Khả năng ẩn

Trong cái cảnh màn đêm đen bao trùm ấy, bỗng hình ảnh của một người đàn ông hiện ra

- "Đó chằng phải là giáo sư Quirell đang dạy mình môn phòng chống nghệ thuật hắc ám sao?"

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Severa bỗng thấy Quirell tháo chiếc khăn chùm đầu xuống, để lộ một gương mặt đáng sợ, kinh tởm khiến Severa dù cho có không bị nhìn thấy cũng phải chột dạ.

- "Thưa chủ nhân, chúng ta sắp thành công rồi, chỉ cần có viên đá đó, ngài sẽ trở lại"

Vừa dứt câu, hình ảnh đó cũng phai nhạt đi, Severa dần tỉnh lại. Xung quanh toàn là mùi hương thảo mộc, mùi thuốc, trước mắt là trần nhà màu xám tối, khá ẩm ướt. Cô còn có thể nghe được tiếng lạch cạch của mấy lọ thủy tinh, chắc đang có người điều chế thuốc

- "Đây chẳng phải là..." - Severa thều thào nói khẽ

- "Trò tỉnh rồi, đây là phòng tôi và tôi nghĩ trò nên im lặng, nói quá sớm sau khi ngất có thể gây buồn nôn và tôi không muốn trò làm điều đó ở đây, tại giường tôi" - Severus nhấn mạnh từng chữ như đang đe dọa. 
"Trong số học sinh nhà Gryffindor, trò là đứa phiền nhất tôi từng gặp"

- "Vậy tại sao thầy không mang em vào viện thất luôn?" - Severa khó nhọc nói

- "Trò nghĩ tôi không muốn sao? Nhưng làm vậy chỉ bất lợi cho cả hai, mọi người sẽ nghĩ gì khi một cô nhóc nhà Gryffindor lại ngất trong phòng độc dược của chủ nhà Slytherin"

Severa ngẫm nghĩ một lúc cũng thấy đúng và như chợt nhớ ra điều gì, cô lên tiếng nói:

- "Em đã có một giấc mơ...nó thật lắm"

Severus không mảy may quan tâm vẫn tiếp tục điều chết độc dược

- "Tôi không phải loại người quan tâm đến giấc mơ của một đứa trẻ 11 tuổi" 

Không biết do mới tỉnh lại nên tinh thần của Severa không được ổn định hay vì bất kì một lí do ngớ ngẩn nào đó, ngay lúc ấy, cô lại thấy người trước mặt đáng tin đến lạ

- "Em đã nhìn thấy Voldemort...cùng với giáo sư Quirell..."

Severus bỗng khựng lại

- "Trò nói sao cơ? Và đừng nhắc hẳn tên hắn, trò có thể bị giết bất cứ lúc nào" - Lời nói vừa có ý đe dọa nhưng cũng bảo vệ của Snape khiến Severa càng thêm tin tưởng người này

- "Em đã nhìn thấy người mà ai cũng biết là ai đấy đang kí sinh trên đầu thầy Quirell, đó là lí do thầy ấy luôn đeo khăn. Còn nữa họ còn nói về một viên đá"

Vừa dứt lời, Severa có thể thấy rõ mặt của vị giáo sư tái đi

- "Giáo sư biết gì về việc này ạ?"

- "Quay về kí túc xá mau, chuyện này không phải việc của trò. Tôi sẽ báo cáo lại với Dumbledore, từ giờ đến lúc đó thì đừng hé nửa lời về việc này không thì trò có thể phải trả giá bằng cả tính mạng" - Severus vừa nói vừa tức tốc đi khỏi phòng để lại Severa đang ngơ ngác không hiểu chuyện ngồi một mình.

Lúc quay về kí túc xá nhà Gryffindor cũng đã là 11 giờ tối nhưng hội Harry vẫn đang chờ cô trở về

- "Này cậu có sao không vậy, hắn có bắt ép cậu quá không?"

- "Các cậu nhìn này, tay cậu ấy bị thương, hẳn là lão già đó đã làm gì rồi" - Hermione nhanh mắt nhìn được vết băng trên tay Severa

Không biết tại sao ngay lúc đó, khi Hermione gọi giáo sư là lão già đó, trong lòng Severa cảm thấy có chút bực bội khó chịu

- "Các cậu không hiểu, mình tự làm bị thương và giáo sư còn giúp mình bôi thuốc đấy. Và cũng đừng gọi thầy Snape như vậy."

- "Cái gì? Thật ư? Lão...à giáo sư thực sự làm vậy?"

- "Ừm, nó là sự thật" 

- "Thôi nào các cậu, Severa đã vất vả rồi, có lẽ ta nên để cậu ấy nghỉ ngơi" - Harry lên tiếng

Ngay lúc này, Severa đang rất phân vân liệu có nên kể cho hội bạn mọi chuyện nhưng nhớ đến lời của thầy Snape nói lúc nãy, cô đành thôi

- "Vậy chúc các cậu ngủ ngon nhé!"

Ngay lúc này đây tại phòng thầy hiệu trưởng, cụ Dumbledore lên tiếng

- "Chúng ta vẫn chưa xác thực được tính thực hư của giấc mơ đó nhưng nếu là thật thì rất có thể Severa là một nhà tiên tri"

- "Vậy nếu là thật, chúng ta sẽ làm gì để bảo vệ viên đá?"

- "Hiện tại, viên đá vẫn an toàn dưới sự canh gác của Fluffy và ta đã ểm một loại thần chú lên đó. Chỉ có những người thực sự muốn lấy viên đá mà không muốn dùng nó cho mình mới có thể sở hữu"

- "Vậy còn việc của trò Lovelain thưa hiệu trưởng?" - Snape hạ giọng, hơi nhau mày

- "Tạm thời cứ để cô ấy say giấc đêm nay, mai sẽ diễn ra trận đấu Quidditch, ta nghĩ không nên phá vỡ niềm vui của tụi trẻ"

- "Vâng thưa hiệu trưởng! Vậy tôi xin phép về phòng mình"

Severus vừa chuẩn bị rời bước khỏi căn phòng thì Dumbledore lại nói

- "Và ta mong rằng anh sẽ không quan tâm cô bé ấy quá mức cần thiết, Severus à!"

- "Tôi rõ rồi thưa hiệu trưởng!"

Nói xong hắn nhanh chóng rời khỏi đó, khuôn mặt vốn đã luôn u ám giờ tối sầm lại. Không ai biết hắn đang có gì trong đầu hay chỉ đang cất giấu cảm xúc - thứ thể hiện cho việc hắn còn đang sống như một con người.

Ngày hôm sau, không ngoài mong đợi, đội Gryffindor đã chiến thắng vì Harry bắt được Golden Snitch nhưng hội ba người ấy vẫn rất nghi ngờ rằng thầy Snape chính là người đã ểm bùa lên chiếc chổi của Harry

- "Này Severa, sao bồ trầm quá vậy, bồ cũng nghĩ như tụi mình đúng không?" - Ron cất tiếng hỏi

Severa bị kéo lại thực tại trong mớ suy nghĩ liệu giấc mơ của mình có đúng không, liệu thầy Snape có thật là người xấu hay bọn mình chỉ đang hiểu lầm con người ấy

- "Tớ không chắc nữa, tớ nghĩ những dấu hiệu bọn mình đưa ra là không đủ kết tội thầy ấy!"

- "Này Severa, cậu có thực sự ổn không, chả lẽ tối đó ông ấy chuốc thuốc cậu nên giờ cậu mới bênh hắn như vậy hả?"

Trong thâm tâm thực sự Severa cũng không muốn tin và cũng không tin, bởi chăng vì tất cả những hành động tối đó, nó không giống của một kẻ xấu chút nào. Bỗng cụ Dumbledore đi đến trước mặt đám nhóc

- "Nếu các con không phiền, ta xin phép mượn Severa một chút"

Nói xong cụ dẫn cô đến một căn phòng, có vẻ như là một lớp học trải đầy những quả cầu pha lê

- "Cô Trelawney, tôi nghĩ việc này sẽ là sở trường của cô" - Vừa nói, cụ Dumbledore vừa dắt Severa đến trước mặt một người phụ nữ với cặp kính to hơn mặt với mái tóc xoăn xù hơn cả của Hermione.

- "Ôi con yêu! Ta đã nghe kể qua giấc mơ của con qua cụ Dumbledore. Chúng ta vẫn chưa thể biết rõ được liệu con có là một nhà tiên tri hay không"

Câu nói vừa dứt, Severa lại càng trở nên bối rối hơn, "Tiên tri sao?" - cô thầm nghĩ - "Một đứa phù thủy gốc muggles như mình lại có thể là nhà tiên tri"

- "Con còn có giấc mơ nào khác nữa không con yêu?" - Cô Trelawney hỏi với vẻ mặt hớn hở, lúc này Severa mới để ý đôi mắt quá khổ làm cô ấy trông thật giống một con côn trùng khổng lồ

- "Hiện tại thì vẫn chưa, thưa giáo sư"

- "Vậy ta có thể hỏi con rằng lúc xảy ra chuyện đó trò đang ở đâu không?, không gian tiên tri cũng ảnh hưởng đến tính xác thực của nó rất nhiều đó"

Rõ ràng Severa đang lộ ra vẻ lúng túng, cô không biết phải trả lời sao cho phải

- "Dạ em...lúc đó..."

- "Lúc đó con bé đang nói chuyện với tôi ở phòng hiệu trưởng" - Dumbledore nói kèm theo một cái nháy mắt nhẹ với cô, Severa dường như hiểu ý cũng phản ứng theo

- "Dạ đúng rồi, lúc đó em đang hỏi về trận Quidditch vì lo lắng cho Harry xong bỗng dưng ngất đi thôi ạ!"

- "Ồ vậy sao, quả là một trường hợp thú vị! Cảm ơn em đã chia sẽ cho cô biết"

Rời khỏi đó, Severa đi bộ với cụ Dum dọc hành lang, cô không khỏi tò mò mà thắc mắc:

- "Tại sao khi nãy ngài lại nói giúp con vậy ạ?"

- "Chỉ là ta thấy mặt con đỏ ửng lên, giống như vừa ăn phải một viên kẹo loud sound tàu hỏa vậy, cảm giác con có thể bốc khói bất cứ khi nào"

Severa ngại thật rồi "Đáng ra con không nên hỏi cụ"

- "Haha, vậy con thấy sao về vị giáo sư đó?"

- "Í cụ là giáo sư Snape?, nếu là về thầy ấy thì con nghĩ thầy cũng không đáng sợ như mọi người đồn đại, con nghĩ chỉ do họ không tiếp xúc đủ nhiều và sai cách."

- "Đó là một cậu bé đáng thương! Ta cảm thấy rất hối hận vì đã không quan tâm cậu ấy thật nhiều thành ra..." - Dumbledore ngập ngừng rồi nói tiếp - "Con biết không Severa, con không chỉ giống cô ấy về ngoại hình mà còn cả tâm hồn đấy!"

Severa tỏ ra không hiểu bèn hỏi lại

- "Thưa cụ, cô ấy là ai cơ ạ?"

Dumbledore không đáp lại chỉ cười nhạt chỉ nói "Con không nên biết thì tốt hơn, thời gian sẽ trả lời câu hỏi của con"

Severa sau cũng dần quên mất đi chuyện này cho mãi đến hồi năm thứ 5, cô mới nhớ lại nhưng khi biết được sự thật nó lại khiến cho cô đau buồn.

Quay lại với hội f4, tối hôm đó đã xảy ra một chuyện kinh khủng, ai đó đã dẫn người khổng lồ vào, Severa Harry và Ron phải chạy đến nhà vệ sinh nữ để cứu chiến đấu với con khổng lồ ngu ngốc đó, cứu Hermione vì cô đã ở trong đó khóc cả buổi

- "Nếu không phải do cậu lỡ lời thì chúng ta đâu phải ở đây đâu Ron"

- "Tớ nghĩ cậu nợ bạn ấy một lời xin lỗi đấy Ron"

May mắn là cả hội đã đánh bại được con titan đó và điểm cộng đã át đi số điểm trừ vì phá luật. Lúc đó khi bị phát hiện, cả Harry và Severa đều để ý thấy chân giáo sư Snape có một vết thương

- "Mình thực sự chắc chắn giáo sư Snape đứng sau chuyện này!" - Harry kiên định nói - "Mình đã thấy chân thầy ấy có một vết thương, chắc chắn là do đối đầu với con Fluffy để cố ăn cắp bảo bối bí mật"

"Bảo bối bí mật sao?"- Severa nghĩ - "Liệu có khi nào thứ Harry đang nói đến chính là viên ngọc không?, nhưng nếu vậy thì không thể nào được, rõ ràng thầy Snape đâu phải người muốn đánh cắp nhưng làm sao để giải thích đây với giấc mơ của mình...liệu nó có đúng không?"

- "Này Severa, cậu đang nghĩ gì vậy"- Harry kéo cô trở về thực tại - "Chúng ta mau đi kể bác Hagrid thôi"

- "Mình chợt nhớ ra mình có việc gấp phải làm, các cậu cứ đi nhé, hẹn gặp lại ở phòng sinh hoạt chung"

Nói xong, Severa chạy vọt đi mất để lại 3 người bạn đang đứng ngơ ngác 

- "Này đó chẳng phải là đường xuống phòng độc dược sao? Cậu ấy định làm gì vậy"

- "Thề có Merlin, tớ cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra với Severa nữa, từ cái hôm phạt ngoài giờ với thầy Snape đó, cậu ấy cư xử khác hẳn, thật tội nghiệp"

Severa không nói một lời lao thẳng xuống phòng độc dược, Snape đang điều chế thuốc liền lên tiếng

- "Trò Lovelain, không ai dạy trò về phép tắc gõ cửa sao?"

- "Kh...không..í em không phải..."

- "Tôi nghĩ em nên nói nhanh trước khi tôi trừ Gryffindor 10 điểm vì làm phiền giáo sư"

- "Vết thương của thầy" - Severa ngập ngừng - "Nó sao rồi?"

Severus quay người, tiến lại gần cô, đôi mắt lạnh lùng hướng xuống

- "Liệu đây có phải điều mà một cô gái như trò quan tâm?"

- "Kh..không..em chỉ nghĩ...em thấy chân thầy bị thương hôm đó...và em chỉ muốn chắc..." Severa ấp úng, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt - "...em chỉ muốn chắc thầy ổn và viên đá còn an toàn"

- "Cả hai việc trên đều không phải thứ trò nên quan tâm trò Lovelain, và tôi đảm bảo rằng nếu trò còn tọc mạch đào sâu vào chuyện này lần nữa, không gì có thể đảm bảo được cái tính mạng nhỏ bé của trò"

Những câu nói đó cứ như vết dao găm vào da thịt của đứa nhóc 11 tuổi, nó chỉ không hiểu sao nó chỉ muốn giúp nhưng lại bị đối xử như vậy. Tuy vậy thì bản chất cứng đầu của Gryffindor đã không chịu thua. Mặc kệ giáo sư có bảo "Đứa Gryffindor 11 tuổi như trò nên tận hưởng và phá phách như đám nhóc hay làm" thì Severa lại cùng hội Harry khám phá và giải mã những sự thật đen tối. 

Và đúng như giấc mơ tiên tri của mình, Severa đã đúng khi nói Quirell chính là thủ phạm đứng sau mọi chuyện. Tuy đã giành được chiến thắng nhưng nhóm f4 vẫn bị thương khá nhiều chỗ dù chỉ là vết thương nhỏ. Ngày hôm sau Severa cầm một lọ thuốc trên tay tuy không ghi tên người gửi nhưng mảnh giấy có ghi chữ "Thuốc bôi ngoài da, không để lại sẹo". Cô phấn khởi chạy đến chỗ bàn ăn, nói với bọn Harry

- "Có vẻ các cậu nợ ai đó một lời xin lỗi đấy" - Severa vừa nói vừa đá mắt sang chỗ bàn ăn giáo viên mà không biết người đó cũng đang nhìn về phía mình. Bỗng chốc có một cảm giác gì đấy chạy qua khiến cô cảm thấy như đang có nghìn con Cornish Pixies đang làm loạn trong bụng mình. 

"Có vẻ là do lo lắng quá thôi" - Cô tự trấn an

- "Nhưng đâu có ghi người gửi, sao cậu chắc là do giáo sư cho chứ?" - Ron thắc mắc

- "Ron à, cậu có bao giờ đọc nhận xét bài về nhà không vậy? Đậy là chữ viết tay của thấy ấy đấy" - Hermione đáp

- "Dù vậy thì mình cũng không muốn đọc, cậu không biết thầy ấy nhận xét mình thậm tệ thế nào đâu, nó còn tệ hơn việc nhận một bức thư sấm!"

Harry có vẻ trầm lặng, có lẽ cậu đã thực sự hiểu sai về vị giáo sư này, người ấy đã cố cứu cậu trong trận Quidditch và giờ còn cho cả nhóm thuốc nữa. 

- "Có lẽ bọn mình đã thực sự hiểu sai về thầy Snape. Cảm ơn Severa đã nói cho bọn mình biết!"

Cuối cùng lễ trao giải cúp nhà đã diễn ra, vì lòng dũng cảm mà Gryffindor đã vượt qua nhà Slytherin vào phút chót, thành công đoạt giải chiếc cúp nhà. Tuy nhà mình bị thua nhưng ánh mắt của Severus không có một sự giận giữ nào, ngược lại nó lóe lên một điều gì đó, quá nhanh để cho Severa có thể kịp nhìn và cô còn quá nhỏ để hiểu.

Sửa soạn hành lí để quay trở về với người bà của mình, chào tạm biệt hết bạn bè và những người thiên thiết nhất, Severa vẫn còn đau đáu nhớ đến một người - là vị giáo sư đó. Cô phân vân không biết có nên nói lời tạm biệt không thì chợt nhìn thấy lọ thuốc trên bàn. Biết mình có cơ hội để mở lời, không chần chừ Severa liền chạy một mạch đến phòng độc dược

- "Giáo sư!"

- "Tôi nghĩ tôi đã dặn trò về việc gõ cửa"

- "Em xin lỗi nhưng em chỉ muốn chào tạm biệt thầy,...và còn...cảm ơn vì lọ thuốc nữa ạ"

Khóe môi của Severus khẽ nhếch lên dù chỉ rất nhanh trong chốc lát. Severa chưa bao giờ nhìn thấy hắn cười không tính đến những nụ cười khinh bỉ thì nhiều vô số nên lần này cô cảm thấy rất thú vị.

- "Tôi không biết trò đang nói gì trò Lovelain, ý tôi là về lọ thuốc. Tôi nghĩ trò không nên ảo tường về bản thân mình đến vậy"

Severa cũng hiểu ý 

- "Vậy ư, thế người đã đưa nó cho em hẳn là một người tốt, và em chỉ muốn nói lời cảm ơn người đó. Dù sao thì chúc giáo sư có một kì nghỉ lễ vui vẻ, hẹn gặp thầy vào năm sau"

Severa rời đi, không biết do cố tình hay vô ý, cô bé đã quên không đóng cửa và điều đó đã khiến cho mỗi bước chân cô rời đi đều có sự dõi theo của người ở lại. Thực ra việc dùng phép đóng cửa là một điều đơn giản đến phù thủy cấp thấp cùng làm được nói gì đến một người tài giỏi như Severus nhưng có lẽ hắn chỉ muốn tận dụng một chút "phép màu nhỏ của cuộc sống" này. Cầm lọ thuốc trên tay, hắn cười nhẹ

- "Ha, người tốt sao, đã bảo không phải tôi rồi mà"

Trước lúc đặt chân lên chuyến tàu, ngoài sự hiện diện của Hagrid ra, Severa còn nhận thấy một bóng đen ở đằng xa, hắn chỉ dám đứng nhìn không dám lại gần. Severa cười nhẹ lẩm bẩm "Thầy có quan tâm mà" rồi nhẹ nhàng đặt chân lên chuyến tàu trở về London. 

Hết năm 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip