p1 - begin
" jiminie mau chào em đi con " _ bà Park nhẹ nhàng ẵm đứa bé sát lại jimin , anh khó chịu ra mặt nhưng dù vậy vẫn nhìn lấy đứa nhỏ ấy một cái .
" kể từ nay em ấy là Park Jungkook , con hãy chơi với jungkookie nhiều hơn nhé !? "
ông Park nói với anh , vẻ mặt trông rất tin tưởng , mẹ cũng âu yếm nhìn anh , anh không muốn làm cha mẹ buồn nên gật đầu , nhỏ giọng bảo : " dạ ... "
-
kể từ ngày có jungkook , jimin không còn được gia đình thiên vị như trước nữa .
anh vừa đi học về đã thấy jungkook ngồi chơi với ba mẹ , bực mình trong lòng , anh liền chạy nhanh lên phòng rồi đóng cửa một cách mạnh bạo , lưng tựa vào cửa rồi từ từ ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo .
cuộc đời đúng là ... lên voi xuống chó mà .
" hiếm khi thấy Park thiếu có vẻ mặt bực tức như vậy ... "
anh ngước lên nhìn về phía cửa sổ đối diện mình , đối với một đứa nhóc 11 tuổi như anh , cũng đã quá quen với hình ảnh một chàng trai xinh đẹp hay ngồi ở cửa sổ phòng mình .
hắn ta chính là Kim Taehyung , là vị thần hộ mệnh của anh và cả Park gia rộng lớn này , suốt hàng trăm năm qua , trãi qua bao nhiêu người kế vị , thì vị trí của hắn ta trong gia tộc họ Park này không bao giờ thay đổi . Hình ảnh một chàng trai chừng 20 xuân xanh kia , thật ra đã hơn 3000 tuổi . Tay cầm một cây quạt , khoác lên mình bộ Hanbok sáng màu , mái tóc trắng , ngồi trong di ảnh trên bàn thờ Park gia là một thứ gì đó quá đỗi quen thuộc với tất cả mọi người ở đây rồi .
jimin vừa nhìn thấy hắn ta , mắt đã tròn se , ấm ức chạy vào lòng hắn mà khóc òa lên .
" được rồi ... cậu chủ nhỏ , nín đi chứ , tương lai cậu là người kế vị của park gia mà sao lại dễ khóc như vậy hả !? "
" huhu tại thằng oắt con jungkook đó hết đó ! "
" rồi rồi , tất cả là tại cậu ta "
" huhu "
một người khóc , một người dỗ , đã là chuyện hàng ngày rồi ...
-
hôm nay là ngày giỗ của các vị tổ tiên nên tất cả mọi người trong park gia phải đi tảo mộ , jimin cùng taehyung một thân áo hanbok chỉnh tề đi xuống cầu thang , phía sau còn có các người làm . với tư cách là người kế vị tương lai của park gia , jimin lúc nào cũng mang dáng vẻ nghiêm túc bên mình , đó là điều mà hắn ta đã dạy cho anh .
-
jimin định bước lên xe cùng taehyung nhưng jungkook từ đâu chạy tới , vui vẻ nói : " mẹ nói em sẽ đi chung xe với anh "
" cái gì ! " _ jimin trợn tròn mắt , khó chịu gắt lên .
taehyung ở trong xe , thấy không khí bên ngoài có vẻ khá căng thẳng , jimin thì cứ đưa ánh mắt ghét bỏ về phía jungkook , còn cậu thì chỉ biết cuối đầu vo vo vạt áo . sợ mất thời gian nên taehyung mới ló đầu ra bảo :
" cứ để kookie đi chung đi , dù sao cũng còn nhỏ , đâu biết gì đâu " _ taehyung lên tiếng rồi đưa tay về phía cậu , jungkook ngơ người khi nhìn thấy nhan sắc của người đối diện , sau đó mới hoàn hồn trở lại , ngại ngùng để tay mình lên tay hắn .
-
*jimin và taehyung ngồi hàng thứ 2 , còn jungkook ngồi hàng ghế thứ cuối .
" chưa gì đã có người muốn phản chủ rồi ! " _ jimin chóng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ , taehyung kế bên chỉ biết cười khà khà rồi hạ hỏa cho đứa trẻ 1,1 tuổi .
" nào có , nào có ~ "
" jimin của taehyung là nhất luôn ấy chớ "
còn jungkook ở phía dưới thì cứ nhìn lấy vị thần ấy mãi , vừa gặp mặt lần đầu tiên đã thấy thương nhớ rồi .
-
thoáng chốc cũng đến nơi , jimin và taehyung nhanh chóng đi tách ra với mọi người ở park gia .
cả hai sau khi cúng kiến và hoàn thành các nhiệm vụ tảo mộ xong , liền nắm tay nhau đi lượn vày vòng ở bên hồ .
" taehyung , anh có ở bên tôi mãi mãi không ? " _ jimin chỉ lỡ miệng hỏi , mà taehyung đã ôm đâu đó một nỗi đau lòng rồi .
nhiệm kì làm Thần hộ mệnh bên park gia sắp hết hạn rồi , đợi sau khi jimin làm người kế vị của park gia thì lúc đó taehyung sẽ biến mất .
hắn chặng lòng một chút , rồi đắn đo trả lời : " tôi ... sẽ đi theo cậu đến hết cuộc đời này mà "
" thật không ? "
" đương nhiên rồi ! "
jimin đột nhiên tươi tắn hẳn ra , anh nhào tới , sà vào lòng hắn ôm thật chật .
-
phía bên park gia thì đã sắp tới giờ về nhưng anh và hắn lại không thấy đâu nên jungkook đã chạy đi kiếm , chạy được một lúc thì cậu đã thấm mệt nên định ngồi nghĩ một lúc , bỗng cậu thấy một cái ao sen rất to nhưng chỉ duy nhất có một đóa hoa sen nở .
cậu định với tay lấy nhưng không tới nên đã nhích ra một chút , lúc gần nắm bắt được rồi thì jungkook lại mất thăng bằng , em tưởng mình sắp ngã xuống ao nên đã nhắm mắt chịu trận , nhưng rồi ...
" ái chà , jungkook thiếu gia muốn tắm bùn à ? "
taehyung đã bắt em lại kịp và kéo lên .
" em - em chạy đi kiếm anh và anh hai "
" vậy à cảm ơn nhé , cậu và mọi người về trước đi , xíu nữa chúng tôi về sau " _ taehyung vẫn giữ nét tinh nghịch xen kẽ chút kiêu sa đó để đối thoại với jungkook .
jungkook không hiểu câu nói của hắn , chỉ biết nghiêng đầu hỏi : " sao vậy ạ ? "
" ừm thì ... năm nào chả vậy , chẳng qua là do Park thiếu không thích mấy người ở Park gia thôi "
" v - vâng ạ ! "
taehyung mở mắt nhìn lấy jungkook một cái rồi gật đầu quay lưng bỏ đi , cậu luyến tiếc nhìn theo bóng lưng ấy đang di chuyển đến chỗ jimin . dù jimin đứng ở rất xa nhưng ánh mắt ghét bỏ ấy , cậu vẫn cảm nhận được . hắn và anh nắm tay đi cùng nhau rồi trò chuyện vô cùng vui vẻ , cậu cũng muốn được như vậy bởi vì cậu không có bạn .
-
rồi thì jungkook về cùng park gia còn jimin về với taehyung ...
hai đứa trẻ sinh ra như đã đối lập nhau , một người thì được cả gia đình yêu thương , còn một kẻ lại bị hắt hủi đến nổi phải làm thân với Thần .
liệu ai sẽ là người kế vị ?
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip