Sự gặp gỡ
Ngày 29 tháng 8 năm 1991
Gói ghém đống đồ đạc ít ỏi, chuẩn bị rời xa căn nhà mà từ hồi có nhận thức mình là một đứa trẻ mồ côi, nơi đây luôn hiu quạnh và lạnh lẽo đến lạ. Severa chưa từng nghĩ trong suốt 11 năm sẽ có ngày mình rời khỏi nơi nay bởi lẽ cô đã không tin vào phép màu từ cái ngày của 10 năm trước, khi cô còn là một đứa trẻ 1 tuổi khi mà cha mẹ cô đã qua đời một cách dã man trong vụ nổ không rõ nguyên nhân. Sau này khi lớn lên cô mới biết cha mẹ cô chỉ là 2 trong 12 dân Muggles xấu số bị chết trong đêm hôm ấy và đã không có một phép màu nào xảy ra cả. Trong suốt 11 năm cuộc đời, cô chưa từng có một người bạn thực sự. Những đứa trẻ cùng lứa, họ chỉ khinh miệt, ghê tởm cô vì cô có thể làm những thứ họ không làm được, họ cho nó là dị biệt hoặc chỉ đang quá sợ hãi để đối mặt với những thứ khác với bọn họ. Nỗi sợ không khiến họ run rẩy, mà khiến họ cắn. Và khi nỗi sợ được chia đều cho số đông, nó hóa thành một bầy chó hoang săn mồi. Cô đã trải qua 11 năm cuộc đời chịu đủ những sự bắt nạt, cay nghiến từ những người như vậy. Tuy vậy thì cô vẫn có một người bà chăm sóc chu đáo nhưng nỗi đau và sự thiếu thốn tình thương từ cha mẹ là không thể bù đắp được. Tưởng chừng cuộc đời cô sẽ kéo dài mãi những ngày u ám như thế thì vào một ngày của đầu tháng 7, một con cú bay đến kèm một lá thư nhập học của trường Hogwarts - ngôi trường giáo dục lí tưởng nhất dành cho những người "dị biệt" trong giới Muggles như cô hay còn gọi là phù thủy. Có một cái gì đấy thoáng gợi lên trong lòng Severa như một cơn gió lạnh mang niềm vui mà cũng có phần buồn.
- "Liệu mình sẽ bắt đầu một cuộc đời mới, nơi có những người giống mình?" - Cô tự nghĩ
"Nhưng còn bà mình, liệu để bà ở lại có ổn không, mình sẽ phải nói gì với bà đây?".
Suy nghĩ ấy cứ chạy mãi trong đầu của cô gái trẻ suốt 1 tháng trời cho đến khi cô lấy hết can đảm và nói với bà "Cháu là 1 phù thủy". Trái với suy nghĩ ban đầu của Severa, phản ứng của bà cô bình tĩnh và dịu dàng đến lạ như thể bà đã biết chuyện này từ lâu. Quả đúng thật vậy bà cô nói:
- "Severa, cháu gái của ta, từ khi nào mà cháu đã là một cô bé 11 tuổi rồi. Ta biết rõ chứ, làm gì có người bà nào lại không để ý khi cô cháu gái của mình có thể làm tóc mọc lại khi bị cắt hỏng năm 6 tuổi hay làm vỡ hết cốc chén trong nhà khi bị bọn trẻ con trêu chọc đến tức giận"
"Vậy là cú đã gửi thư rồi sao, ta không ngờ lại nhanh đến vậy!" -Bà vừa nói vừa rưng rưng
Severa có chút bối rối không hiểu hỏi:
- "Tại sao bà lại biết về những điều đó? Cháu nghĩ..."
Bà cười nhẹ nói:
- "Ôi cháu yêu của ta, ta đã sống đủ lâu để biết được dù chỉ là 1 chút nhỏ trong thế giới cháu thuộc về"
- "Vậy bà sẽ đồng ý cho cháu đi sao?"
- "Tại sao ta lại cấm cản con? Đó là nơi con thuộc về. Ý ta là đây cũng sẽ luôn là nơi chào đón con khi con trở về nhưng Hogwarts kia mới chính là nơi con khám phá bản thân mình và nên nhớ nếu cảm thấy không ổn thì luôn có bà ở đây cùng những bữa cơm chờ đợi con!"
Severa rưng rưng nước mắt, giờ cô lại không nỡ rời xa bà nhưng nghĩ lại những gì bà đã nói, cô cũng cảm thấy yên tâm phần nào và lại càng thêm quyết tâm với môi trường mới này. Vậy đây sẽ là đêm cuối trước khi cô đi chuẩn bị đồ ở Hẻm Xéo rồi lên chuyến tàu tốc hành đến Hogwarts. Tuy luôn ăn mặc giản dị và khiêm tốn nhưng trước khi mất, cha mẹ cô cũng đã để lại một khối tài sản tích góp được kha khá để cô và bà có thể sống đủ cộng với khoản trợ cấp của chính phủ và cũng đủ để cô có thể đáp ứng được chất lượng học tập ở Hogwarts. Vì không có kinh nghiệm nuôi thú cưng nên tạm thời Severa vẫn chưa có cho mình một con vật nào để đồng hành cùng khi đặt chân vào thế giới phù thủy nên cô chỉ mong mình sẽ kiếm được những người bạn thật sự.
Đặt chân lên chuyến tàu lúc này đã chật ních người, Severa tìm từng toa với hy vọng sẽ còn chỗ trống cho mình. May thay cô gặp được 2 cậu bé chạc tuổi chắc cũng mới vào năm nhất. Một người thì đeo kính gọng tròn tóc đen, người kia có mái tóc màu cam đỏ khá giống của Severa.
- "Chào các bạn mình học sinh năm nhất - Severa. Liệu mình có thể ngồi đây cùng mọi người, mình đến muộn quá nên các toa khác đều chật kín người"
- "Cậu ngồi tự nhiên đi, và nhân tiện mình là Ron, Ron Weasley! Còn cậu này là Harry, người nổi tiếng mà ai cũng biết đấy!"
Harry có chút đỏ mặt vì ngượng còn Severa thì cảm thấy khá bất ngờ vì không nghĩ người đầu tiên cô nói chuyện khi bước vào thế giới phù thủy lại là cậu bé nổi tiếng ấy. Tuy là xuất thân là phù thủy gốc Muggles nhưng làm gì có ai lại không biết đến Harry Potter - cậu bé lừng danh với việc còn sống sau khi chạm trán với kẻ mà ai cũng biết là ai.
Sau khi cả 3 nói chuyện được một lúc thì ở đâu chạy đến một cố bé tóc nâu xù rối nhẹ dài quá vai cùng một cặp răng cửa to như răng thỏ. Cô bé tự giới thiệu bản thân mình là Hermione Granger, một phù thủy gốc muggles cũng giống như Severa vậy. Cứ như thể do định mệnh sắp đặt, 4 con người cùng ngồi trên một toa tàu. Chúng không hẹn mà gặp nhưng lại có cảm giác thân quen đến lạ, một sự hứa hẹn cho tình bạn thắm thiết của 4 người sau này và cũng là chìa khóa mở ra hàng loạt những bí ẩn sau khi bước chân vào ngôi trường Hogwarts.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip