Sự thật
Đêm đó , Severa lại lẻn vào phòng của hắn, tinh nghịch mà trèo lên giường nằm
- "Em không định để số lần em ngủ tại đây còn nhiều hơn số lần em ở kí túc xá chứ?" - Hắn cười nói, đôi bàn tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc cam của cô
- "Chúng ta còn mấy khi được thoải mái như vậy nữa giáo sư. Hãy cứ tận hưởng khi có thể thôi ạ"
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên
- "Chùm áo choàng vào, mau" - Hắn vội vã nói
Severa liền nhanh tay cầm chiếc áo tàng hình mới chôm được của cậu bạn Harry, nhanh chóng phủ lên kín người
- "Ngài hiệu trưởng? Đêm muộn rồi, ngài sang đây có chuyện gì?" - Hắn trầm giọng nói
- "Anh không định mời tôi vào phòng sao Severus"
Albus vừa nói, vừa thản nhiên bước vào phòng, ông nhìn xung quanh rồi ánh mắt dừng lại ở phía cuối giường như thể đã biết cô ở đó
- "Sắp tới lúc đó rồi, Severus. Anh phải thực hiện lời hứa đó với tôi. Tôi mong anh đã chuẩn bị tinh thần"
- "Ông đã có bao giờ nghĩ đến việc tôi đã mệt mỏi cái cảnh này, nghĩ đến việc ông đã đỏi hỏi quá nhiều từ tôi chưa?"
- "Tôi biết. Tôi là một ông già ngu ngốc với đầy tham vọng. Nhưng Severus, giết tôi, đó là cách duy nhất để kết thúc chuyện này. Và chính anh sẽ phải làm điều đó"
Hắn không nói gì, chỉ lặng im cúi mặt
- "Và anh cũng biết rõ đó à cách duy nhất để anh có thể bảo vệ Harry, đứa con của Lily và còn..." - Albus ngắt lời, ánh mắt hướng về phía cuối giường rồi nói tiếp - "cô bé đó nữa"
Sau khi Dumbledore rời đi, Severus quỳ rạp xuống suy sụp
- "Em đã nghe thấy hết ngồi đúng không?"
Severa bỏ tấm khăn choàng xuống, nước mắt đã rơi lã chã từ khi nào. Cô chạy đến, ôm hắn từ sau lưng
- "Em xin lỗi đã không thể giúp được gì. Chúng ta sẽ ổn thôi"
- "Em không hiểu nhưng gì tôi sẽ phải làm đâu. Hãy tránh xa tôi khi còn có thể. Tôi không muốn em bị liên lụy"
- "Không" - Severa đanh thép nói - "Em đã hứa sẽ không bao giờ để giáo sư cô đơn mà" - Cô nghẹn ngào đáp
- "Nhìn em này" - Cô chạy ra phía trước, cúi xuống đưa hai tay nâng niu khuôn mặt gã - "Sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ ổn thôi. Em chắc chắn đấy"
Severa cắn môi, trao cho hắn một nụ hôn, một phần để giúp cho hắn bình tĩnh và một phần vì cô cảm thấy thương thay cho bản thân mình và người trước mặt đây. Hắn không đẩy cô ra, ngược lại, môi hắn khẽ mở, đáp lại chậm rãi. Cô đặt đôi bàn tay lên ngực hắn, nơi có trái tim đang đập loạn nhịp kia. Không phải nụ hôn do thuốc hay do hành động bộc phát, nụ hôn này chứng minh cho tình yêu thuần khiết vượt qua mọi khó khăn. Một nụ hôn cứu rỗi lấy tâm hồn của hai con người khốn khổ trong tình cảnh tăm tối nhất. Nụ hôn kéo dài không lâu nhưng cũng không kết thúc quá nhanh. Họ như những con người mới bắt đầu học cách tập thở, chỉ buông nhau ra khi cảm thấy không còn đủ oxi để hô hấp
- "Đáng ra chúng ta không nên làm vậy" - Hắn nói, hơi thở đang ngắt nhịp đã dần ổn định lại - "Em vẫn muốn ở bên cạnh tôi, after all this time?"
- "Always"
Cứ như vậy, họ ôm nhau chìm vào giấc ngủ, chìm vào không gian của riêng mình họ, không có chiến tranh, không có những lời phán xét tốt xấu, không phải chọn phe phái hay lòng trung thành với kẻ nào. Chỉ có họ tin tưởng lẫn nhau, vậy là đủ
Và rồi cái đêm định mệnh đó cũng đã đến, hắn cùng cô đứng trên hành lang đá tầng cao, nơi gần tháp thiên văn trường Hogwarts. Hắn đứng đó, nghiêng người về phía thành lan can, ánh mắt lặng im nhìn ra khoảng không. Không ai nói một lời, cô khẽ luồn tay qua, đan chặt vào bàn tay hắn. Cô biết chỉ sau đêm nay thôi, họ sẽ phải xa một khoảng thời gian dài
Nghe được tiếng bước chân dồn dập từ phía dưới lên trên tòa tháp thiên văn, Severus biết đã đến lúc. Hắn quay sang, nhìn thật lâu vào mắt cô
- "Em phải trốn đi ngay, tôi phải đi rồi. Giữ bản thân an toàn. Hứa với tôi" - Hắn khẩn thiết nói, tay không quên vuốt ve gương mặt, gạt nhẹ đi những giọt nước mắt của cô
- "Em hứa. Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?"
Hắn quặn lòng, hắn biết sau đêm nay dù có gặp lại họ cũng khó có thể đối xử với nhau được như bây giờ nhưng để trấn an con người vẫn đang mít ướt kia, hắn cười nhẹ đáp
- "Chắc chắn. Chỉ cần em không chết" - Nói xong, hắn nâng cằm, từ từ đặt lên môi cô một nụ hôn, lần này là hắn chủ động
- "Coi như đây là cái hôn tạm biệt. Giờ thì trốn đi, đừng để bị chúng bắt"
Vừa dứt lời, hắn vội vã chạy lên tháp thiên văn còn cô thì nhanh chóng trốn xuống phía sau bãi cỏ. Harry là người tận mắt chứng kiến Severus giết cụ Dumbledore còn cô lại là người trực tiếp nhìn thân xác cụ rơi xuống từ tòa tháp thiên văn. Cảnh tượng đó đau đến xe lòng
Lúc sau, cô có thể thấy Harry vừa đuổi theo, vừa xả những câu thần chú lên người hắn một cách phẫn nỗ
- "SNAPE" - Harry nghiến răng, gào lên nói - "Cụ đã tin tưởng ngươi. Phản công đi, đồ hèn nhát"
Severus không đánh lại, chỉ dễ dàng chắn những đòn đánh dồn dập của Harry. Lúc này Bellatrix quay lại, đánh quật Harry xuống
- "KHÔNG" - Hắn gằn giọng - "Thằng nhóc là của chúa tể. Giờ thì đi đi" - Hắn nói, ra lệnh cho đám tử thần thực tử rút lui, chỉ còn lại mình hắn và Harry đang nằm lê lết trên bãi cỏ và Severa đang nhìn từ đằng sau bụi cây
Bông Harry hét lên câu thần chú
- "Sectumsempra"
Severa như một phản xạ lo sợ người mình yêu sẽ nhận kết cục bị cắt sâu chi chít như Draco, cô lao ra hét lớn
- "KHÔNG HARRY"
May mắn thay hắn vẫn chặn được câu bùa chú đó. Hắn chầm chậm bước đến đá đũa văng đũa phép của cậu
- "Mi dám dùng câu thần chú của ta để chống lại ta? Phải, ta là Half-Blood Prince"
Nói xong hắn liền nhanh chóng quay người rời đi, Severa chạy đến đỡ Harry dậy, ánh mắt không quên nhìn theo bóng đen ấy đi xa dần rồi biến mất
Lúc sau, học sinh cả trường tụ lại dưới sân, tại chân tòa tháp thiên văn, chỗ mà cụ Dumbledore đã ngã xuống, mỗi người thắp sáng lên đầu đũa của mình. Trong không khí ú ám và tăm tối, ngay lúc này đây, tại chính ngôi trường Hogwarts - nơi vừa mất đi một trong những phù thủy vĩ đại nhất thế giới và quan trọng hơn là một người thầy đáng kính - bất kể là nhà nào, tầng lớp hay địa vị, mọi người đều cùng chung một nỗi buồn, cùng chung một mất mát. Tuy ông đã ngã xuống nhưng ngọn lửa, ánh sáng ông để lại vẫn âm ỉ cháy trong từng người, thắp lên niềm hi vọng và tinh thần chiến đấu chống lại phe hắc ám
Rạng sáng hôm sau, nhóm bạn cùng đứng trên tòa tháp thiên văn - nơi xảy ra sự kiện ấy
- "Cuối cùng vẫn là Snape, luôn luôn là Snape" - Harry thở dài nói
Chỉ có Severa là biết được hết sự thật, nghe thấy những lời oán trách của Harry như vậy, cô thực sự không thể không đau lòng nhưng cô cũng chẳng biết phải làm sao. Vì công việc hai mang của hắn mà cô phải giữ bí mật với tất cả mọi người, kể cả Harry - người mà cô luôn tin tưởng
Lúc này, Harry cũng chia sẻ cho mọi người biết về việc Trường sinh linh giá mà cụ Dumbedore đã đau đớn để lấy chỉ là hàng giả và kể về dự định sẽ đi săn tìm Trường sinh linh giá. Bỗng lúc này tiếng con Phượng hoàng Fawkes kêu lên ai oán vang lên giữa trời
- "Hẳn nó quay về để tỏ sự tiếc thương với cụ lần cuối" - Severa nói
Cả nhóm cùng đứng dậy, đi về phía lan can trường, ngắm nhìn khung cảnh trường Hogwarts, tận hưởng chút ít yên bình trước khi lao vào cuộc chiến sinh tử
- "Thôi nào Harry, cậu nghĩ tụi này sẽ để cậu đi tìm Trường sinh linh một mình sao" - Hermione cười nói
- "Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau Harry"
- "Phải rồi, hãy đánh bại tên không mũi đó"
Cứ như vậy, nhóm 4 người tuy ai cũng có nỗi đau lòng nhưng sự đồng cảm, mạnh mẽ và ý chí đều không cho họ được phép gục ngã. Họ làm nhau cười bằng những vết cắt trong tim, nương tựa vào nhau, cùng nhau chiến đấu vì họ biết đây chính là cơ hội cuối cùng để cứu lấy thế giới
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip