Không chỉ Harry có được ánh mắt ấy
Cuối cùng chuyến tàu tốc hành cũng đã kết thúc khi trời đã ngả tối. Trong ấn tượng của Severa khi bước xuống tàu, cô đã thấy có một người đàn ông to lớn với bộ râu xoăn dài, người mà Harry thân mật gọi là "bác Hagrid" đang đứng chờ để chỉ dẫn những học sinh năm nhất như cô.
- "Học sinh năm nhất hãy đi theo ta - lối này!" - Hagrid nói. Giọng của người đàn ông này trầm ấm vang dội giữa núi rừng.
Severa bước xuống khỏi tàu, đôi giày ướt nhẹ khi vừa chạm đất. Gió đêm luồn qua cổ áo, mang theo mùi đất ẩm và nước hồ, mùi lạnh đến rợn người – nhưng cũng kỳ lạ an yên. Cô đi theo ánh đèn lồng lắc lư của Hagrid, lẫn giữa đám học sinh năm nhất. Đột nhiên, hàng cây thưa dần và trước mắt cô là cảnh tượng khiến tim như ngừng đập trong một nhịp.
Một lâu đài lộng lẫy nguy nga đang phát sáng trong màn đêm mịt mù ở phía bên kia mặt hồ đen huyền bí.
- "Lên thuyền nào, không quá 4 người một chiếc." - Giọng bác Hagrid vang lên.
Severa cùng Harry, Ron và Hermione ngồi cùng một chiếc thuyền, rất nhanh đã băng qua mặt hồ tĩnh lặng để đi đến ngôi trường Hogwarts. Và phần đáng mong chờ cũng như hồi hộp nhất đã tới - phân loại nhà.
- "Bây giờ ta đọc đến tên trò nào thì người ấy sẽ đi lên đây, đội chiếc mũ này rồi đi về phía bàn của nhà mình. Các trò đã rõ chưa?" - Giọng của cô McGonagall cất lên hiền từ mà cũng thật uy lực.
Buổi phân loại diễn ra khá suôn sẻ nhưng khi đọc cái tên "Harry Potter", cả khán phòng dường như im lặng lại, nín thở xem người bước lên trông như thế nào. Và không ngoài dự đoán, cậu ta được phân vào nhà Gryffindor - ngồi nhà của sự dũng mãnh và đức hy sinh. Sau đó buổi lễ phân loại diễn ra nhanh chóng và thuận lợi nhưng Severa lại luôn có một cảm giác lạ khi mà cái tên "Severa Lovelain" vang lên, cô bước tới và cảm thấy như đang có ai đó nhìn mình chằm chằm. Trong buổi tiệc ăn mừng khai giảng, cô đã quay sang hỏi vị huynh trưởng nhà:
- "Anh Percy à, người đàn ông mặc cả cây đen kia là ai vậy?"
Percy Weasley có phần thắc mắc và không hiểu đáp:
- "Bộ Gryffindor đang dần thích người dẫn đầu nhà Slytherin sao? Bộ giáo sư Snape có gì khiến các em cảm thấy cuốn hút đến vậy mà anh đã nhận được câu hỏi về người này 2 lần trong tối nay rồi đấy. Một lần từ Harry và lần này từ em=)))"
Severa có chút bối rối và tự hỏi "Tại sao thầy ấy lại nhìn mình chằm chằm đến vậy? Nhưng ánh mắt ấy có vẻ đau khổ, cô đơn và đượm buồn. Đã có chuyện gì xảy ra đằng sau đôi mắt đen ấy và liệu điều ấy có mối quan hệ gì với mình?". Những câu hỏi như vậy cứ nối tiếp chạy trong đầu của cô gái bé nhỏ Severa khiến cô quên mất cả việc ăn. Cho đến khi được Ron gọi lại:
- "Này Severa, cậu ổn cả chứ? Tại sao cậu không dùng bữa vậy, nó ngon lắm đó!"
- "Không sao đâu, mình ổn. Chỉ là mình cứ có cảm giác hình như giáo sư Snape đang nhìn mình thôi! Nhưng có lẽ là không có gì đâu."
- "Ôi Merlin ơi! Không sao gì chứ, cậu hẳn phải đen đủi lắm mới bị ông ta ghim khi vừa mới vào năm học. Đáng sợ hơn cả những gì tớ được nghe đồn về thầy ấy, cậu thậm chí còn chưa tham dự tiết học nào của thầy Snape. Thật đen đủi và đáng thương!"
Bỏ qua một bên những lời mà Ron nói, Severa không nghĩ giáo sư là một con người như vậy tuy ánh mắt của người ấy có lạnh lẽo và sắc lẹm thật nhưng cô bé vẫn tin vào cảm giác của mình. Mà dù có vậy đi chăng nữa 11 năm cô sống trong sự cô lập và bắt nạt của đám nhóc xung quanh cũng đủ khiến cô quen với những trận mắng nhiếc và xúc phạm. Tuy vậy thì Severa vẫn chưa lần nào đánh mất chính bản thân mình, cô luôn nhường nhịn không có nghĩa cô là một kẻ hèn nhát không dám đối mặt lại và cũng không có nghĩa cô đã mất đi tâm hồn của một đứa trẻ con. Serena vẫn luôn là một cô gái tươi tắn và vui vẻ, luôn hòa đồng với những người đối xử tốt với mình.
Đi theo huynh trưởng Percy để vào ký túc xá nhà Gryffindor, Severa nằm ườn lên giường, xả hơi sau một ngày dài mệt mỏi. Lúc này bỗng cô lại nhớ đến lời nhận xét của chiếc mũ phân loại lúc nãy:
- "Hmm, ta nhìn thấy ở trò một sự dũng mãnh, một người sẵn sàng hy sinh bản thân, đánh đổi cả tính mạng để cứu lấy người mình hết mực trân trọng và đặc biệt là người trò thực sự yêu. Không còn gì nghi ngờ nữa.... GRYFFINDOR!" - chiếc mũ hô to cùng với tiếng vỗ tay, hò reo của đám bạn Harry và các thành viên của Gryffindor.
Cô tự cười nhẹ và lẩm bẩm "Ha,đánh đổi cả tính mạng gì chứ, còn người mà mình yêu nữa. Thực sự có người khiến cho mình yêu sâu đậm đến vậy sao?". Trong lúc đang nói bâng quơ thì bỗng hình ảnh giáo sư Snape hiện ra trong đầu cô kèm dòng suy nghĩ "Tại sao lại vậy nhỉ, ánh mắt đó là sao chứ?". Severa cứ để cho những áng suy nghĩ đó chạy nối trong đầu rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cùng lúc đó trong phòng của hiệu trường Dumbledore đang có 2 người đàn ông đang trò chuyện với nhau.
- "Vậy là Harry Potter, cậu bé chúng ta luôn mong chờ và cũng lo sợ khi thấy cậu ấy nhập học đã xuất hiện. Anh còn nhớ nhiệm vụ của mình chứ Severus?"
- "Vâng, tôi nhớ rất rõ thưa hiệu trưởng!"
- "Tôi biết ánh mắt anh không chỉ dừng lại ở Harry. Có phải cô bé ấy - trò Severa Lovelain đã làm cho anh nhớ đến một người rồi không? Liệu cô bé ấy đến đây là để khơi gợi lại cho anh những kí ức buồn nhất hay còn có một sứ mệnh khác?"
- "Thưa ngài hiệu trưởng, tôi nghĩ đây không phải một ý hay khi ông nói như vậy!"- Severus nheo mắt, giọng khàn khàn đáp
- "Tôi biết chứ, tôi cũng xin lỗi. Chỉ là cô bé đó cũng khiến tôi cảm thấy buồn. Dù sao thì Lily cũng đã từng là cô học trò ngoan của tôi mà. Mặc dù vậy, tôi mong rằng anh sẽ không có vấn đề gì với Severa và nên nhớ mục tiêu hàng đầu của chúng ta là ai."
- "Tôi rõ rồi thưa hiệu trưởng!"
- "Tốt rồi, anh có thể về phòng mình rồi, Severus! Chúc anh có một buổi tối yên bình!"
- "Ngài cũng vậy thưa hiệu trưởng! Tôi xin phép!"
Bước ra khỏi phòng của cụ Dumbledore, Severus tuy vẫn giữ điệu bộ và ánh mắt lạnh lùng vậy nhưng trong lòng lại thấy đau quặn kì lạ. Cảm giác như hắn đang quay lại 20 năm trước, cái hôm cùng Lily bước vào Hogwarts nhập học. Nhưng chỉ cho cảm xúc dừng lại đó, Severus biết rõ bản thân mình, biết rõ hoàn cảnh và nhiệm vụ và điều đó lại càng làm cho hắn thêm phần nào phải chai sạn và giấu kín đi những cảm xúc và suy nghĩ bên trong, khoác lên mình lớp vỏ ngoài của một vị giáo sư đáng sợ và lạnh lùng. Ánh trăng sáng chiếu len lỏi qua những tấm kính cửa sổ, dõi theo bước chân của người đàn ông cảm tưởng như đau khổ nhất thế gian đang dần khuất đi trên hành lang vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip