chương 6

Văn Hòa đứng sững sờ một lúc, rồi cũng chấp nhận sự thật là mình vừa bị bỏ lại một mình với một "quả trứng đà điểu". Anh cúi xuống nhặt vật thể đó lên, vẫn cảm thấy có chút hoài nghi.

"Hệ thống 888?" Văn Hòa khẽ gọi, lần này giọng nói có vẻ dứt khoát hơn.

Bất ngờ, quả trứng trong tay anh khẽ rung lên, một ánh sáng xanh nhạt lấp lánh rồi một giọng nói máy móc, có phần hơi trẻ con, vang lên: "Chào mừng Văn Hòa kí chủ! Hệ thống 888 sẵn sàng phục vụ!"

Văn Hòa giật mình, suýt nữa làm rơi quả trứng. Anh nhìn chằm chằm vào nó, rồi nhếch môi cười nửa miệng. "Ngươi biết nói thật à?"

"Tất nhiên rồi, kí chủ! Tôi là hệ thống hỗ trợ tân tiến nhất Địa Phủ, phiên bản 8.8.8, được trang bị trí tuệ nhân tạo cấp cao và kho dữ liệu khổng lồ!" Giọng 888 vang lên đầy tự hào.

Văn Hòa gật gù, rồi anh chợt nhớ lại cảnh Diêm Vương Tịch Dương biến mất đầy vội vã. Anh không khỏi tò mò: "Này Hệ thống, ta đáng sợ lắm sao mà Tịch Dương hắn chạy nhanh vậy?"

Giọng 888 im lặng một thoáng, rồi vang lên với chút ngập ngừng: "Kí chủ... nếu để đánh giá về mức độ 'đáng sợ' của ngài, thì có thể nói ngài là một 'điểm đen' trong lịch sử công tác của Diêm Vương Tịch Dương. Theo dữ liệu được ghi lại, ngài đã gây ra không ít rắc rối và khiến ngài ấy phải đau đầu rất nhiều lần. Hành động gần nhất của ngài là làm bất tỉnh hai quỷ canh cửa và chọc tức Diêm Vương, khiến ngài ấy phải vội vã 'biến mất' để tránh phát sinh thêm tình huống khó lường."

Văn Hòa nghe 888 phân tích về "mức độ đáng sợ" của mình, hơi lúng túng. Anh vội xua tay: "Thôi thôi, chuyện đó bỏ đi, coi như ta chưa hỏi."

"Ta biết rồi, thưa ngài," 888 đáp lời, giọng vẫn giữ sự máy móc nhưng đã có phần linh hoạt hơn.

Văn Hòa nhướng mày: "Đừng gọi ta là 'ngài', gọi thẳng tên đi."

"Vâng, ta biết rồi," 888 nói, có vẻ hơi "học vẹt" nhưng vẫn rất ngoan ngoãn.

"Vậy giờ ta làm gì đây?" Văn Hòa đổi chủ đề, nhìn quanh căn phòng làm việc mới. "Cái tên Tịch Dương nói làm cái này tự do lắm, rốt cuộc là làm gì?"

"Kí chủ, cậu không đọc hợp đồng à?" Giọng 888 vang lên, mang theo chút bất lực.

Văn Hòa nhún vai: "Hợp đồng hắn đưa, ta lười đọc."

"Vậy mà cậu cũng dám ký," 888 than thở. "Thôi được rồi, để ta nói. Nhiệm vụ của ngài là hoàn thành những yêu cầu mà hệ thống đưa ra. Còn cách thức thực hiện thì không phải là vấn đề của hệ thống, chỉ cần ngài không phá hủy vị diện là được."

Văn Hòa nghe 888 giải thích xong, bỗng nhiên nảy ra ý định lấy tờ hợp đồng ra xem. Anh lướt mắt qua từng dòng chữ, vẻ mặt dần trở nên khó hiểu. "Cái hợp đồng này... hơi lạ," anh lẩm bẩm.

"Đó là bản duy nhất của Công Đức Các, kí chủ," 888 trả lời, giọng có chút kiêu hãnh.

"Còn gì nữa không 888?" Văn Hòa hỏi, tay vẫn lật lật tờ hợp đồng.

"Còn nhiều lắm, để ta nói cho ngài," 888 đáp, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt về các điều khoản, quy định, và những điều "nên" và "không nên" làm trong Công Đức Các, cũng như những giới hạn về việc can thiệp vào các vị diện.

Trong lúc 888 đang miệt mài giải thích luật lệ của Công Đức Các cho Văn Hòa, thì ở Điện Diêm Vương, Tịch Dương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. "Cuối cùng cũng thoát," ông lẩm bẩm, đoạn lại cau mày. "Mà không biết tên nào đuổi hắn đến chỗ ta để ta mà biết thì không sống đâu!"

Đúng lúc đó, Thập Nhất, một trong những Hắc Bạch Vô Thường đứng đầu Địa Phủ, xuất hiện. "Ngài dẫn hắn đi đâu rồi?" Thập Nhất hỏi, giọng điệu có chút lo lắng.

"Ta đưa hắn đến Công Đức Các," Tịch Dương đáp gọn lỏn.

Khóe môi Thập Nhất giật giật. "Ngài không sợ hắn phá hủy vị diện hả?"

Tịch Dương nghe vậy thì giật mình, vỗ trán một cái rõ kêu. "Ngươi không nói ta cũng quên mất!"

"Quên gì?" Thập Nhất hỏi lại, vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Ta quên bảo Ngụy Phán Quan gửi ảnh của Văn Hòa cho mấy người trong Công Đức Các để có mà gặp thì còn né!" Tịch Dương than vãn.

Khóe mắt Thập Nhất giật giật. Anh ngồi nhìn Diêm Vương của mình mà không biết nói gì thêm. Nỗi lo về một "kiếp nạn" mới mang tên Văn Hòa dường như vừa mới bắt đầu lan tỏa khắp Địa Phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip