em sẽ làm gì?"
- "Em cũng chưa biết" - Cô thở dài - "Nhưng có một điều em muốn chắc chắn. Giáo sư sẽ ở bên em chứ?"
Hắn bỗng rơi vào trầm tư. Hắn không trả lời cô, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Không phải hắn không yêu cô, yêu nhiều chứ. Hắn có thể sẵn sàng chết vì cô. Có thể nói cô chính là thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại trong cái cuộc đời thảm hại và đen tối của hắn nhưng điều đó lại càng làm hắn không muốn kìm hãm cô. Cô chính là điều mà hắn cảm thấy bản thân mình không xứng đáng nhưng cũng lại chẳng thể từ bỏ được
- "Hãy để tương lai trả lời, Severa. Lúc đó em sẽ chín chắn hơn về quyết định của mình"
Mắt cô thoáng lên vẻ thất vọng, cô đã mong hắn sẽ đồng ý
- "Em còn không chắc sao. Nhưng giáo sư thì sao? Nếu em đã chín chắn và quyết định được?"
- "Chúng ta hãy cứ tận hưởng hiện tại khi còn có thể" - Hắn đáp, khẽ quay đi lảng tránh ánh mắt của cô
Tối đó khi đang nằm bên cạnh hắn, câu trả lời sáng nay lại rấy lên suy nghĩ và nghi ngờ trong lòng cô. Một nỗi lo sợ vô hình dâng lên, cô hỏi
- "Giáo sư còn yêu cô ấy chứ?"
Hắn lặng người, không trả lời
- "Em hiểu rồi. Giáo sư ngủ ngon"
Nói xong, cô quay lưng lại về phía hắn, nước mắt bắt đầu lặng lẽ rơi nhưng rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc ngủ. Hắn nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cô còn mình thì âm thầm rời đi, chỉ để lại một lời nhắn nhỏ
- "Tôi đi có việc ở một nơi, sẽ về chiều tối nay"
Đọc xong, cô khẽ cười nhạt.
- "Giáo sư ngày càng lộ rõ rồi đấy"
Nơi hắn đến là một nghĩa trang nhỏ trong làng Godric's Hollow. Đứng trước bia mộ có ghi "Lily Potter-James Potter", hắn khẽ để xuống một bó hoa lily trắng.
- "Tôi đã làm được rồi, giữ đúng lời hứa với cậu, Lily" - Hắn nói - "Harry giờ đã là người hùng của giới phù thủy, sống cuộc đời tự do như cậu muốn"
Bỗng câu nói "Giáo sư còn yêu cô ấy chứ?" vang lên trong đầu hắn. Đây cũng là điều mà hắn luôn đau đáu kể từ khi cô thổ lộ tình cảm với hắn. Cô có ngoại hình quá giống Lily - người con gái hắn từng yêu bằng cả tính mạng. Không chỉ vậy, tâm hồn của cô cũng đẹp đẽ, thuần khiết như đóa hoa lily vậy. Hắn cũng không biết trong suốt thời gian qua, từ khi Severa xuất hiện trong cuộc đời hắn, tình cảm hắn dành cho Lily là tình yêu hay chỉ là do sự hối hận, day dứt, dằn vặt về quá khứ đã làm cho hắn luôn phải từ chối tình cảm với những người khác, khép kín bản thân mình, gò bó số phận vào người con gái hắn yêu từ thuở nhỏ
- "Hôm nay tôi đến đây với tư cách một người bạn, Lily à. Tôi đã làm tổn thương một người rồi" - Hắn khẽ thở dài - "Có lẽ ngày đó đã đến, cái ngày tôi buông bỏ, không còn là gã trai si tình, đuổi theo cái bóng của một người quá lâu. Chào nhé Lily"
Lúc hắn về lại trường thì cũng là lúc cô vừa dọn xong hành lí. Hắn thoáng sững sờ nhưng rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh
- "Em định đi đâu?"
- "Về nhà"
- "Tôi đưa em về"
- "Không cần, em có thể tự đi" - Cô lạnh lùng đáp nhưng nước mắt lúc này đã chực trào
- "Được thôi. Về cẩn thận"
Cô cười lạnh, quay người đứng trước mặt hắn
- "Hiện tại, em với giáo sư là mối quan hệ gì vậy?"
Hắn cúi đầu, không đáp lại
- "Ha, mà cũng chẳng cần nữa..." - Giọng cô bắt đầu nghẹn lại - "Dù là gì thì chúng ta cũng dừng lại nhé. Em mệt rồi"
Nói xong, cô liền quay gót rời đi, nước mắt lúc này cũng đã tuôn ra. Hắn thì đứng như trời trồng. Đã cố cất bước lên để níu kéo cô nhưng lại chẳng thể. Hắn chỉ đứng đó, nhìn hình bóng nhỏ nhắn kia đi xa dần rồi khuất khỏi tầm mắt
- "Mày là đồ khốn, Severus" - Hắn nghiến răng, tự nói với chính bản thân mình
Sau khi cô trở về nhà, dù đã cố tươi cười để giấu đi tâm hồn đang vỡ vụn bên trong nhưng vẫn không thể nào qua mắt được bà cô
- "Nếu hắn thực sự yêu con và con cũng vậy thì sẽ không có gì có thể ngăn cách được. Còn nếu đành chia tay, con hãy nghĩ đó là số phận đang muốn cho con cơ hội để đến với người thực sự yêu thương con. Vì vậy đừng đau khổ quá nhé Severa, bà vẫn luôn ở đây với con" - Bà vừa nói vừa ôm cô vào lòng. Cô không kiềm được mà khóc lóc, trút sạch hết tâm can của mình
Buổi tối khi đứng trước gương, cô chẳng thể nhìn bản thân mình một cách bình thường. Thứ cô nhìn thấy chỉ là một cái bóng, cái bóng của cô gái đã chết cách đây 16 năm trước. Trong một phút bốc đồng, khi cô để cảm xúc lấn át hoàn toàn bản mình mình, cô cầm lấy cây kéo, cắt phăng đi mái tóc dài. Cô quỳ rạp xuống đất, nức nở khóc
(tóc kiểu này nhưng mà màu cam nhé=))))
- "Đã đến được đây rồi mà, tại sao vậy? Giáo sư vẫn chẳng thể yêu em sao?" - Cô tự nói, cảm thấy thương thay cho số phận mình. Cô không thể hiểu được mình đã làm gì sai để mọi chuyện thành ra như vậy. Cô yêu hắn bằng tất cả những gì cô có, sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng nhưng tại sao hắn lại chỉ coi cô như...một cái bóng
Trong suốt 2 tháng nghỉ hè kể từ vụ việc đó, cô cũng không quay lại trường để gặp lại hắn. Thay vào đó, cô dành nhiều thời gian để ở với bà hơn tuy nhiều lúc cô vẫn vô thức nhìn ra cửa sổ, mong chờ một hình bóng quen thuộc đang đứng đó nhìn mình. Chỉ tiếc điều đó đã không bao giờ xảy ra.
Ngày nhập học cũng đã đến, cô quay trở lại trường, nơi mà cô đã bắt đầu mối tình của mình và cũng tự tay chôn giấu nó, nơi mà có người đàn ông làm cô vui, cho cô biết yêu và cũng khiến cho cô phải khóc lóc trong đau khổ. Nhưng trớ trêu thay, ngay trong những lúc cô tuyệt vọng nhất vì chuyện tình cảm sẽ luôn có một chàng trai đến để làm quen. Đây cũng chính là lần đầu cô có cơ hội tiếp xúc với anh chàng điển trai mà Ron giới thiệu từ trước - Thomas Ashford
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip