Tiết độc dược đầu tiên

Ngày đi học đầu tiên tại ngôi trường Hogwarts, tiết đầu tiên mà nhóm f4 phải học không gì khác là lớp học độc dược của giáo sư Snape. Ron thì vò đầu bứt tai, cậu ta than vãn từ lúc ăn sáng cho đến lúc đi trên hành lang đến phòng học về việc thầy Snape đáng sợ ra sao và lo lắng cho Severa thế nào khi chưa làm gì đã bị thầy ghim. Không ngoài dự đoán của Ron, Harry vì mất tập trung nên đã bị giáo sư để ý và cố tình hỏi khó

- "Trò Potter, có vẻ như danh tiếng đã làm cho một con sư tử tự mãn, kiêu ngạo đến mức không tập trung chú ý trong giờ của tôi?"

- "Thưa giáo sư...em..." - Harry lắp bắp nói

Chưa để cậu ta nói hết câu, Snape liền nói

- "Nếu trò tài giỏi đến vậy, ta hãy thử xem nhé. Tôi sẽ nhận được gì nếu thêm rễ của bột cây thủy tiên vào nước ngâm ngải cứu?"

Harry ấp úng, bối rối ra mặt những vị giáo sư kia vẫn chưa buông tha cho cậu

- "Trò không biết sao? Thử câu khác nhé" - Snape cười lạnh như đang mỉa mai - "Vậy trò có biết sự khác biệt giữa bạch kim linh và nhân sâm?"

- "Thưa thầy em không biết!" - Harry ấp úng

- "Nếu tôi bảo em đi lấy một cây bezoar thì em sẽ tìm nó ở đâu?" 

Trái với sự lúng túng của Harry thì Hermione lại hào hứng giơ tay ở mọi câu hỏi, quả là một cô bé thông minh nhưng không vì thế mà có được sự chú ý từ vị giáo sư độc dược.

- "Thật đáng thất vọng làm sao! Hóa ra danh tiếng không phải là tất cả. Gryffindor nhận 5 điểm trừ" - Snape mỉa mai nói.
"Vậy còn trò Severa? Có ý tưởng gì về những câu hỏi trên không?" - Snape nhướn nhẹ mày hỏi

Severa bất giác giật mình và bất ngờ, một phần vì chắc chắn rằng cô bé không biết câu trả lời và phần còn lại là tại sao lại là mình mà không phải Herminone đang giơ tay kia.

- "Dạ thưa thầy...em cũng không biết ạ!"

- "Ha, như tôi dự đoán, Gryffindor, một đám sư tử chỉ mải mê phá phách nghịch ngợm" - Snape  cười nhạt nói nhưng giọng điệu đã trùng bớt xuống, không còn cái kiểu khinh khỉnh như với Harry. Và khi đang viết điểm trừ cho nhà Gryffindor, đôi mắt hắn bỗng nhiên nhìn sang và dừng lại ở chiếc bàn mà Harry với Severa đang ngồi. Chẳng biết ánh mắt hắn đang hướng về ai, trong đầu đang suy tính điều gì.

Tổng kết buổi học, chưa gì mà nhà Gryffindor đã bị âm điểm vì mới buổi học đã bị giáo sư trừ mất 10 điểm - 5 điểm do Harry không trả lời được và 5 điểm vì Hermione trả lời được...mà không xin phép. 

- "Thầy ấy thật quá đáng, đây rõ ràng là đang làm khó chúng ta mà!" -  Hermione bức xúc ra mặt

- "Thấy chưa Severa, mình đã bảo ông ấy ghim cậu rồi mà!" - Ron nói theo

- "Nhưng mà tớ cảm thấy không đúng, nếu giáo sư ghét Severa đến vậy thì tại sao chỉ trừ điểm mình và Harry, Severa đâu có bị làm sao đâu?" - Hermione thắc mắc

- "Giờ nghĩ lại cũng thấy vô lí thật, nhưng mình vẫn nghĩ gã ta đang toán tính điều gì mờ ám, mình cảm thấy như gã là kẻ xấu!" - Harry nói

- "Thôi nào các cậu, tớ đâu nghĩ thầy ấy xấu xa như vậy, chúng ta đừng suy nghĩ quá rồi lại trách nhầm người khác!" - Severa cười nói

- "Nể cậu thật, bị đì ngay buổi đầu tiên mà vẫn bênh được gã, quả thật là người tốt" - Ron cảm thán

Severa lúc ấy cũng không biết mình nghĩ gì nữa, cô cũng không biết tại sao lại lên tiếng bảo vệ cho người khó dễ mình ngay khi vừa vào học. Có lẽ môi trường mới đang làm thay đổi tính cách cô sao? Gạt qua suy nghĩ ấy, nhóm bạn tiếp tục hoàn thành những ca học khác trong ngày. Vậy là ngày học đầu tiên ở Hogwarts đã khép lại, Harry được chọn vào đội Quidditch trường và điểm số của Gryffindor đã được cải thiện nhờ sự hăng hái của Hermione. 

- "Thật là một ngày dài nhỉ!" -  Severa thở dài nói

Ngay lúc ấy, nhóm bạn cảm giác được có một luồng sợ hại dọc sống lưng mình, quay lại thì thấy giáo sư Snape đang đứng ở đó từ lúc nào

- "Cũng sắp đến giờ giới nghiêm rồi, ta nghĩ các trò không nên lởn vởn ở hành lang lúc này chứ? Hay các trò lại đang mờ ám toan tính trò gì mới để quậy phá?" -  Snape nói, giọng điệu nghi ngờ cũng có chút đe dọa kèm với cặp lông mày hơi nhướn lên

Ron và Harry thì sợ không nói nên lời, Hermione đành rụt rè trả lời:

- "Dạ thưa giáo sư...bọn em đang....trên đường về kí túc xá. Bọn em sẽ đi ngay"

- "Tất cả 3 trò ngoại trừ..." - Snape nói, ánh mắt nhìn về Severa - "Severa, trò sẽ bị phạt ngoài giờ với tôi ở phòng độc dược còn các em khác về kí túc xá trước khi tôi làm cho số điểm các em chật vật kiếm được hôm nay trở nên vô nghĩa."

Vừa dứt lời, Severus ngoảnh mặt đi về phía hầm độc dược của mình, để lại 4 đứa trẻ ngơ ngác đứng với nhau.

- "Mình đã nói hắn ta sẽ không dễ gì tha cho cậu rồi mà...thà bị trừ 5 điểm, cậu thực sự sẽ bị ở chung với ông ta trong gần 2 giờ đấy" - Ron nói, giọng nói đầy run rẩy hoảng sợ

- "Ôi Merlin cứu lấy cậu! Chúc cậu may mắn Severa à, chúng mình sẽ chờ cậu ở phòng sinh hoạt sau khi cậu trở lại" - Harry nói, Hermione cũng hưởng ứng theo riêng chỉ có Severa là đang chưa hiểu được chuyện gì. Từ ánh mắt hôm nhập học rồi những câu hỏi ở lớp độc dược và giờ lại là phạt ngoài giờ. Những việc này xảy đến quá đỗi khó hiểu và bất chợt với đứa nhóc 11 tuổi như cô. Tuy vậy thì cô vẫn không dám chống lại lời của giáo sư vì e rằng làm vậy chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. 

Đúng 9 giờ tối, cánh cửa của phòng độc dược được vang lên tiếng "Cốc Cốc"

- "Vào đi" - Snape thản nhiên nói

Đẩy cánh cửa bước vào, hình ảnh người đàn ông đang ngồi lặng lẽ chấm bài, xung quanh là sự hòa quyện của mùi hương thảo dược lẫn với rễ cây hiện lên trước mắt Severa. Nếu như không bị vị giáo sư này làm cho khó dễ thì khéo cô đã cảm thấy khung cảnh trước mặt này thật yên bình và "người tốt". 

- "Chào giáo sư, vậy em có thể giúp được gì cho thầy?"

- "Em có thấy những mảnh vạc bị nổ ở góc kia không? Em cũng đủ hiểu ý tôi muốn em làm gì rồi chứ trò Lovelain?"

Severa cắn môi chịu đựng nói: "Vâng em sẽ dọn ngay!"

Căn phòng yên ắng đến lạ, chỉ nghe được tiếng ngòi bút lông đang lướt đi trên những tấm da dê và tiếng dọn mảnh loẹt xoẹt. Severa liếc trộm lên nhìn về phía bàn giáo sư và thầm nghĩ: "Tay thầy ấy to thật, cầm bút cũng chắc nữa, liệu có bao giờ làm sai không nhỉ?". Những câu hỏi vu vơ như thế cứ tiếp tục chạy trong đầu của Severa đến khi Severus lên tiếng phá vỡ khoảng lặng của căn phòng:

- "Trò Lovelain, trò định để ánh mắt dò xét đó đeo bám tôi đến bao giờ vậy?"

- "Thưa thầy...không phải như thầy nghĩ...em chỉ...Aa" - Severa kêu lên nhỏ nhẹ, có lẽ do bị giật mình và luống cuống nên đã bị mảnh vạc làm trầy da tay. Snape dừng bút, cau mày ngước lên nhìn:

- "Ngồi yên đấy đi, ta sẽ lấy thuốc bôi cho trò." - Vừa nói hắn liền tiến lại tủ lấy một lọ độc dược đã được điều chế - "Sẽ hơi rát nhưng không để lại sẹo và việc này cũng là do trò mà ra thôi!"

Nói xong Snape liền cầm cổ tay của cô rồi nhẹ nhàng bôi thuốc. Dù được cảnh cáo trước nhưng cô vẫn không thể khỏi kêu lên vì đau. Tuy vậy hắn vẫn không ngừng châm chọc:

- "Đúng thật là Gryffindor chỉ chứa đựng những con sư tử phiền phức và hậu đậu."

Dù vậy thì Severa cũng không cảm thấy tức giận hay ghét bỏ, trái lại cô thấy tình cảnh bây giờ thật bình yên. Có chút gì đó thoáng qua, có thể là do xúc động bởi lẽ lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm cha mẹ, đây là lần đầu tiên có người ngoài bà ra làm điều này cho cô. Nghĩ đến đấy lại khiến nước mắt của Severa rơi. Severus có chút giật mình và bối rối nói:

- "Tôi không nghĩ là trò lại yếu đuối vậy, tôi tưởng học sinh ở đây ai cũng biết tôi là người thế nào, hay là do thuốc quá rát? Nếu vậy thì xong rồi, giờ chỉ băng vào thôi, một tuần sau trò sẽ khỏi hẳn." - Thoạt nghe có vẻ như một lời mỉa mai châm chọc nhưng khi nghĩ lại thì cũng pha trộn một chút lo lắng và dỗ dành.

- "Không phải vậy đâu thưa giáo sư" - Severa cười nói, gạt nhẹ nước mắt đi - "Chỉ là em thấy những lúc như vậy mới nhận ra giáo sư không hẳn là "người xấu" như mọi người vẫn đồn."

- "Em không thấy vậy sao?" - Severus cười nhạt - "Có lẽ trò sẽ suy nghĩ lại trong thời gian tới và tôi chỉ không muốn mang tiếng xấu làm bị thương một đứa hậu đậu nhà Gryffindor thôi!"
"Giờ thì trò có thể về được rồi!"

- "Nhưng em còn chưa xong việc mà?" 

- "Trò còn định làm gì với bàn tay mới băng bó kia? Đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa trò Lovelain, tôi không phải là người đi dọn dẹp cho đống rắc rối mà lũ Gryffindor mang lại"
"Trò nên cảm thấy may mắn vì được về sớm, như những học sinh khác có lẽ giờ này họ đã cong đuôi lên chạy khỏi đây rồi!" - Severus nói giọng đầy khinh bỉ nhưng cũng đượm buồn.

- "Nhưng nếu em không giống họ?"

Câu nói cất lên khiến Snape nhất thời không nói được gì. Bỗng xung quanh Severa đột nhiên tối sầm lại, cảm giác như cô đang rơi tự do vào bóng đen bao trùm. Trước khi mất đi ý thức thực tại hoàn toàn, Severa chỉ nghe được loáng thoáng tiếng thầy Snape đang hoang mang và lo lắng:

- "Này Lovelain...trò sao vậy, trò Lovelain"

Sau đó Severa hoàn toàn chìm vào một không gian hoàn toàn khác nơi mà cô nhìn thấy hình ảnh cô chưa từng nhìn thấy bao giờ.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip