Tình dược và nụ hôn

Severa vẫn đang ngồi nghĩ về chuyện của đêm hôm qua, mọi thứ xảy ra quá đỗi kì ảo dù cô biết đây là thế giới phép thuật nhưng lần này lại khác. 

- "Liệu như vậy là giáo sư đã thừa nhận chuyện tình cảm của mình chưa nhỉ, thầy ấy đã không phản đối và đêm qua còn đồng ý cho mình ngủ lại" - Severa kể cho ba người bạn của mình dù người kia đã rõ ràng bảo không được để ai biết nhưng đây là những người bạn cô thực sự tin tưởng và họ còn ủng hộ cô nữa

- "Severa à, toàn bộ chuyện hôm qua thật điên rồ, tụi mình thực sự không biết phải nói gì nữa"

- "Ý là cậu và giáo sư ấy...hai người thực sự đã..." - Ron dí sát lại để nói nhỏ - "hôn chưa?"

Câu nói này của Ron khiến cho Severa đỏ cả mặt và khiến cô phải giải thích ngay

- "Ron à, mình với giáo sư chỉ là quan hệ thầy trò...mình nghĩ giáo sư cũng coi vậy. Mình chỉ muốn cho giáo sư biết mình nghiêm túc với cảm xúc này. Còn nữa, những lần ngủ lại qua đêm, thầy ấy không có ngủ...mình nghĩ giáo sư không muốn làm mọi chuyện vượt mức"

- "Ồ vậy sao" - Harry cắt lời - "Vậy mình nghĩ cậu có thêm thử thách mới rồi đây" - Harry vừa nói vừa hất cằm nhìn sang bên phía Alaric Selwyn - một học sinh năm 7 nhà Slytherin

Ngay khi Severa vừa quay sang nhìn thì cậu ta liền quay vội đi chỗ khác đỏ mặt. Cô có phần không hiểu liền hỏi 

- "Anh ấy chẳng phải học sinh năm 7 nhà Slytherin sao? Có chuyện gì vậy?"

- "Đồ ngốc Severa, chuyện anh ta thích cậu chắc cả khối Slytherin đều biết, có mỗi mình cậu thôi đấy"

- "Và biết tụi này vừa tìm được gì không?" -Ron vừa hớn hở vừa kể - "Sáng nay Fred và George đã thấy anh ta lúi húi làm một hộp quà"

- "Thì sao chứ?" - Severa vẫn ngây thơ không hiểu, có vẻ như tâm trí của cô đã đổ dồn vào chỉ duy nhất một người

- "Anh ta chuẩn bị mời cậu đi hẹn hò đấy, Severa" - Hermione sốt ruột nói - "Và cậu sẽ định từ chối chú rắn này thế nào đây"

Severa không mấy quan tâm chỉ thở dài nhẹ đáp

- "Gì chứ, chắc mình sẽ từ chối một cách tử tế thôi, hoặc có thể mình sẽ nói mình đang thích người khác rồi"

- "Anh ta không đơn giản như vậy đâu Sev, ngoài ra rất nguy hiểm là đằng khác, nghe bảo anh ta là loại người không từ thủ đoạn đấy" 

- "Đúng vậy" - Harry đáp - "Năm ngoái anh ta còn hạ độc bạn mình để được chính thức thi đấu Quidditch đấy"

- "Vậy thì tốt quá rồi" - Severa bình thản đáp - "Đó sẽ lại thêm một lí do mình từ chối anh ấy. Còn giờ mình sẽ vào thư viện để tìm một số cuốn sách phục vụ cho tiết độc dược. Gặp lại các sau"

Nói xong, Severa đi thẳng tới thư viện trường mà không biết nguy hiểm đang rình rập đằng sau. Trong lúc đi, cô tự hỏi "Tại sao anh ta lại thích mình nhỉ...liệu rằng thực sự chỉ có một mình mình không biết và đó có phải là lí do cho câu nói hôm trước của giáo sư?". Lúc này dòng suy nghĩ trong cô quay lại về thời điểm tối hôm trước, khi cô đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc ghế dài trong khi Snape lại đang ngồi chấm bài ở phía đối diện

- "Có vẻ như dạo này trò coi phòng độc dược như một chỗ nghỉ ngơi mới?" - Severus cất tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người

Severa cười nhẹ đáp

- "Đêm nay mới là lần thứ hai thôi mà giáo sư, vả lại lần trước còn do bất đắc dĩ và hôm nay giáo sư cũng đâu có cho em ngủ trong phòng nữa" 

- "Không có gì là bất đắc dĩ cả, chỉ toàn là những lí do ngu xuẩn của trò" 

- "Nhưng kết quả là thầy vẫn đồng ý với những lí do ngu xuẩn đó" - Cô khoái chí đáp trả

Severus không nói gì, chỉ ho nhẹ mấy tiếng rồi nói

- "Tình cảm ở tuổi này... rất dễ nhầm lẫn. Đừng để những lựa chọn bốc đồng khiến trò phải hối hận"

Không biết tại sao nhưng nhớ lại câu đó chỉ khiến cô thấy buồn. Tuy không từ chối hẳn nhưng ý của Severus vậy chẳng khác nào bảo cô yêu hắn là một lựa chọn sai lầm và bốc đồng tuổi trẻ. Sau đó cuộc trò chuyện diễn ra như nào cô cũng không nhớ rõ hoặc nó chỉ dừng lại ngay sau câu nói ấy. Cô chỉ lẳng lặng chùm chăn lên và coi như nó chưa từng tồn tại, chưa từng xuất phát từ con người kia. Còn hắn thì chỉ biết lặng lẽ hướng mắt lên nhìn nhưng chỉ một lát, đủ lâu để không bị cô phát hiện rồi lại cúi xuống, làm nốt công việc của mình nhưng tâm trạng lại rối bời.

- "Ch..chào em" 

Dòng suy nghĩ của cô bị ngắt quãng bởi giọng nói của một chàng trai

- "Anh là Alaric Selwyn, hơn em 2 tuổi" - Chàng trai nói tiếp

Từ những chuyện mà nhóm bạn đã kể lại càng khiến cô không có thiện cảm với người trước mắt này một chút nào

- "Chào anh, em có thể giúp gì?" - Severa lạnh lùng đáp

- "À..ừm, ý anh là ta có thể nói chuyện?"

- "Xin lỗi anh, em đang có việc bận nếu anh không phiền"

- "Kh..không chỉ là..anh có thể nói luôn. Thực ra anh thích em...từ đợt em còn năm 4"

- "Em cảm ơn, nhưng em đã có người trong lòng, em xin phép" 

Nói xong Severa liền bước đi. Nhưng lúc này gã trai kia đã lộ nguyên bản chất xấu xa của mình, hắn nắm chặt lấy cánh tay cô không cho cơ hội để cô có thể rời đi

- "Aa đau quá...anh..anh định làm gì vậy?"

- "Nói mau, cô đang thích thằng con trai nào khác trong trường? Là thằng nhóc Potter đó hay thằng nghèo Weasley? Tôi sẽ cho chúng phải trả giá"

- "Expelliarmus"

Chợt ở đâu vang lên câu thần chú đó khiến cho cả người Selwyn bị hất tung

- "Aiss thằng chó chết nào...giáo..giáo sư Snape?"

Nghe đến cái tên đó, như một phản xạ, Severa quay người lại. Lại một lần nữa, người ấy xuất hiện, giải cứu cô trong những lúc cô cần nhất

- "Hành hung học sinh khác, xúc phạm giáo viên, Selwyn?" - Severus nói trong lúc tức giận thực sự đáng sợ hơn hẳn, tên học sinh kia mặt đã trắng bệch, cắt không còn một giọt máu

- "Thưa...thưa giáo sư...em không nghĩ đó là thầy và e..em chỉ muốn nói chuyện"

- "Câm mồm" - Severus quát - "Mi vừa nhận cho mình 1 tháng cấm túc và trừ 50 điểm cho nhà Slytherin"

Severa ngẩn người nhìn con rắn cầm đầu đang phạt chính học sinh trong nhà của mình...và còn là người có cha mẹ danh giá nữa chứ.

- "Còn đứng đó trơ mắt làm gì, mau đi theo tôi, trò Lovelain"

Severa hí hửng chạy theo sau lưng của người vừa cứu mình về phòng độc dược

- "Tay" 

- "Dạ, sao cơ?" - Severa ngơ ngác

- "Tay trò. Bị bầm rồi"

Severa liếc nhìn cánh tay mình

- "Ồ, đúng là bị bầm thật rồi"

Severus phì cười. Có thể nói đây là lần đầu tiên cô thấy hắn cười như vậy

- "Trò đúng là một con sư tử phiền phức" - Hắn nói với khóe miệng cong lên rồi điềm tĩnh đọc câu thần chú - "Episkey"

Severa cảm thấy có một luồng hơi ấm lan tỏa trên làn da mình, sau đó vết bầm từ từ nhạt dần rồi biến mất

- "Tại sao thầy lại cứu em?" - Severa chất vấn - "Ý em là thầy đâu quan tâm đến mấy luật lệ của bà Umbrigde mà, phải không?"

- "Tôi chỉ thấy đó là việc của một thầy giáo nên làm, em đừng suy nghĩ nhiều"

- "Nhưng chẳng phải em đã làm theo lời giáo sư bảo...ý em là về chuyện tình cảm" - Severa tinh nghịch nói

- "Tôi bảo em đừng lựa chọn bốc đồng. Nếu em thực sự muốn cậu ta thì có thể đi ngay bây giờ" - Hắn trùng giọng xuống đáp, gương mặt lạnh tanh nhưng qua giọng điệu và lời nói có thể thấy hắn đang khó chịu rõ.

- "Nhưng dù gì thầy cũng đã phạt anh ấy khá năng. Kể cả là Slytherin sao?"

- "Phải. Đó là hình phạt mà những kẻ không biết giới hạn phải gánh chịu"

- "Thưa giáo sư, ngài...đang ghen sao?"

Severus cau mày, nghiến răng, giọng nói lúc này đã trầm hẳn xuống

- "Câm ngay. Đừng hỗn với tôi trò Lovelain. Tôi không có thời gian cho mấy cái trò chơi tình cảm ấu trĩ của trò" - Hắn vừa nói vừa quay vội mặt đi, có lẽ là sợ cô nhận ra điều gì sâu trong đôi mắt đen ấy nhưng Severa tinh mắt đã nhìn được bàn tay hắn đang run lên nắm chặt lấy mép bàn

- "Em..em xin lỗi thưa giáo sư. Em sẽ không lặp lại việc này" - Cô vừa nói vừa cúi mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi

- "Nên là vậy. Và tôi khẳng định lại, mối quan hệ giữa tôi và trò chỉ dừng lại ở mức thầy giáo và học sinh. Không hơn không kém"

- "Em hiểu rồi, thưa giáo sư. Em.."

- "Đi khỏi đây. Không cần chào"

Cứ như vậy, Severa lẳng lặng đi ra khỏi phòng độc dược. Cô biết cô có hơi quá lời thật nhưng giáo sư có nhất thiết phải nói những lời lẽ nặng nề như vậy. Cô cảm thấy rất thất vọng, cứ khi nào cô nghĩ mình đã tiến được một bước thì hắn lại đẩy cô xuống hai bậc. 

- "Hay là minh thực sự từ bỏ, như những gì thầy ấy muốn" - Cô vừa lẩm bẩm vừa rơi những giọt nước mắt tủi thân nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại tinh thần. Gạt mạnh giọt lệ lăn dài trên má, tự hứa với bản thân mình sẽ không nhớ về người đàn ông đó nữa

Rất nhanh đã đến buổi tối, tuy hôm nay có một buổi làm thêm ngoài giờ với người đó nhưng sau nhưng lời nói ấy chắc hắn ta cũng không muốn cô xuất hiện, ít nhất là cô nghĩ vậy. Bỗng từ đâu đi đến một chàng trai mặc đồng phục Slytherin trong lúc cô đang trên hành lang trở về kí túc xá

- "Alaric?" - Severa khẽ kêu lên, lùi xuống vài bước theo bản năng

- "Bình...bình tĩnh đi Severa. Anh xin lỗi...anh chỉ muốn nói chuyện thôi. Xin lỗi vì sáng nay đã không kiềm chế được cảm xúc"

Nếu như bình thường là cô đã bỏ chạy nhưng vì những lời lẽ cay nghiệt sáng nay mà Severus dành cho cô, bất chợt một cảm giác chống đối nổi lên trong người của Severa. "Nếu thầy đã muốn vậy, thì em sẽ làm thế" - Cô thầm nghĩ

- "Được thôi. Chúng ta nói chuyện"

Selwyn liền nhanh chóng dẫn cô vào một chỗ tối và mời cô ăn bánh bí ngô

- "Cái..cái này là anh tự làm cho em...nếu em không chê..."

- "Được thôi, em chấp nhận món quà của anh" - Severa nói nhưng mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào

Đưa miếng bánh lên miệng, cô đã không hề để ý đến nụ cười xấu xa thấp thoáng trên môi của tên nhóc kia. 

"Tạch" - Miếng bánh rơi xuống, Severa đưa mắt nhìn về phía của Selwyn

- "Ha, không ngờ thuốc lại có tác dụng nhanh như vậy, mày thật ngu ngốc, giờ thì giáo sư của mày không thể cứu mày được nữa rồi"

Severa sợ hãi hỏi

- "Anh...anh đã cho gì vào bánh?"

- "Ồ đoán xem nhé, chỉ là một chút xíu tình dược thôi, và tao sẽ tặng mày một đêm đáng nhớ"

Người cô nóng ran, ngứa ngáy như thể đang bị hàng ngàn con kiến lửa đốt, nước mắt cô bắt đầu ứa ra, trong vô thức, cô đã gọi một cái tên, cái tên mà cô đã tự hứa sẽ không bao giờ nhớ đến.

- "Aa..Se..Severus..cứu em"

- "Severus sao? Cô vẫn còn tin thằng già đó sẽ đến cứu cô sao?" - Selwyn vừa nói vừa tiến tới nâng cằm cô lên và cưỡng hôn

Ngay lúc tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy thì bỗng từ đâu lao đến một bóng đen hất tung Selwyn

- "Tên rác rưởi nhà ngươi. Có lẽ 1 tháng cấm túc là chưa đủ. Ta có thể cho ngươi về nhà ngay trong tối nay" - Giọng hắn run lên, nghiến từng chữ, cảm giác hắn đang thực sự tức giận

- "Giáo..giáo sư Snape...nhưng tại sao.."

- "Với cái đầu óc ngu xuẩn và thối nát như mi, chắc sẽ không bao giờ ngờ nay là ngày ta đi tuần. Xui xẻo cho mi với kế hoạch tình dược vĩ đại này nhỉ"

Severus đang rất tức giận, cảm giác như hắn có thể lao vào xé xác tên cầm thú trước mặt này bất cứ lúc nào nếu như hắn đến muộn dù chỉ một chút và nụ hôn đầu của cô sẽ trao cho tên khốn này. Hắn đã định mang tên khốn này đến ban giám hiệu trường ngay lập tức nhưng lại nhìn sang cô bé bên cạnh đang chuẩn bị ngất lịm đi, chỉ kêu lên được mấy tiếng yếu ớt. 

- "Petrificus Totalus" - Severus nghiến răng nói - "Đừng mong thoát tội, thằng khốn"

Tên học sinh ngay lập tức hóa đá. Không nói một lời, hắn bế thốc cô lên, đi về phòng độc dược. Tuy nửa tỉnh nửa mơ nhưng Severa có thể nhận ra rõ mùi hương quen thuộc này

- "Ưm..giáo sư sao?"

- "Đừng nói nhiều, em trúng thuốc rồi"

Cô có thể cảm nhận được hắn đang vội vã chạy nhưng lại ôm cô rất chặt tưởng chừng như đang sợ đánh rơi mất cô vậy. Nằm trong vòng tay hắn, cảm giác ấm áp, vững chãi và an toàn đến khó tả. Cảm giác ấy lại làm trái tim cô càng thêm loạn nhịp. Về đến phòng độc dược, Severus không chậm trễ một giây nào tìm kiếm thuốc giải độc.

- "Sao em luôn gây phiền phức cho tôi vậy? Vốn biết hắn nguy hiểm sao còn ăn thứ bánh đó? Bộ não em để cho chó gặm rồi à?

- "Em..em xin lỗi"

- "Xin lỗi sao? Nếu tôi không đến kịp thì sao? Em có biết được hậu quả không? Vậy mà còn mạnh mồm nói sẽ bảo vệ tôi? Nếu là người khác tôi đã tưởng thật rồi đấy" - Tuy đang rất giận dữ nhưng hắn vẫn không quên châm chóc

- "Em đã nói em xin lỗi rồi mà" - Severa nức nở quát lên khiến hắn cũng phải giật mình - "Tại sao thầy luôn xuất hiện vào những lúc em cần nhất? Tại sao em luôn là đứa gây chuyện cho thầy? Tại sao em đã cố gắng để không nhớ đến nữa mà vẫn gọi tên thầy trong lúc nguy cấp?"

Severa nói, nước mắt đã lăn dài trên má và ướt đẫm cổ áo, tim hắn cũng đồng thời quặn lại. Hắn biết đây không phải là lúc để đùa giỡn nói

- "Tôi...tôi chỉ muốn trò cẩn thận hơn vào lần sau" - Vừa nói hắn vừa tiến đến đưa cho cô lọ thuốc giải độc - "Uống đi"

Trong khoảnh khắc ấy, như muốn vịn một cái cớ và lo sợ sẽ không còn cơ hội, Severa kéo lấy cổ áo hắn

- "Em yêu thầy" 

Rồi cô đặt một nụ hôn lên môi hắn. Nụ hôn tuy không sâu, chỉ là sự tiếp xúc qua hai bờ môi nhưng đủ khiến cho hắn đơ người còn hơn bị dính mười cái bùa chú hóa đá. Sau hành động bộc phát ấy, cô liền ngất đi để lại hắn còn sững sờ trước những điều vừa xảy ra

- "Se..Severa, trò..trò" - Hắn lùi lại, ngồi gục xuống bàn - "Em muốn tôi phải làm sao đây, Severa?"

Lúc này hắn để ý thấy một vết cắn trên cổ của cô, có lẽ là do tên nhóc xấu xa kia để lại. Tự nhiên một cảm giác khó chịu và chiếm hữu dâng lên trong lòng hắn và dù gì nụ hôn lúc nãy cũng đã phần nào xóa nhòa đi ranh giới "thầy-trò" hắn đưa ra

- "Chỉ đêm nay thôi" - Hắn tự nhủ

Không nói một lời, hắn bước tới, đặt môi lên chính vết hằn ấy, thơm nhẹ. Hắn dùng răng cắn lại vào chỗ đó, không mạnh nhưng đủ để làm đỏ lên một nhỏ vùng ở cổ

- "Ưm...aa..Severus" - Cô khẽ rên lên

Hắn nhẹ nhàng buông ra, giọng nói trùng xuống với ánh mắt đầy đau khổ

- "Chúng ta đã đi quá xa rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip