Người thế thân

Bước sang năm học thứ 6, và như mọi năm, trường Hogwarts lại có thêm một giáo sư mới

- "Năm nay trường ta có sự chào mừng đến với giáo sư dạy độc dược mới của các em, giáo sư Horace Slughorn" - Dumbledore nói - "Và người ngồi vào chiếc ghế dạy các em môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, không ai khác chính là giáo sư Severus Snape"

Nghe đến đây, Severa bỗng giật mình. Từ lâu, cô đã luôn cảm thấy không an toàn và nghi ngờ về vị trí giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám bởi lẽ cứ hằng năm, người dạy lại vướng vào một chuyện chẳng lành - nếu không chết thì cũng là bị mất trí hoặc đuổi việc. Và cô cũng lo sợ điều tương tự xảy đến với Severus

Giáo sư Slughorn, đó là một ông lão béo tròn, với thân hình như một con cóc lớn được mặc trong bộ áo ngủ bằng lụa. Khuôn mặt ông hồng hào, tròn trĩnh, với bộ ria mép ngắn và rậm, mái tóc màu xám bạc, hay được vuốt ngược ra sau. Nhưng còn một điều bất ngờ hơn đó là phong độ độ học tập của Harry trong bộ môn độc dược. Khả năng pha chế của cậu đã hoàn toàn vượt trội so với cả lớp, dẫn trước Hermione, trở thành học trò cưng của giáo sư Slughorn

- "Nè Harry à, cậu đã làm gì trong suốt mùa hè vậy? Khả năng pha chế của cậu lên tay quá, bộ không định chia sẻ tips hả?" - Hermione nói, giọng điệu có chút trách móc và dỗi nhẹ

- "Có gì đâu, chỉ là...mình có chút may mắn thôi" - Harry đáp

- "Khai thật đi, cậu đang dùng mánh gì đúng không? Cậu thực sự làm giáo sư bất ngờ vì điều chế được thuốc ngủ say như chết đấy"

- "Đúng vậy, và thầy ấy còn tặng cậu cả lọ thuốc may mắn"

Do sức ép của hội bạn và cũng không muốn giấu thêm, Harry đành kể

- "Thực ra...mình đã lấy được một quyển sách độc dược trong tủ thầy Slughorn"

- "Thực sự thì cậu nên trả lại nó về đúng chỗ" - Hermione khó chịu nói - "Sử dụng quyển sách không rõ nguồn gốc có thể gây nguy hiểm"

- "Thôi nào Hermione, hãy cứ thừa nhận là cậu đang ghen tị vì Harry trở thành một học sinh xuất sắc, thậm chí vượt trội hơn cả cậu" - Ron châm chọc nói và nhận được ngay một cú lườm từ cô

- "Được thôi, giờ tớ muốn biết chủ nhân của quyển sách đó" 

Harry vội gập quyển sách lại - "Kh..không được đâu, bìa dễ rách lắm"

Nhưng Ginny đã nhanh tay giật lấy cuốn sách

- "Half-Blood Prince" - Ginny nói - "Quyển sách này thuộc về người đó"

- "Prince sao? Mình nhớ đã nghe qua cái họ này" - Severa thầm nghĩ

Nhưng chưa kịp xem quyển sách đó thì Harry đã nhanh chóng lấy lại. Những ngày sau đó, nhóm bạn trẻ đốc thúc đi tìm danh tính của vị hoàng tử lai này trong thư viện trường nhưng đều vô ích

- "Thực sự vị thiên tài ẩn danh đó là ai chứ? Quyển sách đó khá cũ, có lẽ là do học sinh cũ để lại" - Severa nói trong lúc cùng nhóm bạn đi đến quán Ba Cây Chổi. Trên đường đi Harry đã để ý đến cô bé Ginny đang đi cùng Dean, điều đó thực sự làm cậu ta sốt ruột

- "Có ai muốn làm một ly bia bơ không?" - Harry hỏi trong khi ánh mắt vẫn hướng về Ginny

- "Được thôi" 

Khi bước vào quán, Harry cũng để ý Draco đang mờ ám làm điều gì đó. Trên đường về, bỗng một cô bạn như bị một thứ hắc ám thâm nhập vào linh hồn khiến cô bị rung lắc dữ dội, bay lên rồi ngất lịm đi. May thay lúc đó bác Hagrid cũng có mặt và mang cả nhóm cùng dị vật bị ám đó về trường an toàn

- "Tại sao mỗi khi xảy ra chuyện gì luôn có mặt của 4 trò ở đó vậy?" - Cô McGonagall nói

- "Em cũng thắc mắc điều tương tự trong 6 năm qua, thưa cô" - Ron méo mó 

- "Ôi Severus, anh đây rồi"

Hắn kiểm tra chiếc vòng kĩ lưỡng và nhận ra đây là vật rất nguy hiểm

- "Trò ấy phải may mắn lắm mới còn sống sót" - Hắn nói

- "Là Malfoy..." - Harry đột nhiên lên tiếng

- "Đây là một lời cáo buộc nặng đấy trò Potter" - Cô McGonagall lên tiếng

- "Bằng chứng của trò?" - Severus từ từ xoay người lại nói

- "Em chỉ biết"

- "Trò chỉ........biết" - Giọng hắn trầm thấp ngắt quãng như một lời đe dọa nhưng cũng dè bỉu -      "Hẳn là may mắn khi làm được điều mà người trần mắt thịt không thể làm, khi được làm...kẻ được chọn"

Nhận ra được không khí căng thẳng, cô Mc vội nói

- "Ta nghĩ các trò nên quay trở về phòng, việc này ta sẽ giải quyết"

Trước khi rời đi, Severa không quên liếc mắt nhìn theo kẻ đó và nhận ra hắn cũng đang chú ý đến mình nhưng ánh mắt hắn lạnh lùng đến bất thường khiến cô lần đầu cảm thấy có sự nguy hiểm. Sau trận Quitdditch, trong khi mọi người còn đang ăn mừng ở phòng sinh hoạt chung vì phong độ của Ron thì Severa lại mò đến căn phòng của Snape

- "Vào đi" - Hắn nói

- "Chào giáo sư" - Severa khẽ lên tiếng

- "Có việc gì?"

 - "Chỉ là từ đầu năm học, hình như..em vẫn chưa gặp giáo sư"

- "Đúng là như vậy nhưng nếu không có chuyện gì quan trọng, ta nghĩ trò nên rời đi" - Giọng hắn vẫn đều đều đáp

- "Chuyện là...Harry đã nhặt được quyển sách độc dược, và trên bìa có ghi nó là của...hoàng tử lai"

Severus dừng bút, khẽ cau mày như nhận ra điều gì nhưng nhanh chóng bình thường trở lại

- "Thì?"

Severa biết có điều gì đó không ổn đối với hắn nhưng vẫn phải cắn môi nói

- "Em tự hỏi vị thiên tài ấy là ai?"

- "Đó có phải mối bận tâm của tôi? Nếu thực sự không có chuyện gì cần thiết thì tôi nghĩ chúng ta không nên gặp nhau"

Severa thấy rõ hắn hẳn đang phải gồng mình để nói những câu đầy tổn thương ấy nhưng cô cũng biết đây không phải là lúc thích hợp để hỏi chuyện

- "Em chỉ muốn chia sẻ. Nếu giáo sư đã nói vậy, em sẽ đi ngay"

Nói xong, Severa liền đóng cửa và rời đi. Trên đôi mắt hắn hiện rõ vẻ thất vọng nhưng hắn biết đây là điều cần phải làm để bảo vệ cô và hắn cũng biết thời gian của mình đang rút ngắn dần. Quay trở về ký túc xá cũng là lúc tiệc đã tàn, cô bước chân lên giường, vùi mình vào trong chăn, không khỏi đau lòng vì đang phải chứng kiến người mình yêu gặp chuyện mà không thể làm được gì. Sáng hôm sau, cô nhanh chóng nhận ra có điều gì đó bất thường 

- "Psstt Harry, Ron đâu rồi?" - Cô thắc mắc

Harry liền nhanh chóng kéo cô ra xa Hermione một chút rồi đá ánh mắt sang phía trước

- "Ron và Lav? Thật sao?"

- "Nói bé thôi Sev, cậu nhìn Hermione kìa, cô ấy cáu kỉnh suốt từ tối qua"

- "Mình nói nè, cậu ấy hôn ai, yêu ai mình sẽ không quan tâm" - Hermione khó chịu nói - "Và mình sẽ hẹn hò với Cormac"

Harry và Severa biết rõ cô đang rất để ý và thất vọng nhưng dù gì cũng không thể thay đổi được hiện tại Ron và Lavender đang quen nhau. Tối đó, Severa lại lẻn sang phòng của Snape một lần nữa và lần này cô đã thẳng thắn

- "Giáo sư đang tránh mặt em đúng không"

- "Tôi không có việc gì phải làm vậy" - Hắn đáp, gương mặt vẫn lạnh tanh

- "Vậy tại sao thầy luôn đuổi em đi vậy?"

- "Vì những cuộc trò chuyện này là vô nghĩa. Tôi với trò không cần phải nói chuyện"

- "Ý thầy là sao chứ?" - Severa không hiểu được người trước mặt mình đây cớ gì lại nói những lời khó nghe đến vậy

- " Ý tôi là em hãy bớt phiền phức và đeo bám tôi lại. Chúng ta không là gì ngoài mối quan hệ thầy trò và nếu em nghĩ em đang lôi kéo tôi vào một trò chơi cảm xúc ấu trĩ nào đó thì em nên dừng lại trước khi tự kéo mình vào sự thật khiến em nát lòng"

- "Sự thật gì cơ? Thầy nói xem, những lời lẽ lúc này của giáo sư đã đủ làm em chết một lần rồi. Giờ thì nói hết ra đi, những gì giáo sư thấy ở em"

- "Tôi đã cảnh báo rồi nhưng do em tự chuốc lấy thôi. Tôi chỉ coi em là một bản sao, một thứ để mua vui cho bản thân và nếu em đang tự đề cao vị trí của mình thì tôi nhắc lại"

- "Nhìn vào mắt em và nói đi" - Severa gằn giọng nói

Hắn quay phắt lại, tiến đến sát cô, mắt chạm mắt, nghiến từng chữ

- "Trong mắt tôi em không là gì ngoài một bản sao rẻ tiền của quá khứ, một cái bóng"

- "Ha, sao giáo sư không nói sớm, giờ thì em hiểu rồi. Chào ngài"

Đóng cửa phòng, Severa vừa chạy vừa nức nở. Cô đã chịu đủ mọi lời lẽ tủi nhục trong suốt cuộc đời nhưng lần này lại từ người mà mình hết mực yêu, hết mực bảo vệ và người ấy chỉ coi cô như một cái bóng. Cô đã luôn tự bào chữa cho mọi lần hắn tàn nhẫn, vô tâm vì cô nghĩ hắn chỉ đang cố bảo vệ cô nhưng lần này, cô không thể trốn tránh được sự thật rằng hắn đã thốt ra những lời lẽ đó. Bên phía Severus, sau khi những nói những lời lẽ đó, hắn khụy xuống, nước mắt bắt đầu rơi, hắn lẩm bẩm 

- "Thứ lỗi cho ta...ta không còn lựa chọn nào khác"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip