Skip
Mùa hè của Severa cứ lẳng lặng trôi qua tuy đôi lúc cô vẫn bị những đám trẻ hàng xóm làm phiền, trêu chọc nhưng giờ cô cũng không còn bận tâm mấy nữa bởi lẽ trong suốt quãng thời gian đấy, trong đầu cô chỉ xuất hiện hình ảnh quay lại trường Hogwarts, gặp lại bạn bè và còn vị giáo sư ấy nữa. Nghĩ đến đấy đôi má của Severa bắt đầu đỏ ửng.
"Có thể là do cái nắng mùa hè chăng?" - Cô vừa nghĩ vừa nằm ườn xuống bàn. Qua khung cửa sổ, ánh năng chiếu vào len lỏi lại càng nổi bật lên mái tóc đỏ cam và đôi mắt xanh thẳm như chứa đựng cả một rừng cây ngợp lá và cũng như chứa đựng kí ức và tuổi trẻ của một người nào đó hoặc cũng có thể là tương lai không chừng.
Mùa hè trôi qua nhanh cũng như 4 năm học của Severa vậy. Nhờ khả năng tiên tri của mình mà cô đã giúp nhóm Harry hoàn thành được rất nhiều nhiệm vụ khó, tuy nhiên cô vẫn chưa thực sự kiểm soát được thứ sức mạnh này nên vẫn dẫn đến nhiều trường hợp đáng tiếc và gần đây nhất là cái chết của cậu học sinh ưu tú nhà Hufflepuff - Cedric Diggory. Ai cũng tiếc nuối và thương xót cho cái chết của anh ấy nhưng họ đâu biết họ dằn vặt một thì Severa lại tự trách chính bản thân mình mười lần. Cô đã luôn tự trách rằng mình đã có khả năng để cứu sống được anh ấy nhưng không thể làm gì được. Và điều đó đã đeo bám cô suốt cả một mùa hè của năm 4.
Xuyên suốt 4 học kì tại trường Hogwarts, Severa cũng đã biết được nhiều điều cụ thể như nguyên nhân cái chết của cha mẹ cô là hậu quả đến từ vụ nổ của Peter Pettigrew hay việc chúa tể Voldemort đã trở lại bằng xương bằng thịt. Và cô cũng nhận thức được những mối nguy hại đang dần đến, kể cả ngôi trường Hogwarts đáng tin nhất giờ cũng không còn an toàn trong thời kì cận đen tối này. Nhưng trong suốt 4 năm học ấy cũng có một chuyện khiến cô thấy vừa vui mà cũng vừa xấu hổ. Từ khi lên năm 2, các học sinh bắt buộc phải học pha chế độc dược và một tuần Severa không làm hỏng thì cũng làm vỡ vạc. Điều đó khiến cho cô phải lao động ngoài giờ tại phòng giáo sư Snape nhiều hơn đến nỗi người ta bảo số lần cô đến phòng độc dược còn nhiều hơn số bữa cô ăn khi ở trường. Tuy bị lũ rắn Slytherin khinh miệt, trêu chọc, gọi cô với biệt danh là "Snape's Shadow" nhưng cô lại cảm thấy khá thích thú với biệt danh này, ít ra nó đỡ hơn việc bị gọi là Mudblood.
Cô vẫn nhớ lần đấy hồi còn học năm 2, khi đang cãi nhau với Malfoy, cậu ta đã gọi cả cô và Hermione là đồ "máu bùn". Ron lúc ấy đã rất tức giận và nguyền rủa Malfoy nhưng không may là đũa phép gãy nên bị phản tác dụng và điều đó càng làm cho hội Malfoy càng thêm coi thường. Tối đó khi đang ngồi đánh bóng những chiếc vạc tại phòng độc dược, không biết tại sao những lời nói của Draco lại hiện về trong tâm trí của Severa. Và trong một khoảnh khắc tủi thân, cô đã rơi những giọt nước mắt ấm ức nhất.
- "Lau nước mắt của trò đi" - Severus khẽ nói, giọng hắn trầm khàn nhưng cũng thật nhỏ nhẹ
Severa giật mình, vội lau nước mắt. Cô không khóc to, cũng không khóc thành tiếng, chỉ để cho những giọt nước mắt rơi tự do xuống nền sàn đá lạnh.
- "Em không cần sự thương hại của thầy"
- "Tôi không hề thương hại bất kì ai" - Severus đáp - "Nhưng khóc trong khi lau vạc vẫn còn dính thuốc là một điều ngu xuẩn"
Severa không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang muốn tuôn ra như mưa
- "Trò không cần lãng phí những giọt nước mắt cho những lời lẽ ngu xuẩn nếu trò thực sự đủ thông minh để đứng vứng trước những câu nói đó. Và máu không phải thứ quyết định tất cả"
Severa thoáng bất ngờ, ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt đen đang nhìn về phía mình
- "Vậy là thầy đã biết?"
Ánh mắt của Severus như ngầm khẳng định, hắn không đáp lại chỉ nói
- "Giờ thì hoàn thành nhiệm vụ của trò đi"
- "Vâng thưa giáo sư"
Hắn không làm gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn con người nhỏ bé trước mắt, con bé đó lại khiến hắn nhớ về quá khứ, về chính người con gái đó, người mà hắn đã tự tay đánh mất cũng chỉ vì câu nói "máu bùn" đó. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng độc dược, nơi vẫn chỉ có tiếng chai lọ lạch cạch và tiếng mảnh vạc chạm vào nhau nhưng nó lại không còn cô đơn nữa từ khi có thêm con sư tử nhỏ này. Dần dần sự xuất hiện thường xuyên mỗi tối của Severa tại nơi đây giống như một điều không thể thiếu của vị giáo sư này, một điều vừa ấm áp, ngọt ngào mà cũng vừa cay đắng cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip