Park gia và Thần (1)

taehyung là Thần ...

là người chữa lành nổi đau cho vạn nhà ...

là ánh sáng của nhân loại ...

người đi đến đâu là hoa thơm cỏ ngát trãi dài đến đó nhưng không phải ai cũng biết bản chất thật của người chính là một con hồ ly đen tàn bạo ...

năm đó khi thế giới còn là lục giới , xuất thân từ dòng tộc Hắc Hồ ở dưới Ma giới cùng với dòng máu thuần chủng nên taehyung luôn được Nhân giới săn bắt để lấy bộ lông quý hiếm ...

trong một lần rượt đuổi , không may taehyung té xuống vách núi , may thay được ông Park cứu giúp , để cảm tạ trước lòng tốt của y , em đã tự chặt một khúc đuôi mình cho y : " đuôi của ta ... ngươi ăn đi ! ăn vào sẽ có một cuộc đời an yên phú quý , chết rồi sẽ đắc đạo làm Tiên ... "

" nhưng ta ... "

" cứ ăn đi , từ nay ta sẽ là Thần Hộ Mệnh của ngươi ... "

---

từ đó ông Park từ kẻ ăn mày thành một Phú Ông lớn , kinh doanh buôn bán có tiếng trong vùng . Có rất nhiều kẻ muốn giết y nhưng lần nào lẻn vào Park gia điều thấy một con cáo có bộ lông đen tuyền cùng với đôi mắt rực rỡ khói lửa đứng chờ sẵn . . .

ông Park ngồi ở trước gia , mặt trời dần lặn xuống , sắc hồng hiện ra ngày càng rỏ nét hơn , taehyung nhanh chóng đi đến ngồi kế bên y : " ta mới cắt lông của ta đem đốt rồi pha thuốc cho ngươi uống nè " _ hắn đưa chén thuốc cho y , y hiền từ cầm lấy .

y vừa uống vừa bảo : " đừng cắt nữa , hói rồi kìa "

taehyung nhìn vào đầu mình rồi ngậm khăn tay bật khóc trong vô vọng .

" haiz ... mới đây đã 78 năm bên ngươi rồi ha "

" lúc ta gặp lão , lão chỉ mới có 20 chứ nhiêu "

y cười một cái rồi ngã mình vào ghế nói : " haha , nhớ lúc đó ngươi còn nét ngây thơ hồn nhiên của con nít còn đáng yêu , giờ nhìn xem ... già lắm rồi "

" hứ ... không nói chuyện này với ông già 98 tuổi nữa " _ hắn giận dỗi quay sang hướng khác .

y mĩm cười ôn nhu rồi nói : " ta mong ... những lúc cậu bảo vệ Park gia , cẩn thận tí để sống thọ với ta "

taehyung liếc nhìn ông ta rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay của y , đôi mắt sớm đã nặng trĩu , pha nhẹ một ít sắc buồn rũ rượi : " ta cũng mong lão già như ông sống cả đời với ta nữa "

" haha đúng là vẫn còn con nít " _ y cười một lúc rồi xoa chiếc đầu nhỏ của taehyung , những giọt nước mắt long lanh từ hốc mắt đã tự nhiên rơi xuống sàn nhà ấm áp , taehyung ngạc nhiên tròn mắt nhìn ông ta .

" trước khi ta chết , không có lời gì muốn nói với ta à ? "

" c - có ! "

" chuyện gì hả ? "

" ta ... ta có thể gọi ... tên ông không ? "

ông mĩm cười hạnh phúc , nước mắt rơi xuống như thác chảy , nhẹ trả lời : " được ! "

" Park ... ! " _ taehyung mãn nguyện ôm lấy y nhưng y đã dần nằm xuống , đôi tay lặng lẽ buông xuôi , lời nói chưa kịp nói hết thì người đã đi xa mất rồi .

" lão già chết tiệt ... ông dậy coi ! ai cho ông ... "

giọng hắn từ từ nhỏ dần

" chết trước ta vậy ... "

đáng lí ra y đã chết từ lâu rồi , nhưng 5 lần 7 lượt , Hắc Bạch Vô Thường muốn đem y đi điều bị hắn ngăn cản , mặc cho trời cao có đọ đày , trừng phạt hay có nguy cơ sẽ bị hồn siêu phách tán hay bị Thiên Lôi đánh đi chăng đi nữa vẫn cố chấp ngăn lại .

" đợi đó Lão già ... ta sẽ đem hồn phách của ông gom lại rồi hồi sinh ông , đợi đó ! "

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip