Thần là Kim Jaejoong

Chương 43:

Bình minh đã thức dậy từ lâu, nắng cuối thu len lỏi qua kẽ lá, xuyên qua các khe hở chiếu xuống thảm cỏ xanh trong vườn. Tiếng chim non tíu tít gọi mẹ, chúng đang háo hức chờ phần ăn sáng mà chim bố, chim mẹ mang về. Ánh nắng nhẹ nhàng qua khung cửa chiếu vào căn phòng như muốn đánh thức cậu dậy. Gió mơn man, vuốt ve khuôn mặt đang ngủ yên, như vẽ lên một khúc nhạc xanh yên bình, êm ả. Cậu cựa mình tỉnh giấc, vươn vai cho cơ thể thoải mái hơn, nhìn quanh căn phòng, Junsu đã dậy từ sớm, đang hì hụi pha trà.

- Su. Sao không gọi huynh dậy?

- Thấy huynh ngủ ngon như vậy, đệ không muốn gọi. Mà huynh, hôm trước khi bãi triều, lúc mang huynh về phủ, đệ có thấy thứ này trên người huynh, nó là gì vậy? Trông giống bản đồ.

Đúng là cậu đã quên mất chuyện này, vội vàng nhận lại thứ trong tay Junsu, Jaejoong nhanh chóng thay quần áo. Cậu phải mau nói chuyện này cho phụ thân, mau mau nghĩ cách.

- Junsu, phụ thân đâu rồi?

- Phụ thân? Người lúc sáng có đến thăm, thấy huynh không sao nên đã thiết triều rồi. Nghe nói, hôm nay phụ thân về muộn.

- Mau, mau cùng huynh tiến cung. Chuyện này phải nói cho phụ thân biết. Huynh không đợi lâu được.

- Sao vậy huynh? Có chuyện gì sao?

- Chuyện này.............liên qua đến phụ hoàng, cả hoàng thượng nữa. Mau, gặp được phụ thân huynh sẽ nói.

Sau khi vào cung, cậu nhanh chóng đến gặp phụ thân, người đang cùng hoàng thượng bàn chuyện ở ngự hoa viên. Nhưng khi đến nơi, không chỉ có mình phụ thân, hoàng thượng, mà cả Yunho, Yoochun, Changmin và Kibum đều có mặt.

Cậu nghe loáng thoáng chuyện mọi người đang nói. Hình như là về việc cậu trong buổi xét xử đã qua. Dừng chân nghe ngóng, cậu không muốn Junsu lên tiếng vì vậy đã nấp sau bức tường phía sau bàn trà. Lúc này cậu mới biết, nếu ngày hôm đó, mọi chuyện có bị vỡ lở, cậu không thể biện minh cho mình. Thì mọi người cùng Yunho cũng xin chịu phạt, muốn bảo vệ cậu.

Hóa ra, trên đời này, cậu không cô độc, cậu luôn có những người bạn ở bên. Những người sẽ không vì lời nói dối của cậu mà quay lưng bước đi. Tình cảm này, cậu mãi không quên.

Vội vàng đi đến, cậu không muốn mọi người nói đến chuyện này nữa. Những việc cần biết, cậu cũng đã biết cả rồi. Nói thêm nữa, chỉ sợ cậu không kìm được nước mắt.

- Hoàng thượng.

- Jaejoong? Junsu?

- Thần có chuyện cần nói với người.

Đợi đến khi tâm trạng cậu lắng xuống, cậu mới có thể nhìn mọi người. Chuyện trong ngục tù, có lẽ mọi người nên biết.

Đó là vào cái đêm mà người trong tù đã nghĩ cậu là mẫu thân của Kim Jaejoong, Hwang Kyung, vị thầy thuốc từng làm trong cung. Hắn là tay sai của Lee Sooman. Năm Kim Jaejoong được sinh ra, Lee Sooman đã cho người bắt cóc nàng, vì hắn biết, nàng đang giữ tấm bản đồ hoàng cung. Thật ra, đó là thứ nàng đã vẽ lại. Tấm bản đồ ấy, ghi lại chi tiết mọi ngóc ngách cũng như ma trận trong cung. Nếu có được nó, thì việc lật đổ ngai vàng sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng mà mẫu thân của cậu ấy, dù chết cũng không chịu nói cho ông ta biết tấm bản đồ được giấu ở đâu? Sau khi phụ thân cậu biết chuyện nàng đang bị ông ta bắt giữ, liền cho người đến tìm cách cứu nàng ra. Nhưng trên đường về phủ lại bị người của ông ta giết hại. Với Lee Sooman, thứ mà ông ta không có thì người khác cũng đừng mong có được. Nếu như không ai biết đến sự tồn tại của tấm bản đồ đó thì cứ giết nàng mọi chuyện coi như sẽ không còn. Và người ông ta sai chính là Hwang Kyung. Vì vậy, khi nhìn cậu trong lao tù, ông ta đã nghĩ cậu chính là Soo Ra.

Nhưng điều mà không ai ngờ được, là trước khi chết, mẹ của Kim Jaejoong, đã nói cho Kyung nghe về âm mưu của ông ta, vì vậy, trước giây phút lo sợ của hắn. Nàng đã làm chuyện không ngờ nhất, đem tấm bản đồ ấy giao cho hắn. Coi như giao cả đất nước vào tay hắn.

Kyung sau khi giết nàng, liền mang tội danh giết người, Lee Sooman vì lo sợ chuyện sẽ dính lứu đến mình, nhưng lại không thể giết Kyung vì nếu làm vậy, ông ta sẽ bị nghi ngờ. Nên đã lấy giao kèo chăm lo cho vợ con Kyung, để hắn nhận mọi lỗi lầm, vào tù chịu chết.

Vì lo sợ con người như Sooman nếu có tấm bản đồ sẽ giết vua chiếm đoạt ngai vàng, hơn nữa cũng bị ám ảnh bới cái chết của Soora, lương tâm hắn dày vò không nguôi, nên vẫn chưa giao cho ông ta. Y đợi đến lúc Sooman cứu ra khỏi tù sẽ giao cho ông ta. Nhưng vì những lời nói trong lao tù của Jaejoong mà bừng tỉnh cơn mê.

Sau khi suy nghĩ thật kĩ, lương tâm cũng bị dày vò bao năm qua. Hắn đã thú nhận mọi chuyện.

Việc mẹ của Kim Jaejoong vẽ tấm bản đồ ấy, là do thiên hoàng đã mất yêu cầu. Vì biết nàng thông minh tài trí, lại có thiên hướng địa lý rất tốt nên muốn nàng vẽ lại mọi mật thất, vị trí trong cung, hòng một ngày có lẻ cướp ngôi sẽ dễ bề lo liệu. Có lẽ, thiên hoàng lúc ấy đã nhìn ra dã tâm của Sooman nhưng lại không có chứng cứ rõ ràng mà nghĩ ra cách này. Thật không ngờ tai mắt của ông ta đã nói chuyện này, vì vậy, tấm bản đồ như con dao hai lưỡi. Có thể gây bất lợi nếu Sooman có được nó. Vì biết chuyện này, nên bao năm, Soo Ra luôn giấu nó thật kĩ, coi như chưa từng vẽ nó.

Trước ngày xét xử cậu, Kyung đã đem tấm bản đồ giao lại cho cậu. Bao năm ngồi trong lao tù, hắn cũng biết, bản thân đã gây ra những tội gì và hậu quả nếu như tấm bản đồ nằm trong tay Lee Sooman. Vì vậy, chỉ mong cậu nghĩ cách bắt ông ta quy án.

Chuyện năm xưa đã sáng tỏ, nhưng nỗi đau thì vẫn còn nguyên vẹn. Cậu nhìn phụ thân đau lòng mà nước mắt lăn dài hai bên, cũng nhìn thấy sự day dứt trong đôi mắt hoàng thượng. Một nhân tài như Soo Ra vì chữ trung mà chết. Thật sự khiến cho đấng nam nhi phải hổ thẹn.

Thời gian qua đi, gió vẫn rì rào qua các tán lá, khung cảnh tĩnh lặng trong ngự hoa viên như đang xoa dịu nõi đau của từng người.

Yunho lặng nhìn cậu, lại nghĩ đến Kim Jaejoong đã mất kia, anh tự hỏi nếu như cậu ấy vẫn còn sống thì liệu nỗi đau ấy, có vượt qua được không? Những sự thật ấy, có chấp nhận nổi không? Thần linh mang cậu đến, có lẽ chính là muốn cậu làm xoa dịu nỗi đau cho mọi người, muốn cậu thay mọi người sửa sai, những lỗi lầm mà người đi trước đã mắc phải. Dù chưa từng gặp qua mẫu thân của Kim Jaejoong, nhưng nghe những gì mọi người nói về người, có lẽ đó là một nữ nhân anh tài.

- Nhưng, sao một tài nhân như vậy lại làm hầu gái trong phủ Kim? Người như mẫu thân Jaejoong phải là khuê nữ mới đúng.

- Chuyện này...... thật ra, trước đây nàng chỉ là dân thường, ta và Kim tể tướng cùng tiểu đệ từ nhỏ đã là bạn bè, thường hay dạo chơi khắp kinh thành, vì vậy mà quen nàng. Trước tài năng của nàng, bọn ta đều muốn nàng được vào cung, góp sức cho triều đình. Nhưng cũng không rõ nguyên nhân vì sao gia đình nàng, trong một đêm bị giết hại. Tất cả không ai sống sót ngoài nàng. Ta lo ngại có kẻ trong cung muốn hại nàng, vì khi đó, ta cũng nghe qua đến tấm bản đồ. Không thể mang nàng vào cung, vì như vậy lại càng nguy hiểm hơn. Vì thế, đã để nàng làm hầu gái cho Kim gia.

- Và cũng vì vậy, mà ta có con, Jaejoong à.

............

Đúng là đời người trớ trêu. Chuyện tình ấy, có lẽ chẳng ai hiểu bằng những người trong cuộc.

Cậu đem tấm bản đồ giao lại cho hoàng thượng. Mọi chuyện coi như cũng tỏ. Bây giò chỉ làm sao bắt được Sooman, khi giờ đây thế lực của ông ta đang ngày càng mạnh. Những người có thể tin tưởng được chẳng còn bao nhiêu.

Cậu nhìn hoàng thượng, lại thấy tiếc cho một người có tấm lòng bao dung như vậy. Cả đời hy sinh vì đất nước, vậy mà khi sắp sang bên kia dốc cuộc đời, lại không có nhiều bạn bè. Hẳn là cuộc sống của người rất cô đơn. Không như cậu, luôn có những người thân bên cạnh, luôn thật lòng với cậu.

Lão sư phụ nói đúng " Cuộc đời này lắm chuyện thị phi, cứ sống cho là chính mình thì những thị phi ấy cũng không làm khó được mình", cũng đã lâu không gặp người thực sự có chút nhớ nhung. Lần này gặp, cậu nhất định nấu cho lão già ấy ăn đến hài lòng.

- Phụ hoàng, phụ hoàng nói năm xưa còn có tiểu đệ, vậy sao bao nhiêu năm qua con chưa từng gặp hay nghe đến thúc thúc? Người hiện đang ở đâu?

- Thực ra, chuyện này........ có chút mơ hồ. Năm đó, sau khi thiên hoàng quy tiên, mọi người lo ngại ta và đệ ấy sẽ xảy ra đấu tranh, tranh giành ngai vàng. Đệ ấy, từ nhỏ vốn đã không thích ở trong cung, chuyện làm vua lại càng không màng đến. Nhưng những lời nói cay nghiệt khi ấy khiến ta và đệ ấy vì vậy mà có xích mích. Trong lúc nóng giận, ta đã đuổi đệ ấy khỏi cung. Cũng không muốn nhìn đệ ấy. Đến khi suy nghĩ cặn kẽ, ta đã làm ra chuyện tồi tệ, vội vàng đi tìm đệ ấy thì không thấy người đâu. Đệ ấy biến mất khỏi hoàng cung, từ đó đến nay dù cho ta tìm kiếm khắp nơi, cũng không có tin gì từ tiểu đệ. Chuyện của năm đó khiến ta thấy thật hổ thẹn với các con.

- Phụ hoàng...... người đừng quá đau buồn, chuyện cũng đã qua lâu rồi. Chúng con sẽ thay người tìm thúc thúc.

- Cảm ơn con, Yunho.

- Nhưng thúc thúc trước đây có biệt danh là gì? Phụ hoàng có thể cho con biết không?

- Đệ ấy là Jung Seung Ri, biệt hiệu là tam tử.

- Tam tử????

Jaejoong nghe hoàng thượng nói đến cái biệt hiệu ấy, cả người một phen chấn động. Không phải chứ, trên đời này, trái đất lại tròn vậy sao? Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn cậu, còn chính cậu lại chẳng dám tin đây là sự thật. Liền mơ hồ, vô thức lấy trong túi chiếc ngọc bội nhỏ mà sư phụ tặng cho cậu trong ngày nhận sư, trên miếng ngọc bội có khắc hai chữ " Tam Tử"

Vừa nhìn thấy miếng ngọc bội, cả hoàng thượng và phụ thân đều một phen chấn động. Chuyện này là thật sao? Bao năm tìm kiếm, vậy mà nay, miếng ngọc ấy đang nằm trong tay Jaejoong. Hoàng thượng tâm trí đã rối bời, liền đúng dậy nhận lấy miếng ngọc, cũng nhìn Jaejoong, ánh mắt khẩn thiết. Mong ngóng cậu nói ra điều mà người đang mong chờ.

- Jaejoong, mau nói cho ta biết, làm sao khanh lại có miếng ngọc này?

- Miếng ngọc này?

- Nó là của tiểu đệ. Là miếng ngọc của thiên hoàng đã tặng cho đệ ấy, khắp thế gian này cũng không có miếng thứ hai. Nói đi làm sao khanh có nó?

- Thần........... nó .... là của sư phụ.

- Sư phụ? Là sư phụ khanh?

- Phải. Người tặng cho thần trong ngày nhận sư. Người nói, nếu sau này hoàng thượng có hỏi đến sư phụ, thì cho người xem nó. Bảo rằng, chuyện năm xưa đã quên hết rồi, chỉ mong sống cuộc sống bình yên, không màng thế sự.

Nghe nhưng lời Jaejoong nói, cả người hoàng thương lại run lên một trận. Nói như vậy, là đệ ấy đã tha thứ cho người. Nhưng sao? Nếu đã tha thứ rồi lại không quay về gặp người. Bao năm như vậy, một chút manh mối cũng không tìm ra, sao lại tránh gặp người?

- Bây giờ, sư phụ ngươi đang ở đâu?

- Chuyện đó.....

"Móa, không lẽ nói sư phụ là lão ăn mày a?" Bản thân cậu còn chưa hết sốc nữa là hoàng thượng. Một lão sư phụ suốt ngày ở trong con ngõ nhỏ, quần áo rách rưới, lại ham ăn vô độ, bỗng một ngày hóa phượng hoàng. Có như nào mà lại là tiểu đệ của hoàng thượng chứ? Ôi ôi, cậu không biết, không biết đâu. Nói làm sao? Nói làm sao bây giờ?

- Người hiện sống rất tốt, hoàng thượng, mong người bỏ qua cho. Sư phụ của thần đã nói, chỉ cho người nhìn thấy miếng ngọc, nhưng không cho thần nói chỗ ở hiện nay. Thần không thể cãi lời sư phụ, cũng không thể phụ lòng tin của người. Mong hoàng thượng, hãy bớt đau lòng mà minh xét. Sư phụ không muốn gặp người có lẽ thực sự không muốn dính dáng đến hoàng cung. Hoàng thượng không nên làm khó sư phụ thần nữa.

- Jaejoong....... ta....... thôi được, nếu đã như vậy, ta cũng không ép. Chuyện hôm nay cũng nên dừng ở đây thôi. Các ngươi cũng nên nghỉ ngơi sớm đi.

Chương 44:

Trong cung cấm này, có lẽ ngự hoa viên vẫn là nơi đẹp nhất, yên bình nhất. Sau khi hoàng thượng hồi cung, Kim tể tướng cũng về phủ, nơi này chỉ còn lại bạn bè Jaejoong, mọi người lại say sưa với những câu chuyện của mình. Vẫn những câu đùa nghịch của Changmin, giọng nói quan tâm của Kibum, Junsu vẫn hạnh phúc bên Yoochun, nhưng chỉ có cậu và Yunho im lặng. Trải qua một số chuyện, cả hai đã không còn vẻ ngoài vui tươi, vô lo nữa. Không còn những lần nghịch ngợm muốn làm bẽ mặt Yunho, cũng chẳng còn sự ân cần từ Yunho, hai người ở rất gần mà cũng rất xa, bức tường cảm xúc vẫn giữ chặt không cho hai người tiến đến.

Jaejoong biết trong lòng Yunho yêu ai? Người đó không phải cậu, mà là Kim Jaejoong, cậu mãi mãi cũng chỉ là người thế thân trong lòng thái tử. Thứ tình cảm không dành cho cậu, cậu sẽ không bao giờ nhắm mắt nhận lấy. Nhưng trong tim vẫn nhói lên từng trận, dẫu biết rõ sự thật, vẫn không cách nào quên đi con người này.

Lặng nhìn Jaejoong chìm ngập trong suy tư, Yunho cũng đau xót vô cùng. Cậu lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà không chịu suy nghĩ cho bản thân. Người đáng ra nên hạnh phúc phải là cậu. Cậu đến thế giới này, vốn đã không có người thân bên cạnh, cuộc sống xa lạ, hẳn cậu đã rất cô đơn. Bây giờ khi bên cậu luôn có những người thân yêu nhưng cậu vẫn thay Kim jaejoong chịu những nỗi đâu vô hình, những tai nạn mà đáng ra không thuộc về cậu. Mà bản thân anh lại bất lực, chỉ nhìn cậu từ xa, tự mình đứng dậy. Nhìn cậu khắp người là vết thương, nhưng vẫn xù lông, giương móng vuốt để bảo vệ những người thân quanh cậu. Còn anh, anh không thể chạy đến ôm cậu vào lòng, vuốt ve nỗi sợ hãi nơi cậu, làm dịu di những đau thương vô hình kia. Anh thấy hổ thẹn với lòng mình, với cậu. Phải bao nhiêu cố gắng, phải bao nhiêu nghị lực để cậu đứng dậy, mỉm cười với tất cả, gạt bỏ mọi âu lo, chỉ để xoa dịu cho những người xung quanh trong khi chính cậu lại chịu muôn vàn đau thương?

Phải, anh thừa nhận, anh cũng yêu Kim Jaejoong, thứ tình cảm mơ hồ ấy luôn tồn tại trong tâm trí anh từ ngày gặp cậu. Khi ấy, cậu yếu ớt, cậu đau thương mà nhìn anh. Chính điều ấy, khiến tim anh thổn thức mãi không thôi. Nó day dứt vì không bảo vệ che chở được cho cậu. Nhưng đến khi gặp Jaejoong, tình cảm ấy cứ dần phai mờ rồi chuyển sang thứ tình cảm sâu đậm đến chính anh cũng không nhận ra. Cậu hiện lên trong anh với muôn vàn sắc màu. Lúc nào cũng nghịch ngợm, lúc nào cũng phá phách, lại rất cứng đầu, nhưng không có nghĩa cậu mạnh mẽ. Đôi khi cậu vẫn yếu đuối cần người chở che, cần vòng tay để dựa vào và những lúc ấy, anh chỉ khao khát là cánh tay cậu níu giữ, là cái ôm cậu cần. Jaejoong không giống Kim Jaejoong mà anh gặp năm xưa. Và anh yêu Jaejoong của bây giờ. Tuổi thiếu niên, ai cũng có mỗi tình đầu e ấp, có lẽ Kim jaejoong là tình đầu của anh. Nhưng cậu, Jaejoong, mới là tình cuối anh muốn nắm lấy. Anh không muốn một lần nữa mất cậu, anh muốn cậu mãi mãi thuộc về anh. Thuộc về Jung Yunho!!

Khi ngự hoa viên chỉ còn lại anh và cậu. Những người khác đã nhanh chóng rời đi, nhường không gian ấy cho cả hai. Anh biết, hoặc bây giờ hoặc không bao giờ có cậu.

- Jaejoong........ta có chuyện muốn nói.

Nhìn anh thật lâu, tâm trí cậu luôn đấu tranh dữ dội, ở lại nghe anh nói hay là viện cớ mà rời đi. Cậu sợ nghe những lời anh nói, nghe anh nói về một người không phải cậu sẽ khiến cậu càng thêm đau lòng, nhưng trái tim lại cứ muốn ở bên anh, muốn được gần anh hơn. Cứ suy nghĩ như vậy, đến khi bản thân giật mình thanh tỉnh, đã là theo anh đi sâu vào ngự hoa viên.

Anh nhảy lên cây hồng trong vườn, vươn mình hái một quả chín mọng, ngon lành nhất, rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Dùng chiếc áo lau sạch, anh đưa cậu với một niềm hy vọng, cậu nhận lấy.

Cũng chẳng thể từ chối nổi, cậu cầm lấy. Nhẹ nhàng vân vê quả hồng như nó là thứ quý báo nhất trên đời mà cậu có. Rồi anh kéo cậu ngồi xuống gốc cây, đôi mắt anh dõi về nơi nào đó xa lắm, xa xăm như hồi tưởng.

- Hơn 2 năm về trước, khi ta đến nhà cậu, ta đã gặp cậu ấy. Kim Jaejoong.

???? Trong đầu cậu ngập tràn câu hỏi. Yunho đã gặp Kim Jaejoong? Là Yunho đang nói gặp Kim Jaejoong chứ không nói gặp cậu. Chuyện này là như thế nào? Yunho đã biết chuyện gì sao?

Trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu, anh nhẹ nhàng mỉm cười rồi nói tiếp.

- Junsu đã nói cho ta nghe rồi. Cậu từ thế giớ khác đến đây. Thần linh đã mang cậu đến thế giời này, Jaejoong.

Vâng, hình như cậu bị bán đứng. Cả việc ở đây cùng Yunho cũng vậy.

- Jaejoong, chuyện ngày ấy, ta mãi không quên. Ta gặp cậu ấy trong vườn hoa ở phủ Kim. Khi đó, vì mải ngắm nhìn cảnh vật mà ta lạc trong vườn. Lúc đó, lại nghe tiếng đàn tranh nỉ non như nỗi lòng thổn thức của ai mà vô thức đi vào bên trong. Rồi ta gặp cậu ấy, mong manh như hạt sướng sớm, cậu ấy thuần khiến đến vô cùng. Nhưng đôi mắt cậu ấy lại chất chứa nỗi đau xé lòng. Cậu ấy nhìn ta, ánh mắt tuyệt vọng có chút ngời sáng, rồi lại hoảng hốt quay đi. Hình ảnh ấy, cứ mãi trong tâm trí ta mãi không thôi. Ta đã nghĩ cậu ấy là nữ nhân nên đã hỏi Kim tể tướng. Nhưng người lại nói rằng đó là nữ nhân lạc đường, chỉ là cho quá giang một ngày, đã sớm rời đi. Ta cho người tìm kiếm cậu ấy khắp nơi nhưng không có tin gì. Vì cậu ấy quá mong manh, ủy khuất, đau thương, nên khi đó trong lòng đã sinh cảm giác, muốn che chở cho cậu ấy. Cứ như vậy, tình cảm ấp ủ suốt 2 năm.........Đó là tình đầu của ta...... cho đến khi ta gặp cậu, Jaejoong à. Lúc đầu, ta đã tưởng cậu ấy là cậu, người mà ta tìm kiếm bấy lâu nay, lại chính là con trai cả của Kim gia, thì ra cậu là nam nhân, nên ta tìm mãi không thấy cậu. Nhưng nhìn cậu khỏe mạnh hoạt bát, lại thông minh lanh lợi. Có chút bất mãn với ta, trong lòng liền hiếu kì muốn biết về cậu nhiều hơn. Cứ muốn mỗi ngày được gặp cậu. Cậu không biết, ta mong mỗi ngày đến như thế nào đâu? Sáng nào ta cũng dậy sớm hơn ngày thường, chạy đến lầu hương các, nhìn xuống phía xa cậu cùng tiểu đệ đến lớp. Rồi mới đi xuống, vội vàng đến lớp học. Cũng không biết, ta đêm nào cũng ra khỏi cung đứng trước cửa phòng cậu mà nhìn lên. Ta muốn biết cậu đang làm gì, cậu lại đi đâu? Cứ như vậy, như vậy..... cho đến tận bây giờ. Lần đi Chungnam dù gặp nguy hiểm nhưng ta rất hạnh phúc, vì có cậu kề bên. Điều ấy khiến ta muốn cậu mãi mãi ở bên. Ta muốn cậu chỉ được chăm sóc cho mình ta thôi, muốn cậu chỉ nhìn ta mà cười, muốn là nơi cậu muốn dựa vào lúc mệt mỏi. Ta vẫn nghĩ, cậu là Kim Jaejoong mà nói ra những lời đó. Nhưng bây giờ ta biết, cậu là ai? Jaejoong, trước đây ta đã yêu Kim Jaejoong, nhưng hiện tại, bây giờ và cả sau này nữa. Người ta yêu là cậu..... Jaejoong cho ta một cơ hội nữa, có được không?

Tai cậu ù đặc đi, không còn nghe rõ những gì Yunho đang nói nữa. Mọi thứ như quay cuồng trước mắt cậu. Cậu đang nghe lời tỏ tình của Yunho sao? Không phải là Kim Jaejoong mà là cậu, là cậu. Người mà Yunho yêu là cậu sao? Chuyện này là thật sao? Hay chỉ là giấc mơ. Nhìn ánh mắt mong chờ khẩn thiết của Yunho cậu cũng không dám tin đây là thật.

- Yunho....ta....

- Jaejoong. Ta yêu em.

Tâm trí còn đang nghiền ngẫm những từ Yunho nói. "Jaejoong, ta yêu em", " Jaejoong, ta yêu em", " Jaejoong, ta yêu em". Cậu ngất ngây trong hạnh phúc, cậu như quên hết đi thực tại, trong tai chỉ vang lên những từ ấy, cứ vang mãi, vang mãi không thôi.

Đôi môi cậu bỗng ấm áp lạ thường, cũng ướt át nhẹ nhàng. Ngọt ngào lan tỏa khắp đầu lưỡi. Yunho đang hôn cậu, cái hôn nhẹ nhàng mà khát khao, êm dịu mà cũng thật mãnh liệt. Cậu biết trái tim cậu mãi thổn thức vì anh. Khẽ nhắm mắt lại, cậu hé miếng, đón nhận nụ hôn nơi anh. Nụ hôn đầu tiên ngọt ngào hạnh phúc đang lan tỏa.

Buổi chiều hôm ấy, cậu mãi mãi không quên.

Anh ôm cậu vào lòng, hôn cậu say đắm, rồi ngây ngốc ngắm nhìn cậu, cười ngu ngơ hạnh phúc như ăn trái cấm.

Cậu nhẹ nhàng dựa vào bờ vai anh, chìm đắm trong cơn mộng mị nơi mà cây,lá và gió như hòa thành bản tình ca êm dịu, khẽ vỗ về ru cậu và anh vào cõi mộng nơi thiên đường.

Chương 45:

Nắng cuối thu vẫn còn lửng lơ làm điệu chưa muốn tắt, nàng đông đã yêu kiều lướt qua, buông thả những cơn gió nhẹ. Len lỏi vào lòng người cái lạnh nhè nhẹ,cái nắng của nàng thu. Bầu trời hãy còn cao xa vời vợi. Hiếm khi nào lại có cảnh bình yên trên kinh thành đến thế. Phải chăng, thiên nhiên đang đánh lừa đi cảm giác của con người, tạo ra khung cảnh thanh bình để che đi những âm mưu đang hình thành, con sóng đang ngày càng mạnh lên. Chực chờ tiến vào bờ, càn quét mọi thứ nó đi qua.

Jaejoong thẩn thơ bước dạo phố. Hôm nay là một ngày đẹp trời, không còn những suy tư khó nói thành lời. Dư vị nụ hôn trong ngự hoa viên vẫn lởn vởn quanh cậu, trên cánh môi hồng đang khép hờ.

Tình yêu thật ngọt ngào!!

Hôm nay cậu không vội vã chạy lăng xăng khắp các ngõ nhỏ. Cậu nhẹ nhàng nhìn ngắm đất trời, tự thưởng cho bản thân chút yên bình chờ đợi cơn bão phía trước.

Jaejoong vào khu chợ Kangnam trong kinh thành, chọn lựa những con cá tươi ngon nhất, mua thêm chút mực biển hãy còn ngọ ngậy khi vừa bắt lên bờ. Tươm tất những thứ cần mua, cậu không quên qua thanh hương lầu, tặng Sung Mi chiếc trâm cậu vừa mua ngoài chợ, tiện tay cầm vò rượu mà nàng tự tay ủ. Rồi mới vui vẻ rời đi.

Lâu lắm rồi không qua nơi này, mọi thứ vẫn vậy. Lão sư phụ thật không biết cách chăm sóc bản thân. Khắp ngôi nhà hoang toàn thuốc phơi ngoài hiên, bên trong mùi ẩm mốc vẫn hăng hắc khó chịu. Mới vắng cậu mấy ngày, nơi này thật sự không thể ở được mà.

Quăng những thứ đang cầm trên tay, chẳng cần nể nang con người đang nằm dài trên hiên nhà. Cậu lao vào, ném mạnh đôi dép đang đi vào lão sư phụ.

" Bụp".

Biết ngay là lão chụp được.

- Ya, cái lão già này, thật là lười nhác. Đồ đệ tới thăm cũng không ra hỏi han sao? Có biết ta mấy ngày qua khổ sở ra sao không?

Cậu trừng mắt nhìn lão, nhưng đáp lại là tiếng cười ha ha vang vọng của lão sư phụ. Jung Seung Ri nhìn tiểu đồ đệ của mình thầm cảm thán hài lòng. Chuyện của cậu, khắp kinh thành này ai cũng đã rõ. Ông không nghĩ rằng, đồ đệ do mình dạy dỗ lại có tài hô biến như vậy. Thực thực ảo ảo, ngay cả ông cũng bị một phen thót tim. Khi biết cậu chịu oan ức một mình trong cung, lúc ấy ông thật sự đã nghĩ sẽ xuất hiện, cứu nguy cho cậu. Nhưng cả người ông, quần áo rách nát, bản thân nhìn cũng thấy chướng mắt, làm sao có thể vào cung giải vây cho cậu. Liền trèo mái nhà, đột nhập cung cấm. Lại không nghĩ, chứng kiến, cậu oai hùng, miệng lưỡi sắc sảo, bản thân tự cứu được mình, lại thấy cậu có chết cũng giữ lời hứa với ông, không nói cho mọi người biết về danh tính của ông, trong lòng càng thêm nể phục. Jaejoong cậu, tuy bên ngoài giảo hoạt hay gây chuyện nhưng lại là người rất trọng chữ tín.

Ngồi cả buổi tối nghe cậu kể lại mọi chuyện xảy ra, Seung Ri đã nhàm chán đến chẳng buồn mở miệng. Những chuyện đó, người trong kinh thành khắp nơi đều rõ, nếu không phải cậu có công nấu cho ông ăn, lại mang rượu do Sung Mi nấu mang đến thì có chết ông cũng chẳng nghe cậu nói.

Trăng đã lên cao, len lỏi qua các tầng mây chiếu xuống hiên nhà, sương nhẹ nhàng buông xuống, mang chút lạnh, mà cũng có chút buồn. Bên hiên nhà, chỉ có cậu và ông, nâng ly giải sầu.

- Lão sư phụ, người thực sự không muốn gặp lại hoàng thượng sao?

- Khà. Đúng là rượu Sung Mi nấu, thật sự rất ngon. Jaejoong, ngươi nghĩ ta có nên gặp huynh ấy không? Cũng đã bao năm rồi.

- Hưm... sư phụ, con nghĩ người nên đi gặp hoàng thượng. Bao nhiêu năm qua, hoàng thượng vẫn cho người tìm kiếm người, nay đã biết người ở đâu, hà có gì còn chần chừ không gặp?

- Chuyện năm xưa, ta thật không để tâm. Nhưng ngươi từng nghe qua chưa? Núi không thể có hai hổ, nước không thể có hai vua. Nếu ta quay lại, chỉ sợ càng làm tình huynh đệ thêm xa cách.

- Nhưng con thấy, cả người và hoàng thượng đều là hảo huynh đệ, không lẽ chỉ vì giang sơn mà đánh mất nhau. Xa cách bao năm như vậy cũng đủ rồi.

- Jaejoong, ngươi nói xem, nếu là ngươi thì ngươi sẽ làm gì?

- Con.... nhất định sẽ đi gặp hoàng thượng.

Một trận im lặng ập đến, không ai nói thêm gì nữa. Cứ như vậy, rượu trong bình cứ vơi dần, vơi dần, đến khi không còn giọt nào nữa, cả cậu và sư phụ đã ngà ngà say. Cậu biết bây giờ có nói thêm gì cũng vậy, chuyện trong cuộc, nên để người trong cuộc quyết định.

Liêu xiêu bước về phủ, cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu mà hỏi xem Junsu đi đâu rồi, liền mặc kệ trên người hôi hám ra sao, nhảy lên giường, cậu chìm trong mộng mị.

Trong hoàng cung, đèn đã châm lửa, ánh sáng từ ngọn nến thơm lan tỏa khắp thư phòng. Yunho nhẹ nhàng đi vào, nhìn phụ thân vẫn chăm chú duyệt tấu, thâm tâm không khỏi thương xót.

- Phụ thân.

- Yunho, muộn như vậy, sao còn chưa ngủ?

- Con có chuyện muốn nói.

- Ừm, lại đây. Cùng ta xem tấu chương.

Anh nhẹ nhàng, đi đến bên người, cùng người soạn tấu, đến khi canh hai, các tấu chương mới xong. Anh cùng người thưởng thức trà, trà oải hương vẫn thơm nồng ấm áp.

- Phụ thân, chuyện năm xưa con có điều muốn biết.

- Có chuyện gì, con cứ nói đi.

- Phụ thân đối với Soo Ra, với mẫu thân bây giờ là thực lòng, hay là trách nhiệm?

- Yunho...

- Phụ thân, con thật sự muốn biết.

Nhìn vào đôi mắt Yunho, ông biết, có lẽ nên để anh biêt sự thật, như vậy, chính ông cũng thanh thản hơn.

- Trước đây, ta thực sự rất thích Soo Ra, nàng là nữ nhân xinh đẹp và thông minh nhất mà ta từng gặp. Nhưng vì ngai vàng, ta đã từ bỏ nàng và lấy hoàng hậu. Những năm tháng đó, ta không thể nào quên nàng ấy. Đến khi nàng đã thuộc về Kim tể tướng, đến khi nàng không còn trên đời này nữa, ta......... vẫn nhớ nàng ấy.

- Vậy còn mẫu hậu? Người chỉ vì ngai vàng hay sao? Vì vậy, mà không thương yêu mẫu hậu sao?

- Yunho, không như con nghĩ đâu. Năm con lên 2 tuổi, Soo ra mất, ta vì vậy mà ốm đến long trời lở đất. Ngỡ ràng sẽ theo nàng rời xa nhân thế. Nhưng hoàng hậu khi đó, biết trong lòng ta đối với nàng lạnh nhạt, không có chút tình cảm, vẫn ngày ngày ở bên, chăm sóc cho ta. Khi ta tỉnh dậy, nhìn hoàng hậu gục đầu bên giường, một tay nắm chặt tay ta, một tay vẫn ẳm con trong lòng. Khi đó, ta mới biết, bản thân là người đàn ông tệ bạc như thế nào? Đến khi bệnh đã khỏi, nàng vẫn luôn ân cần bên ta, quan tâm chăm sóc. Chính vì vậy, mà hình bóng Soo Ra cũng phai nhạt dần đi, thay vào đó, hoàng hậu trong mắt ta lại đẹp vô cùng. Nhìn nàng và con bên nhau vui vẻ, ta thật sự rất muốn ở bên, chung vui cùng hai người. Rồi cứ vậy, năm tháng cứ qua đi. Con có thêm một tiểu muội, ta có thêm một tiểu công chúa đáng yêu.

- Vậy, người đối với mẫu hậu???

- Yunho, tình yêu không phải cứ một ánh mắt là có thể yêu nhau trọn đời. Đôi khi tình yêu lại là năm tháng cùng gắn bó bên nhau. Hoàng hậu và ta bây giờ chỉ mong hai con có thể khôn lớn, con có thể thay ta trị vì đất nước.

- Nhi thân đã hiểu.

- Con hiểu được thì ta cũng yên lòng rồi. Kim tể tướng có lẽ là quá cố chấp thôi. Ta biết ông ấy cũng yêu Soo Ra rất nhiều. Nhưng năm tháng vẫn qua đi. Đời người có lẽ nên trân trọng những thứ mà mình đang có, để sau này lỡ có mất đi cũng không hối hận. Khuya rồi, con nên nghỉ sớm đi.

Kim Heechul bước vào căn phòng mà suốt bao năm qua, ông vẫn ghé lại. Mọi vật vẫn như xưa, vẫn chiếc bàn trà nhỏ, ông cùng nàng đàm đạo. Chiếc ghế mây bên bàn trang điểm, cả chiếc giường ông cùng nàng trải qua hạnh phúc. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn. như lúc nàng bên ông. Vậy mà cũng gần 20 năm rồi. Thứ tình cảm ấy vẫn nguyên vẹn không phai mờ. Soo Ra đã không còn trên đời này nữa, nhưng với ông, nàng vẫn quanh quẩn đâu đây, giọng nói của nàng, tiếng cười của nàng, cả cái nhăn mày suy tư của nàng nữa. Ông chưa bao giờ quên.

Khép cánh cửa lại, có lẽ đến lúc để mọi thứ ngủ yên rồi.

Đi qua căn phòng phía Tây, nơi mà Kim phu nhân sống, ông ngạc nhiên khi bà ấy vẫn còn thức. Ánh đèn bên ngoài chiếu lên khuôn mặt đã tàn phai, chỉ còn đọng lại những dấu vết của thời gian, của những nỗi đau. Kim phu nhân, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa số, ánh mắt bà mãi nhìn về căn phòng của ông, căn phòng ông đang ở. Bước chân như có người dẫn lối. Ông đi vào, đặt chân vào căn phòng mà lần cuối cùng ông đến đã không còn nhớ rõ nữa.

Ánh mắt của Kim phu nhân mở lớn đầy ngạc nhiên. Trong ánh mắt ấy chất chữa bao nỗi niềm muốn nói, nhưng rồi lại vụt tắt chỉ còn sự thờ ơ trên khuôn mặt.

- Lão gia.

- Muộn như vậy, sao không ngủ sớm đi?

- Thiếp chưa muốn ngủ...thiếp...

- Ta mệt rồi, đi ngủ thôi.

- Lão gia???

- Mau tắt đèn đi.

Vậy là trên chiếc giường sơn son vàng, suốt bao năm qua, lại có hai người cùng nằm chung trong một tấm chăn. Giấc ngủ bình yên đến nhẹ nhàng, vỗ về ru người ta đi vào cõi mộng.

Chương 46:

Cuộc sống vẫn êm ả trôi qua, một ngày mới lại đến. Đã 3 ngày kể từ ngày cậu từ chỗ sư phụ trở về. Cuộc sống đã thay đổi không ít, theo chiều tích cực hơn. Phụ thân đã về ở chung phòng với Kim phu nhân. Hiển nhiên, bà như trẻ lại cả chục tuổi, khuôn mặt đã hồng hào hơn xưa. Cậu sợ rằng có khi sẽ có thêm một tiểu đệ hay tiểu sư muội nữa ý chứ. Hẳn là công phu của phụ thân cũng không tệ.( ha ha)

Kim Ha Na sau ngày hôm đó, lại như thành con người khác. Siêng năng lên chùa, làm thiện. Còn nữa, Su đệ bây giờ chính là thành kẻ hay ghen nhất mà cậu biết, chỉ cần Yoochun liếc mắt với nữ nhân nào, cũng có thể khiến cậu ấy lên cơn nhảy đồng luôn, chưa kể đôi khi ngay cả nam nhân cũng khiến đệ ấy giận dỗi. Thật là khó chiều.

Còn Yunho, anh chính là con đỉa, bám cậu không rời suốt ngày. Mà không chỉ bám theo đâu, chỉ cần khi có hai người, liền như hổ đói lâu ngày, luôn tìm cách ôm cậu vào lòng, hôn cậu không ngừng nghỉ. Hệt như đứa trẻ quấn mẹ.

Lão sư phụ, đùng một cái xuất hiện trước mặt cậu, cả người đúng chất lão ăn mày. Trợn mắt nhìn cậu, hét lớn.

- Mau chuẩn bị cho ta vào cung.

Làm cậu một phen đứng tim, liền tìm đến Sung Mi giúp đỡ. Đến khi lão áo gấm chỉnh tề lại khiến cậu một phen kinh hãi. Đúng là lão ngày thương rất giống lão ăn mày, nhưng đến khi mũ mão sang trọng lại hóa phượng hoàng, cả người hào khí lấp lánh, ngay cả Sung Mi hình như cũng siêu lòng thẹn thùng.

Huynh đệ bao năm gặp lại, mừng mừng tủi tủi, đánh chén hát hò đến chả biết trời đất chỗ nào. Thật khiến cậu muốn cười mà không dám.( cười vua chắc cũng sơ sơ cái đầu cậu lìa xác)

Yunho kéo cậu đến lầu hương các. Cậu nhẹ nhàng tựa vào vai anh, từ trên này nhìn xuống đúng là có thể thấy toàn bộ cung cấm. Anh chỉ tay về phía cổng, nơi mà sáng nào anh cũng nhìn cậu từ xa đi vào. Rồi lại chỉ tay về phía nam, nơi ngự hoa viên anh và cậu đã trải qua. Còn nhiều nữa, cậu cứ nhắm mắt lại, nghe gió thổi qua tai, mang theo men rượu nồng của anh và cậu, ngọn lịm mê đắm mà hưởng thụ.

Yunho nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên đôi môi khép hờ của cậu. Anh thật sự nghiện cậu mất rồi, lúc nào cũng chỉ muốn cậu ở bên anh, một phút cũng không rời. Jaejoong cũng hé miệng đáp lại. Lưỡi anh nhanh chóng xộc vào, bá đạo mà chiếm lấy khoang miệng cậu. Mút mát từng chút dư vị của rượu, của riêng cậu. Mãi đến khi, khuôn mặt cậu đỏ hồng lên vì thiếu khi, anh mới tiếc nuối mà rời đi. Mút mát, vờn nhẹ trên cánh môi dưới. Rồi nhẹ nhàng, anh hôn lên trán cậu, lên đôi mắt long lanh, tinh nghịch, lên chiếc mũi cao thanh tú. Nụ hôn cứ trượt dần, trượt dần xuống cổ cậu, bên tai, xuống xương quai xanh. Không khí như nóng lên theo từng chiếc hôn của anh. Cậu cứ thở dốc, đón nhận những cảm xúc mới lạ. Nơi sâu thẳm tâm hồn cậu, lại thích thú, lại đón nhận anh, muốn nhiều hơn nữa, hơn nữa.

"aaa", tiếng nói cậu phát ra mà chính cậu cũng không rõ. Cho đến khi gió lạnh lùa qua, khiến cậu bừng tỉnh. Cúi xuống nhìn anh đang mút nhẹ trên quai xanh mình, để lại những dấu đỏ như muỗi cắn. Tâm trí cậu xao động, liền nhớ ra một số chuyện. Cũng hiểu ra anh đang làm gì.

Cậu cứng người, đẩy anh ra.

- Jaejoong?

- Không, Yun à. Ta chưa muốn. Ta....

Cậu nhìn thấy một tia tổn thương trong mắt anh, anh sợ cậu rời xa anh, cậu từ chối anh.

- Không, không phải đâu Yun. Chỉ là ta chưa sẵn sàng.... Jae sợ...

Anh nhìn cậu thật lâu, nhìn cậu đỏ mặt bối rồi. Có lẽ, anh đã quá vội vàng rồi. Anh kéo áo lại cho cậu, che khuất đi những dấu hôn anh để lại. Ôm cậu thật chặt trong lòng. Hôn lên đôi môi nhỏ nhắn ấy.

- Ta sẽ chờ, Jae à.

- Cảm ơn, Yun.

Anh cứ ôm cậu như vậy, cho đến lâu thật lâu, ngọn lửa trong lòng đã dập tắt, anh mới dám nhìn vào mắt cậu, hôn lên đôi mắt ấy. Phải, anh sẽ chờ.

Chương 47:

Rời lầu hương các, anh đưa cậu về phủ. Nhưng rồi, lại vòng cửa sau, nhảy qua cửa sổ, anh vào phòng cậu. Tuy rằng lý trí nói sẽ chờ cậu. Nhưng mà bản năng lại cứ cậu mà hướng đến.

Jaejoong đang mơ màng buồn ngủ, thấy bóng người trong phòng, liền cảnh giác phòng vệ. Một chân tấn thủ, sẵn sàng ứng chiến. Yunho sớm đã rõ cậu có chuẩn bị, nhưng lại nổi hứng trêu ghẹo. Liền ra chiêu, đánh về phía trước, cậu nhanh chóng né đòn, tung chiêu đáp trả, nhanh như cắt, anh bắt lấy tay cậu, giữ chặt trên đỉnh đầu, rồi lao tới, hôn lên môi cậu.

- Á. Yunho.

Nhìn anh cười đến híp hai mắt, cậu hậm hực đi vào giường. Biết là anh vẫn hay đến phòng cậu từ xa nhìn lên, nhưng không nghĩ vừa mới đưa cậu về phủ đã nhanh như vậy chui vào phòng cậu. Tuy rằng ngoài mặt giận dỗi nhưng thâm tâm lại vui thích không thôi.

Yunho mặt dày cũng chẳng vừa, liền chui vào trong chăn của cậu. Già vờ nằm ngủ.

- Ya, canh hai rồi, sao còn ở đây. Anh không định ngủ lại đây đấy chứ?

- Nếu ta bảo ngủ lại, Jae có đồng ý không?

- Hừm. Biến nhanh cho ta.

- Jae không thương ta nữa sao?

Móa. Cái gì nữa đây, nhìn khuôn mặt ngố tàu như sắp khóc của Yunho, cậu cũng chẳng nhịn nổi, cười thật to. Đây có thật là thái tử của Jung quốc không?

Nhân lúc cậu không để ý, anh liền kéo cậu, cùng chui vào chăn. Đã bắt đầu chớm đông, trời cũng có chút lạnh. Cú như vậy trong chăn, thật rất dễ chịu. Cậu nói như thế nào anh cũng không chịu về, cứ nằm lì, ngoan cố bám dính cậu. Đến khi mệt rồi, cậu cũng không đôi co với anh nữa, liền chui vào lòng anh, khuôn mặt dễ chịu muốn ngủ.

Yunho nhìn cậu đến hài lòng, cuối cùng vẫn là biết cách câu dẫn anh. Anh nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu, như ngày bé mẫu thân vẫn làm cho anh. Cậu thật dễ chịu, trên mặt dãn ra thích thú, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm tỉnh giấc vì khát, cậu vẫn thói quen cũ xuống giường đi uống nước, không nghĩ anh vẫn còn ở bên. Lại vì hành động của cậu mà thức giấc. Nhìn cậu, mắt vẫn nhắm lại, đi đến bên bàn, sờ soạn tìm ấm nước, ngửa cổ tu một hơi. Cảm giác sảng khoái, bụng căng ra đầy hơi, không do dự kiền chổng mông.

" Bủm, bủm" 2 cái, thật sảng khoái mới chui vào giường. Yunho nhìn thấy cảnh này, không nhịn được cười, cứ vậy ôm bụng cười ngặt ngõe. Cậu bị tiếng cười của anh làm tỉnh giấc, mới nhớ đến hành động của mình, liền xấu hổ không để đâu cho hết.

Nhanh như cắt, cậu lao đến, bịt chặt miệng anh, không cho phát ra tiếng, dù sao, Junsu cũng đang ngủ ở phòng bên. Sau đó, liền trừng mắt nhìn anh.

- Ya, ngươi mà đem chuyện này nói ra, ta chính là tuyệt ngươi.

- Được, được. Không nói thì không nói.

- Hừm, cái chết tiệt nhà anh.

Yunho, hôn cậu lần nữa, cố nén tiếng cười, sau đó khoác áo, hướng cửa sổ phóng đi. Anh cũng nên trở về hoàng cung. Yunho đã đi khỏi, nhưng trong gió vẫn truyền lại tiếng cười của anh.

Kim Jaejoong, chính là mặt mũi không còn nữa.

Sáng sớm hôm sau, cậu tỉnh dậy, tâm tình sáng khoái, cũng không nhớ đêm qua xảy ra chuyện gì. Liền vui vẻ tắm rửa, chờ Junsu mang điểm tâm sáng tới. Soi lại mình trong gương, cậu không khỏi há hốc miệng, nhìn những vết đỏ hồng còn in rõ trên xương quai xanh, và cả ở cổ nữa. Thâm tâm không ngừng mắng Yunho là sói. Lúc này mới nhớ tới Junsu, liền hiểu ra trước đây có chuyện cậu chưa rõ. Khuôn mặt tối đen lại, nhìn Junsu bước vào.

- Kim Junsu.

- H...y..u..n..h. Có chuyện gì sao?

- Đệ dám.

- Huynh.

- Park Yoochun, hôm nay ta nhất định giết chết ngươi.

- Huynh.

Vội vã chạy theo Jaejoong ra ngoài sân, Junsu lo lắng huynh của mình lại làm chuyện gì ngốc ngếch. Cũng đoán được phần nào Jaejoong nổi giận. nhưng khi vừa bắt được huynh ấy, đã nghe có thánh chỉ tới. Là của thái tử Yunho.

- Thánh chỉ tới. Kim Jaejoong tiếp chỉ.Phụng thiên thừa vận, thái tử Yunho có chỉ. Vì chuyện đêm qua, người nhất định sẽ giữ lời hứa, không nói cho bất kì ai biết chuyện đã xảy ra giữa người và Kim học giả. Nay ban tặng dưa hồng, sớm mong Kim học giả thanh lọc cơ thể, sức khỏe bình phục. Khâm thử.

"WTF, JUNG YUNHO"

Như thế này, có khác gì nói chuyện tối qua giữa hai người, hai người. Cậu quay sang, định giải thích cho Junsu nghe, nhưng nhìn Su đệ, ánh mắt nheo lại, sau đó, cúi nhìn cổ cậu, đôi môi nhếch lên thật khó coi. Nhìn quanh một lượt, mọi người trong phủ nhật định là ai ai cũng nghe thấy.

Chuyện đêm qua nhất định không nói, lại còn cho thái giám đọc thật to, cố ý nhấn mạnh, có khác nào nói rằng đêm qua giữa hai người thực sự đã xảy ra chuyện gì gì ấy, mờ ám.

"Jung Yunho" hôm nay anh chết chắc rồi.

Chẳng ngần ngại cậu xông thẳng vào hoàng cung, vừa nhìn Yunho vui cười cùng hoàng thượng các quan nói chuyện. Không cần giữ phép tắc, cậu rút nhanh thanh kiếm của hộ vệ trong cung.

- Jung Yunho, hôm nay, ta không giết được ngươi, liền đổi họ thay tên.

Mọi người nhìn cảnh, Kim Jaejoong tay cầm binh khí, ánh mắt bừng bừng lửa giận, lao đến Yunho. Chuyện sáng nay, cả triều thần ai ai cũng biết, đây chẳng phải cách bắt Jaejoong làm thái tử phi sao? Lại không nghĩ Yunho sớm như vậy đã nhịn không nổi, biến cậu thành người của Yunho. Nhìn cậu chạy có chút khó khăn, những người này từng trải qua liền hiểu chuyện, không màng cậu tức giận ra sao, khi quân như nào, liền nhanh chóng rời đi. Thị vệ trong cung, sớm đã sợ bị liên lụy, liền giả ngu tìm hướng khác rút lui.

- Ya, Jaejoong, em muốn giết ta thật sao? Ya, ta đã hứa rồi mà, ta đâu có nói chuyện tối qua.

- Ngươi còn nói, để ta bắt được ngươi. Ta nhật định, nhất định giết chết tên chết tiệt nhà ngươi.

Sáng nay, mải nhanh chóng vào cung, trong lúc nóng giận, mới sơ ý đụng phải cột xe ngựa, bị trẹo một bên hông, nên mới phải đi khấp khiễng, nhưng như thế nào, người ngoài nhìn vào lại càng nghĩ, cậu và anh đêm qua kịch liệt đến bây giờ, cậu thật sự không thể đi nổi. Cái tình huống chết tiệt này, đúng là Yunho không nói, nhưng thà nói còn hơn là úp mở như vậy. Cậu như thế nào, thanh danh gìn giữ bao nhiêu năm, chỉ vì một cái thánh chỉ, cậu còn không bằng phụ nữ. Hừ hừ, cậu nhất định bắt Yunho chịu chết.

Chạy qua, chạy lại một hồi cũng mệt. Cuối cùng, vần là anh dắt cậu vào ngự hoa viên. Chẳng còn hơi sức đâu mà đánh anh nữa, cậu lại mặc anh ôm vào lòng, xoa nhẹ bàn tay cầm kiếm mà đỏ lên. Hứ, đằng nào cũng chẳng thể lấy lại thanh danh, thôi thì tha cho anh vậy.

Thâm tâm Yunho lại không ngừng nhảy múa, không giết anh, cậu liền thanh họ đổi tên. Nhưng anh chẳng cần cậu đổi tên làm gì, chỉ cần mang họ Jung, làm Jung thái tử phi của anh là được rồi. Tâm tình vui vẻ, anh ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng cậu, đưa cậu vào giấc ngủ trưa yên bình.

Chương 48:

Trời đã bắt đầu sang đông, khắp Jung đã chìm trong tuyết trắng, gió lạnh và sương mờ. Những cành cây cằn cỗi, chỉ còn trơ lại cành khô đơn sắc, khắp các mái nhà, khỏi vẫn vun cao, không gian như tĩnh lặng lại. Chậm chặp trôi.

Hoàng cung vẫn yên ả như những ngày khác, nhưng bên trong lại đang vô cùng hỗn loạn.

Ngay tối hôm ấy, ngục tù Hwang Kyung đã bị giết hại, mọi chuyện như bước đầu tiên cảnh báo cho hoàng thượng biết về điểm gở sắp xảy ra.

Tối hôm ấy, trong căn phòng ẩm thấp phía Tây tòa thành của hoàng cung, nằm khuất sau những mái nhà cao sang của địa chủ. Những người trung thành với hoàng thượng đã gặp mặt, bàn cách đối phó với Lee Sooman.

Hội đã có từ trước đó, nhưng đến bây giờ mới tìm được một căn nhà bí mật để có thể bàn bạc, tránh cái nhìn của bọn tay sai lão Lee, căn nhà ấy, chính là ngôi nhà của Sung Mi, nơi nàng từng sống cùng gia đình.

Sung Mi cũng có mặt trong hội, thật không thể ngờ, nàng lại là tay trong do hoàng thượng cài vào thanh hương lầu để nghe ngóng thông tin của tay chân lão Lee.

Hoàng thượng, sư phụ, phụ thân, Yunho, cậu, cha con Yoochun, Junsu, Kimin, và cả Sung Mi đều có mặt, ngoài ra còn có một số cận thần trung thành của hoàng thượng. Bọn họ, đều là những cận thần từ lúc thiên hoàng trị vì, tuổi tác cũng đã cao.

Muốn bắt được lão Lee, phải có bằng chứng, chứng minh rõ ràng tội ác của lão. Nhưng chuyện ấy thật sự không dễ, tay chân của lão có mặt khắp nơi, thế lực lại ngày càng mạnh, tội ác của lão đâu đâu ai cũng rõ, nhưng lại tìm không ra một người đủ can đảm đứng ra vạch mặt lão. Hơn nữa, muốn cho triều thần, tất cả tay sai của lão khiếp sợ, thì phải tìm ra tất cả chứng cứ, cũng như những tội nặng nhất mà lão gây ra.

Ý định cướp ngôi của lão quá rỗ ràng, nhưng lại không tìm ra được một manh mối. Hoàng thượng nhiều lần cho người đột nhập phủ Lee, khi trở về toàn gặp thất bại. Trong phủ, mọi nơi đều có bẫy, chưa kể có rất nhiều mật đạo bí mật được ngụy trang, muốn vào trong an toàn đã rất khó, huống chi lại phải tìm ra được những bí mật cất giấu.

Jaejoong cậu, khi còn ngồi trong lao, cũng từng nghe, Hwang Kyung nói, trong phủ Lee, ít nhất là 300 bẫy chết người, mật đạo lớn nhỏ cũng khoảng 100, phủ kín toàn bộ phủ. Các mật đạo thông nhau, vì vậy, chỉ cần phát hiện có thích khách,chúng nhanh chóng đi đến vây bắt.

Hơn nữa, trong phủ Lee, có một mật đạo chính, là nơi dùng để các tay sai thân cận, bàn chuyện mờ ám. Gần ngay đó, có một hầm sách, trong đó ghi lại chi tiết những tay sai, cận thần và cả những trọng trách họ nắm giữ cho đến bây giờ. Chỉ cần có quyển sách ấy, có thể vạch tội lão một cách dễ dàng.

Mọi thông tin cậu có cũng đã nói rõ, nhưng làm sao đột nhập phủ lại là vấn đề rất khó.

Không gian càng lúc càng trầm lắng, không ai nghĩ ra đối sách vẹn toàn. Mỗi người có một thế mạnh khác nhau, không thể kéo tất cả cùng xông vào phủ, như vậy rất nguy hiểm. Chuyện này, tốt hơn là cần người đi do thám, tìm ra chính xác các mật đạo, sau đó vẽ lại. Như vậy, sẽ dễ dàng cho những lần sau.

Sung Mi, từng vào trong phủ Lee để mua vui, nàng phải tiếp rượu và chơi đàn cho các quan. Vì vậy, đôi chút biết trong phủ có gì. Lính canh cứ một canh giờ thay ca, mọi cổng ra vào, đều có người canh gác, kiểm tra xem có phải người trong phủ hay không mới có thể đi vào. Nên đi qua cổng là chuyện không thể. Các mái nhà đều có cung thủ nấp sẵn, rất khó tiếp cận. hơn nữa, tất cả các cửa ra vào đều treo chuông gió. Bất cứ ai mở cửa bất ngờ sẽ vướng vào chuông, binh lính sẽ lập tức đến kiểm tra. Xem ra, đột nhập cũng rất khó.

Mọi cách đều bế tắc.

Đến khi trời gần sáng, Yunho mới nghĩ ra một cách, tuy rằng còn nhiều sai sót, nhưng cũng có thể thực hiện được.

Anh điềm tĩnh đến lạ thường, khác hẳn mọi khi. Nói rõ cho mọi người nghe về cách của anh.

Ban đầu, sẽ cần 2 người vào phủ, đi bằng cửa chính. Một trong hai người do thám toàn bộ phủ Lee, phải tìm ra mọi mật thất trong phủ, có thể nhớ chính xác, người còn lại, cần tìm hiểu xem những lính canh trong phủ hoạt động như thế nào, giờ giấc ra sao? Để tìm cách đột nhập cho những lần sau.

Yoochun có tài thiên bẩm tìm ra các mật đạo bí mật, từ nhỏ anh đã biết rõ các mật đạo trong cung, vì vậy, người đầu tiên đi, là Yoochun.

Có thể nắm rõ mọi thói quen trong binh lính, phải có con mắt quan sát rất tỉ mỉ, người đó, chỉ có thể là sư phụ. Lão cả đời sống vật vờ, nhưng mọi người trong kinh thành, lão đều rõ như lòng bàn tay, việc này không ai phù hợp hơn lão.

Sau khi đột nhập, tìm hiểu xong, hai người cần có hiệu lệnh, để bên ngoài hỗ trợ, tìm cách gây chú ý, sau đó sẽ thoát ra ngoài.

Changmin, sẽ theo trí nhớ của Yoochun mà vẽ lại toàn bộ bản đồ trong phủ Lee, chi tiết từng mật đạo.

Chuyện có thể đột nhập vào phủ Lee an toàn, có lẽ phải nhờ Sung Mi, nàng có tài dịch dung rất giỏi. Chỉ cần tìm hai cận thần trong phủ, tìm cách bắt họ, thay đổi y phục, dịch dung khuôn mặt sẽ vào trong thành công.

Sau khi có bản đồ trong phủ, những lần sau sẽ gài người theo dõi, xem xét động tĩnh, nhất cử nhất động sẽ được báo lại. Như vậy sẽ có lợi cho ta.

Kế sách còn quá nhiều sơ hở, vì phủ Lee binh lính rất nhiều, kiểm tra nghiêm ngặt, chỉ dịch dung chưa chắc đã qua. Có lẽ phải tập thói quen của những người đó, bắt chước một cách chính xác, mới tránh được tai mắt của họ.

Xem ra, lão sư phụ, phải vất vả một chuyến, tìm ra người cần dịch dung, quan sát tỉ mỉ để có thể học được thói quen của họ.

Còn việc trong các phòng đều treo chuông gió, việc này vẫn chưa nghĩ ra cách.

Jaejoong một hồi suy nghĩ, bất chợt cũng nghĩ ra một cách. Chẳng phải Kibum rất giỏi địa lý sao? Chỉ cần tính chính xác ngày gió tuyết đến, đúng ngày hôm ấy. Gió sẽ rất lớn, tất cả các chuông trong phủ đồng loạt đều rung lên, vì vậy, binh lính sẽ mất cảnh giác, việc đột nhập vào thư phòng sẽ dễ dàng hơn. Những ngày đó, tuyết sẽ phủ kín mọi mật đạo, nhưng những dấu chân trên tuyết sẽ dễ dàng nhận ra. Vì vậy, nếu nhanh mắt có thể sẽ thấy được những dấu chân đi vào mật đạo, việc tìm kiếm sẽ dễ hơn.

Nhưng còn một chuyện cậu muốn thử, đó là, trộm cuốn sách ghi lại mọi tay sai và việc làm của lão. Việc trộm sách rất khó, vì lão có thể phát hiện ra ngay, vì vậy, cậu cần một người có thể xem qua sách và nhớ tất cả những cái tên trong ấy. Chuyện này không ai có thể làm ngoài Junsu.

Việc ấy, cậu biết nó quá nguy hiểm, nhưng cậu không nghĩ ra cách nào khác. Chỉ khi biết được những người trong cuốc sách ấy, mới có thể vây bắt toàn bộ.

Junsu chưa từng nghĩ, việc nhớ tất cả sau một lần đọc của cậu lại có thể giúp ích cho hoàng thượng, cho Jung quốc, vì vậy, dù nguy hiểm cậu vẫn muốn đi. Nhưng Yoochun lại một mực phản đối. Cả phụ thân cũng không đồng tình. Cậu không giống Jaejoong có võ nghệ cao cường, cậu chỉ là một người bình thường, đột nhập phủ Lee là rất nguy hiểm đối với cậu.

Trước tình thế phản đối gay gắt của Yoochun, mọi người cũng không ép cậu làm theo. Nhưng cậu, dù Yoochun có nói gì, vẫn đồng ý.

Thái độ cương quyết của Junsu, không ai lay chuyển nổi. Vì vậy, nguy hiểm càng đẩy lên cao, cần một kế sách chu toàn hơn. 3 người vào phủ, như vậy, quá nguy hiểm.

Jaejoong cố suy nghĩ ra một cách có thể bảo vệ tính mạng của mọi người, nếu có biến xảy ra. Cậu không thể để Junsu tìm cái chết được, vì vậy, cậu quyết cũng vào theo.

Việc này, Yunho cũng không đồng tình, mọi người đều thấy quá nguy hiểm, càng đông người vào, tỷ lệ bại lộ càng cao.

Ngước nhìn trần nhà đã ấm mốc bao năm, suy tư một hồi, cậu cũng có kế sách. "hỗn chiến kế"

Ngay khi nhận lệnh rút lui từ bên trong, Changmin và Kibum ở ngoài, cùng một nhóm người gây ồn ào khiến binh lính chú ý, sau đó, mọi người ở trong rút lui cửa sau. Nếu như bị phát hiện, cậu liền vờ thích khách, dụ binh lính, một phen náo loán. Gì chứ, chạy, cậu giỏi hơn ai hết. Chỉ cần vờn một lúc, mọi người nhất định sẽ thoát ra. Khi ấy, chỉ cần dùng đến thứ pháo cậu từng được sứ giả phương Tây tặng, ném mạnh vào đám binh lính, việc tẩu thoát sẽ dễ dàng.

Hơn nữa cậu cũng đã nghĩ đến, thứ pháo ấy, rất hữu dụng, có thể sử dụng trên chiến trường. Được bào chế từ lưu huỳnh, phân ngựa dễ cháy và một số thứ khác. Từ nay đến ngày đột nhập, chỉ cần Changmin tìm cách bào chế, sau này nhất định có ích.

Cuối cùng, kế sách cũng chu toàn hơn. Từ nay đến ngày gió tuyết, chỉ còn 3 ngày nữa, sau 3 ngày, mọi thứ phải sẵn sàng.

Chương 49:

3 ngày sau.

Ngay từ buổi sáng sớm, trời đã nổi gió mạnh. Những cơn gió quất mạnh qua hàng cây, rít mạnh giận dữ, gió cuốn băng những thứ nó đi qua, hất tung lên không trung và rơi xuống đất, xác xơ như vừa bị ai đó phá nát.

Đêm hôm ấy, có lẽ là ngày lạnh nhất mà Jaejoong cậu từng chứng kiến. ngay cả khi đã mặc chiếc áo ấm bằng lông vũ, vẫn không khiến cậu khỏi rùng mình. Đêm nay, mọi chuyện phải thật hoàn hảo.

Quan sát sư phụ, Chunsu đi vào trong an toàn, trong cậu truyền đến một trận căng thẳng, vào bên trong, nguy hiểm càng đẩy lên cao. Yunho cũng có thể cảm nhận rõ sự căng thằng trong cậu, bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, lạnh ngắt và run rẩy. Anh hiểu trong lòng cậu nghĩ gì, vì chính anh cũng đang rất căng thẳng. Chưa khi nào, mọi dây thần kinh lại căng đến vậy. Như ai đó vô hình, dùng lực thật mạnh kéo căng sợ dây, cứ kéo căng mãi, như chỉ cần một cái búng tay, sợ dây sẽ đứt.

Đã 2 tiếng trôi qua, bên trong vẫn không có động tĩnh nào. Không có tiếng động, nghĩa là vẫn chưa bị phát hiện. Nhưng đã lâu như vậy, sao vẫn chưa có tín hiệu.

Mãi đến khi, cậu sắp không nhịn được nữa mà lao vào, trong không gian liền vang lên tiếng chim cu gáy kêu.

Mọi chuyện đã thành công. Bây giờ chỉ tìm cách thoát ra.

Yunho ra lệnh cho Kimin cùng một vài người, giả danh dân thường say rượu đi ra phía cổng chính. Chuẩn bị gây gổ. Anh và cậu, nhanh chân chạy ra cổng phụ phía tây phủ Lee, nơi mà gần đường mòn trong kinh thành, có nhiều điểm nấp nhất để chuẩn bị tẩu thoát.

Ngay khi vừa đến nới, tiếng hô hào bên trong nghe rõ hơn bao giờ hết.

- Có thích khách, mau bắt chúng lại.

Chẳng hẹn mà gặp, cả anh và cậu đều nhìn nhau lo lắng. Mọi người đã gặp chuyện rồi. Nhanh chóng, cậu trùm áo đen kín người, định tung chân bay trên nóc nhà, nhưng chân còn chưa đi, cậu bị anh níu lại. Chuyện nguy hiểm như vậy, không thể để cậu làm.

Giằng co một hồi, không ai chịu nhường ai, cả cậu và anh đều muốn thay đối phương vào trong liều mạng. Đến khi tiếng đánh nhau vang lên rõ ràng, cả cậu và anh liền lao vào. Tay nắm chặt tay.

Yoochun không nghĩ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, quả nhiên tuyết phủ kín rất khó quan sát, nhưng khi mắt đã quen, mọi chuyện lại dễ dàng hơn. Binh lính càng nhiều, vết chân để lại trên tuyết càng đậm, chính vì vậy, anh dễ dàng tìm kiếm những mật đạo bên ngoài phủ, trong các thư phòng, mật đạo cũng bị anh nhìn thấy, nhanh chóng nhớ chính xác vị trí và cả cách bố trí, anh liền rời đi. Đến thư phòng bí mật, nơi Junsu đang trốn.

Nhưng không ngờ, lính gác ở đây rất cảnh giác, thấy anh và cậu, cùng sư phụ Jaajoong đi lại gần nhau, liền sinh nghi ngờ. Chúng chặn 3 người lại, kiểm trả trên người thật gắt gao. Thấy không có gì khả nghi, cả 3 được cho qua. Đúng lúc ấy, trên bầu trời xuất hiện một hắc y nhân, thân hình nhanh nhẹn, võ công cao cường, vượt qua bọn lính canh, chạy trốn vào khu ở của gia nhân.

Nhân lúc hỗn loạn bên trong, cả 3 nhanh chân chạy đi. Chuyện xảy ra trong chớp mắt, khiến những người trong cuộc cũng không để ý rõ hắc y nhân ấy là ai? Là người của mình hay là kẻ thù?

Bên ngoài phủ lại hỗn loạn từ những kẻ say rượu, lính gác được điều động gấp 3 lần bình thường, khiến việc rời đi khó khăn.

Đến khi gần ra đến cổng ngoài phía Tây, liền bị binh lính vây lại. Thì ra, tên hắc y nhân ấy đã bị phát hiện. Yoochun nhanh trí, vờ là người trong phủ giao tranh với hắn. Lại không ngờ người này, võ công cao cường, bản thân lại lo sợ bị phát hiện, không giám dùng hết tài năng, liền bị một dao vào cánh tay, máu chảy xối xả, sau đó, nhân lúc sơ hở, hắn tung người lên không, theo màn đêm biến mất.

Lính canh nhanh chóng đuổi theo, cùng lúc ấy, Jaejoong và Yunho đi vào, thừa cơ dìu mọi người thoát ra ngoài.

Những người bên ngoài, nhanh chóng rút lui. Phủ Lee được một phen náo nhiệt.

Nhanh chóng, mọi người trở về ngôi nhà cũ của Sung Mi, vết thương trên tay Yoochun máu chảy ngày càng nhiều. May mắn, Jaejoong luôn mang theo thuốc bên mình, liền cùng Junsu băng bó cho anh.

Nhìn Junsu, khuôn mặt đã tái mét, trắng bệnh mà Jaejoong không khỏi xót xa, để tiểu đệ vào nơi nguy hiểm, cậu thật sự hối hận.

Yoochun khuôn mặt đã bình ổn trở lại, vết thương cũng đã cầm máu, chỉ là nhìn Junsu sợ hãi không nói được lời nào, lại không dám khóc trước mặt mọi người khiến tâm trí anh không khỏi đau xót. Cậu chỉ nên ở trong vòng tay anh mà thôi. Chỉ nên là tiểu Susu của riêng anh.

Đến khi Yoochun đã khá hơn, hoàng thượng cùng mọi người cũng đã có mặt đông đủ. Mọi người mới dám tin, kế hoạch đã thành công.

Yoochun kể lại từng chi tiết các mật đạo cho Changmin ghi chép lại, vẽ nên một bản đồ chi tiết về phủ Lee. Trong khi ấy, Junsu cũng theo trí nhớ, ghi lại những thành phần quan tham, địa chủ dưới trướng của Lee Sooman. Danh sách ấy, khiến mọi người không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Phải có đến hơn phân nữa triều thần đã rơi vào tay Lee sooman.

Xem ra sau đêm nay, lão sẽ cảnh giác hơn rất nhiều, và cả cũng nên chuẩn bị cho cái chết đi.

Nhưng có một điều Yoochun thắc mắc, hắc y nhân ấy, từ đâu mà ra? Ban nãy anh đã hỏi Yunho, thái tử không sai ai âm thấm phá đám, sao lại có một hắc y nhân võ công cao cưỡng như vậy?

Yoochun cố nhớ xem hắn có gì đặc biệt, nhưng lúc ấy tình thế cấp bách, thật sự không nhớ nổi. Mãi đến khi lão sư phụ tĩnh tâm, mới nhớ được hành động của y.

Võ công của y là của người Nam quốc, không giống võ công của nước Jung, xem ra hắc y nhân này là người Nam quốc.

Suy nghĩ một chút lại thấy có điểm khả nghi. Sau màn giao lưu, chẳng phải người Nam quốc đã trở về rồi sao? Vì sao còn lưu lại chốn này, hơn nữa lại là đột nhập phủ Lee? Chuyện này còn có uẩn khúc chăng?

Trước mắt không thể suy nghĩ được điều gì, hoàng thượng cho mọi người về nghỉ ngơi. Đêm hôm sau, sẽ cùng bàn kế, lật tẩy Lee Sooman.

Chương 50:

Trong căn phòng nhỏ của Kim gia, chính xác thì là 2.

Yoochun nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má Junsu, sau khi hồi phủ, lẻn vào phòng cậu, anh không nghĩ, Junsu bề ngoài mạnh mẽ như vậy, lại khóc lóc đến kinh thiên động địa.

Một mực ôm chặt anh, khóc đến long trời lở đất. Xem ra, Su yêu bị dọa cho sợ không nhỏ. Đến khi chỉ còn những tiếng thút thít nho nhỏ, cậu mới ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng vì ngạt mũi. Nhỏ giọng mếu máo.

- Chun không được chết. Không được bỏ Su lại một mình đâu.

- Được, ta biết rồi. Sao ta có thể bỏ Su được. Su là tất cả những gì ta có.

- Chun...hức...hức..

- Thôi nín đi, Jaejoong huynh sẽ nghe thấy đấy.

Mãi đến khi chỉ còn tiếng thở nhỏ nhẹ của cậu, Yoochun liền bế bổng cậu thẳng giường tiến tới. Dù sao hôm nay cũng bị dọa một trận khiếp sợ, cậu cũng nên nghỉ ngơi sớm. Nhưng cái chính là, thâm tâm nghĩ vậy, nhưng hành động lại thể hiện một cách khác. Mà từ trước tới nay, Junsu vẫn rất thật thà, không hề có ý định kháng cự hay là bài xích những chuyện anh làm. Nên cứ được một phải thêm hai, thêm ba. Cuối cùng chính là, gió rét bên ngoài vi vu, bên trong anh với cậu lại hòa hợp đến nóng bỏng.

Jaejoong mệt nhoài về phòng, ngẫm nghĩ hôm nay Junsu bị dọa như vậy, nhất định rất sợ hãi, toan bước sang phòng tiểu đệ ngủ chung an ủi, lại không nghĩ bị Yunho chặn lại, dọa cho khiếp sợ.

- Con mẹ nó, anh muốn dọa chết ta sao?

- Làm sao có thể, Jaejoong, bên ngoài rất lạnh, mau mau vào phòng.

- Tránh ra, ta sang phòng tiểu đệ, chuyện hôm nay, đệ ấy nhất định rất sợ, ngươi mau mau cút về hoàng cung đi, đừng đứng đây chắn đường ta.

Với những lời nói vô phép của cậu, anh sớm đã quen. Nhưng nghĩ cậu sang phòng Junsu, khác nào nửa đêm xem con chuột kia bị làm thịt. Dù sao hôm nay hắn cũng lập được công lớn, anh cũng không nên phá hỏng hạnh phúc của hắn. Ánh mắt nheo lại nguy hiểm nhìn Jaejoong, nhanh chóng bế cậu vào lòng, bước chân thoăn thoắt, thằng phòng cậu hướng đến. Đặt cậu xuống đất, Yunho nhanh tay khóa cửa lại, dù sao bên ngoài cũng rất lạnh, ngộ nhỡ cảm lạnh, thật không tốt.

Jaejoong trong lòng thầm mắng Yunho bá đạo, không coi lời cậu nói ra gì,nhưng thâm tâm lại có chút buồn cười. Anh như thế nào lại trẻ con như vậy. Vờ giận dỗi, cậu leo lên giường trùm chăn kín mít. Nằm xoay lưng lại phía anh, coi như cậu không quen, không biết con người này.

Nhưng mà, cậu chỗ nào không tránh, lại lên giường tránh anh, nên tình thế trong mắt anh có chút kì quái, mà chính xác hơn thì là ám muội.

Nhanh chóng leo lên giường của Jaejoong, cởi bỏ áo khoác ngoài. Yunho xoay người cậu lại, mặt đối mặt. Ánh mắt hai người nhìn nhau thật lâu, thật say mê. Cậu bị cái nhìn của anh mà như bị xuyên thủng, cả người bất giác đỏ lên, nóng bừng. Liếc nhìn đi chỗ khác, cậu không giám nhìn vào đôi mặt một mí, màu nâu sâu thẳm ấy. Lại nhìn ra vết thương ở cánh tay anh.

Như thế nào lại bị thương, rõ ràng lúc nãy đâu có thấy chuyện gì.?

- Lúc dìu Yoochun ra ngoài, có vài tên lính canh nhìn thấy, ta vì vậy mà ra tay, trong lúc rút lui, không để ý mà bị thương. Vết thương không sao, ta không muốn mọi người lo lắng nên không nói đến.

Như nhìn ra trong mắt cậu sự lo lắng, anh nhanh chóng trả lời. Cậu liền vùng dậy, tất tả chạy ra khỏi chăn, đến góc phòng, tìm hộp sơ cứu, nhanh chóng băng bó lại vết thương. Vết thương tuy không nặng, nhưng chỉ nhìn thấy chút máu từ người anh, cậu đã sợ hãi đến run rẩy. Bình thường, có lẽ là cậu cố chấp không nghĩ đến, nhưng khi những chuyện như đêm nay xảy ra, cậu mới biết, anh quan trong với cậu như thế nào. Và cậu yêu anh nhiều đến mức nào, sâu đậm ra sao?

Khẽ lau đi giọt nước mắt đang lăn dài bên má cậu, nhìn đôi mắt to tròn đen láy vì đau xót mà ngập nước, thật sự rất đáng thương. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ấy, mút mát hết những giọt nước mắt hãy còn đong đầy.

Nụ hôn của anh trượt dần xuống hai bên má, hôn lên đường vân giọt nước mắt của cậu chảy xuống, rồi lại lên trán, lên mũi, và xuống đôi môi cậu. Đôi môi mà anh đã nghiện nó đến không thể dứt ra. Jaejoong hé miệng, đón nhận nụ hôn nơi anh, đánh rơi hộp sơ cứu xuống nền nhà, nhưng cả anh và cậu đã không còn tâm trí để ý đến nó nữa.

Yunho hôn lên má rồi qua hai vành tai đỏ hồng vì lạnh của cậu. Chạm đến chỗ nhạy cảm, cậu khẽ bật tiếng rên. Với cậu, những chuyện này quá đỗi mới mẻ.

Nụ hôn cứ trượt dần, xuống cổ, xuống hai bên quai xanh, rồi dừng lại ở đấy. Anh muốn cậu chấp nhận, anh muốn cậu đồng ý.

- Jaejoong.....anh yêu em.

- Yunho.

Cậu nhìn anh thật lâu, thật lâu, nhìn vào đôi mắt chân thành ấy, cậu biết, bản thân yêu anh nhiều đến thế nào, nhưng lại cố chấp không nói ra. Vì cậu sợ, sợ rằng nói ra sẽ khiến bản thân càng yêu anh nhiều hơn, sẽ nhận lấy nhiều đau khổ. Cậu sợ một ngày mất anh. Nhưng cậu đâu biết, bản thân đã si mê đến ngây ngốc.

Khẽ quàng tay qua cổ anh, cậu rướn người, chủ động hôn lên môi anh.

- Yun, yêu Yun.

Chẳng phải 3 tiếng thiêng liêng ấy, với anh chỉ như vậy là đủ, là quá đỗi ngọt ngào. Anh nhanh chóng chiếm lấy môi cậu, mút mát làn hương nơi khoang miệng cậu, nơi chỉ riêng cậu mới có, và chỉ anh được chiếm hữu nó. Anh vươn đầu lưỡi, tiến vào sâu trong khoang miệng, cố bắt lấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu, vì e ngại mà trốn tránh anh, vì e ấp mà càng khiến anh khao khát hơn. Dứt ra khỏi nụ hôn tường chừng bất tận ấy, cậu ngả đầu vào vai anh thở dốc. Yunho, lần theo bên cổ cậu, mỗi nơi anh đi qua để lại muôn vàn dấu hôn. Những dấu hôn của sự chiếm hữu, của tình yêu anh dành cho cậu.

Chiếc áo mở tung ra, khuôn ngực mịn màng của cậu hiện lên trước mắt anh. Trắng trẻo không một tỳ vết. Anh thích làn da của cậu, mịn màng, mát lạnh như lụa. Hôn lên xương quai xanh kiều mị của cậu, rồi đi xuống, đến hai nụ hoa anh đào nổi bật trên làn da cậu. Anh mút mát, nhẹ nhàng vân vê chúng trong bàn tay.

Jaejoong lạ lẫm trước những thay đổi trong cơ thế. Mỗi nơi anh đi qua, đều nóng lên như lửa đốt, trước ngực lại khó chịu đến kì lạ, cậu ưỡn cong người lên đón nhân những gì anh đang làm, cảm giác có chút mơ hồ. Khuôn miệng không tránh khỏi phát ra thứ tiếng mê người mà chính cậu cũng không nhận ra.

Đến khi cậu thấy có chút lạnh, đầu óc đã thanh tỉnh được một chút, cúi xuống nhìn, từ khi nào mà trên người cậu, không còn mảnh vải nào, Yunho ở phía trên, cũng không mặc gì, khuôn ngực trần rắn chắc, nóng bỏng đến phát điên. Cậu muốn chạm vào anh, chạm vào khuôn ngực ấm áp ấy, khuôn ngực mà cậu luôn muốn dựa vào. Khẽ vươn tay ra, cậu chạm vào nó, bàn tay không yên phận di chuyển nhẹ nhàng, trong mắt ánh lên sự thích thú.

Chính hành động ấy của cậu khiến anh muốn nổ tung ngay lúc này. Cậu quá đỗi mềm mại, quá ngọt ngào, quá kiều mị mà cũng quá đỗi ngây thơ.

Bắt lấy bàn tay cậu, anh đặt chúng qua đầu cậu, cúi xuống hôn lên đôi môi đang hé mở như mời gọi. Bàn tay di chuyển xuống dưới, anh cảm nhận được sự ướt át nơi cậu và cả sự cương cứng của chính anh. Mọi thứ như muốn nổ tung.

Jaejoong lạ lẫm với những điều anh làm, nhưng bản thân lại vô cùng yêu thích những hành động ấy, cậu có thể cảm nhận được, sự ướt át trong mình, sự cương cứng nơi anh. Ha ha, hóa ra trước đây, cậu đã từng cảm nhận được nó, nhưng lại nghĩ nó là thứ xấu xa anh giấu trong người để hành hạ cậu. Nhưng không nghĩ nó là bản năng thuộc về anh, thuộc về của riêng cậu nữa.

Đôi tay anh nhẹ nhàng tách hai đùi cậu ra, bàn tay như có lửa vuốt ve nơi nhạy cảm của cậu. Cậu mê đắm chím trong đấy. Nhưng rồi, một cơn đau nhè nhẹ kéo đến, nó khiến cậu khó chịu. Ngón tay Yunho đang bên trong cậu, trong nụ hoa cúc e ấp chưa nở, từng nhịp, tùng nhịp, nhẹ nhàng mà đều đặn bên trong cậu. Rồi đến ngón thứ 2, cậu cảm nhận rõ sự thay đổi trong cậu, cơn đau tăng thêm, nước mắt cậu chực trào ra, cậu nhìn Yunho. Anh đang ngắm nhìn cậu, si ngốc mà chờ đợi.

Yunho rướn người lên, hôn lên môi cậu, lên mắt, xóa đi giọt nước mắt mờ sương. Rồi bất chợt, ngón tay thứ 3 đi vào, cậu muốn thét lên, đau quá. Cảm giác như người cậu bị xé làm đôi, sự co thắt chặt lại, càng khiến cho các ngón tay anh di chuyển khó khăn.

Anh biết cậu đau, nhưng anh cần chuẩn bị cho cậu, nếu không cậu nhất định sẽ không chịu nổi. Hôn lên môi cậu, lấn áp đi tiếng thét nơi cổ họng cậu. Đợi đến khi người cậu thả lỏng, Yunho mới ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt cậu. Jaejoong mím chặt môi dưới, nhẹ nhàng gật đầu với anh. Anh rút tay ra, ngay lập tức lấp đầy trong cậu bằng chính anh.

Cậu bật khóc, nó quá mức chịu đựng với cậu. Đau quá, chỗ ấy thít chặt lại, nóng ran và cậu nghĩ có lẽ đã bị rách.

Đúng là thứ anh giấu trong người để hành hạ cậu, đau muốn chết đi.

Đợi đến khi lấy lại hơi thở. Jaejoong thểu thào.

- Đau quá Yunho , không làm nữa, không làm nữa đâu, để mai đi.

Đôi mắt anh tối sầm lại, cậu đùa sao. Anh gầm lên, lập tức anh chuyển động trong cậu.

- Chuyện hôm nay chưa xong, sao có thể để đến ngày mai?

Đàn ông, đúng là suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Cơn đau qua đi, mang đến một cảm giác khác, mới mẻ mà cũng rất sảng khoái. Cậu bịt chặt miệng lại, cố ngăn mình không nấc lên, phát ra những tiếng kì quái. Yunho vẫn đưa đẩy trong cậu, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu hơn. Mỗi lần anh vào trong như chạm vào mọi giác quan trong cậu, sung sướng mà bùng nổ.

Cao trào đi đến, anh chuyển động nhanh hơn, mang cậu đến với cảm xúc thăng hoa, rồi cả hai cùng tuôn trào, cậu bắn lên bụng anh, còn anh lại nằm sâu trong cậu. Ấm áp đến kì lạ.

Ôm cậu vào lòng, Yunho hôn lên khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần láng mịn, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chương 51:

Buổi thiết triều sáng nay, kì lạ là cả thái tử, anh em Kim gia, Yoochun và cả hai người Kimin đều vắng mặt. Mọi người đều không rõ lí do. Hoàng thượng sai người đến thư phòng của Yunho, nhưng khi đến nơi lại không thấy thái tử, cả đêm qua anh không về hoàng cung.

Mãi đến khi cơn đói bụng cồn cào mới có thể đánh thức Jaejoong tỉnh dậy, cậu dụi mắt, cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh, Yunho một tay ôm eo cậu, tay kia gác cái đầu đang lúc lắc nhìn cậu mỉm cười.

Jaejoong giật mình lùi ra, chuyện tối qua như thước phim quay chậm, từ từ tua đi tua lại trong đầu cậu. Khuôn mặt hãy còn ngái ngủ giờ đây đã đỏ ửng như trái cà chua chín. Trừng lớn mắt nhìn anh, muốn vung tay lên cho anh một chưởng, mới biết cánh tay không chút sức lực, cả người cậu đau nhức khắp nơi. Bên hông và eo như muốn lìa khỏi người cậu, nơi thâm tư bị dày xéo mà bây giờ nóng bỏng, đau rát.

Con mẹ nó, Jung Yunho.

Trái với những biểu cảm của cậu, Yunho cười đến sảng khoái, liền vùi mặt lên mái tóc cậu, hít hà mùi hương quen thuộc, xoa dịu tấm lưng trần. ôm cậu vào lòng như vậy thực sự rất thoải mái.

Cậu khẽ cựa người, bên dưới liền truyền đến cảm giác đau buốt, không tránh khỏi bật tiếng rên khe khẽ.

- A!!!!!???

Yunho mở lớn mắt nhìn cậu, khuôn mặt cậu nhăn nhó vì đau, anh giật mình hất tưng tấm chăn ra, phía dưới, vài giọt máu đã khô, vương vãi mà nhức mắt.

Jaejoong cũng nhìn xuống, cảm thấy xấu hổ muốn chết. Có phải nữ nhân đâu vì sao lần đầu cũng chảy máu? Nhất định đêm qua, cái thứ chết tiệt ấy khiến cậu thành ra thứ yếu mềm này.

Yunho trong ánh mắt ngập tràn lo lắng, lại nhịn không được một tia hài lòng. Nam nhân nào cũng muốn sở hữu riêng người mình yêu. Với anh cũng vậy, vẫn biết là cậu chịu nhiều đau đớn, nhưng thứ ấy, là minh chứng rằng cậu thuộc về anh. Về riêng anh, Jung Yunho!!

Yunho nhanh chóng ngồi dậy, quàng quanh người cậu tấm chăn, tránh bị cảm lạnh, nhanh tay nhặt hộp thuốc dưới chân, tìm thuốc trị thương. Nơi ấy của cậu, nhất định bị thương không nhẹ.

Nhìn Yunho ân cần, toát cả mồ hôi, nhẹ nhàng xoa bóp nơi chết tiệt ấy, cậu dù xấu hổ muốn chết cũng thấy tâm tình tốt hơn. Đến khi cơn đau dịu đi một chút, cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Đến xế chiều, cậu tỉnh dậy, cả người nóng ran như lửa đốt, cổ họng khô khốc. Bản thân làm thầy thuốc bao năm, cậu biết mình bị ốm rồi, hơn nữa cũng không hề nhẹ.

Yunho vẫn ở bên cậu, anh nửa bước cũng không rời. Nhìn sắc mặt cậu chuyển biến ngày càng xấu đi, trong lòng liền bị dọa cho hoảng sợ.

- Jaejoong, làm sao vậy?

- Mau, mau gọi sư phụ đến.

- Được, ta cho người đi gọi, mau nằm xuống, nằm xuống đi.

Cậu biết, với những thứ mới mẻ này, cậu không thể suy đoán được, hơn nữa, lại là nơi cậu không nhìn thấy, thực sự không biết nó đã thành như thế nào. Chuyện này nói ra dù rất xấu hổ, nhưng thực sự cậu chịu không nổi cảm giác này. Khó chịu đến bỏng rát.

Lão sư phụ sau một hồi thăm khám, kê đơn bắt mạch cho cậu. Cũng hiểu nguyên nhân sự việc, trên môi không khỏi có chút ý cười. Xem ra lũ trẻ đã lớn hết cả rồi.

Lão đưa cậu chút thuốc bôi giảm đau, cũng đưa thêm một gói thuốc kì lạ, nói là trị thương bên trong, dặn cậu phải uống sau khi ăn nhẹ, tránh trong bụng không có gì, uống vào sẽ nôn ra.

Nhìn lão có chút quái gở, cậu cũng sinh nghi. Thuốc gì mà đưa cho cậu, ánh mắt lại kì lạ thế kia, nửa vui mừng, nửa háo hức. Không lẽ lão có ý đồ? Cậu cảm thấy có chút vấn đề, liền đem thuốc cất đi, sau này đem ra xem xét. Nhưng đến tối, tiểu đệ sau khi cho cậu ăn chút cháo, lại không nghĩ trong lúc dọn đồ trong phòng cậu liền thấy nó. Trên gói thuốc không ghi chữ gì cả, lại thấy mùi thơm thanh mát, ngẫm rằng là trà quý cậu vừa làm ra. Liền vui vẻ mang đi pha trà. Cùng cậu thưởng thức.

Jaajoong cảm thấy trà hôm nay có vị hơi lạ, liền hỏi Junsu đã cho gì vào.

- Su đệ, hôm nay đệ cho thêm gì vào trà, mùi vị thật khác?

- Huynh cũng thấy vậy sao? Thật sự ngon hơn ngày thường đúng không?

- Ừm, mùi vị cũng được, đệ cho gì vào vậy?

- Sao huynh lại hỏi đệ, chẳng phải huynh nghĩ ra vị trà mới sao? Đệ chỉ là tiện tay cho vào ấm, không nghĩ lại ngon như vậy.

- Vị mới, là vị gì?

Nói đến đây, trong lòng Jaejoong đã run sợ chút ít, nghi ngờ càng tăng cao. Đến khi nhìn Junsu đưa ra giấy gói thuốc, cậu trợn mắt muốn xỉu. Cái này, không phải là thuốc sư phụ đưa sao? Vậy là cậu và tiểu đệ đã uống hết rồi sao?

Toàn thân cậu cứng đờ, xem ra tránh không khỏi số kiếp.

Phải mất gần một tuần cậu mới bình phục hoàn toàn. Những chỗ cần khỏi đã khỏi hẳn, tay chân cũng ngứa ngáy đôi chút, liền rủ Junsu ra ngoài dạo chơi.

Lại không nghĩ ra lần dạo chơi này, khiến cậu một phen kinh tâm, bị bắt đến nơi xa lạ.

Chương 52:

Trong những ngày cậu ốm, hoàng thượng cùng các triều thần trung thành đã lập mưu, thâm nhập phủ Lee, lật tẩy âm mưu phản quốc của lão. Mọi tay sai đều bị bắt giữ. Nhưng điều không ngờ là lão lại có những cận thần trung thành, chấp nhận mở đường máu, cứu thoát lão khỏi nguy hiểm. Lee Sooman giờ đây đã mất tất cả, quyền lực, địa vị và cả sự giàu sang. Trong một đêm, mọi thứ mà hắn có liền bốc hơi bay hết.

Lão chạy trốn khắp nơi, tránh quan quân truy bắt, nhưng điều không ngờ tới là hắn bán mạng cho quân Nam quốc, câu kết với kẻ thù ý định chiếm ngôi.

Sau lễ hội giao lưu, TOP không hề trở về đất nước, hắn cùng một vài người ở lại Jung quốc, thám thính tình hình. Người giao đấu với Yoochun trong đêm đột nhập đầu tiên chính là cận thần của y. Hắn đã giao kết với Lee Sooman từ khi đó, muốn lật đổ ngai vàng và hơn hết, thứ hắn muốn là cậu.

Xưa nay, những điều hắn muốn, nhất định bằng mọi cách phải có được. Vì vậy, chẳng dại gì không cùng Lee Sooman kết hợp, chỉ cần nắm rõ quân tình Jung quốc, việc đánh chiếm sẽ dễ hơn bao giờ hết.

Muốn lật đổ ngai vàng, chỉ cần bắt Kim Jaejoong đi, Yunho nhất định sẽ tìm cách cứu cậu, khi ấy, hoàng thượng sẽ cho binh mã kéo đến cứu binh, binh tình bất loạn, việc tranh đấu sẽ dễ dàng hơn.

Mưu kế là như vậy, nhưng thị vệ lại luôn theo sát bên cậu không rời. Từ khi Lee Sooman bị truy bắt, Yunho đã mờ ám nhận ra ý đồ của hắn, vì vậy luôn cho người theo sát cậu. Nhưng anh không nghĩ rằng, cậu vốn là người ngang ngược, có kẻ theo sau bảo vệ, nhất định sẽ không thích. Không nghĩ đến chuyện, cậu không màng nguy hiểm, liền trốn khỏi phủ ra ngoài rong chơi.

Jaejoong cùng Junsu ra ngoài dạo chơi một vòng, cậu cũng cảm thấy có người bám theo, liền cùng Junsu chạy trốn. Trên đường tháo chạy, lại không ngờ tới gặp đại tỷ Ha Na cũng hướng cậu đi tìm, thích khách nhanh chóng vây bắt cả ba. Trong lúc hỗn loạn, cậu chỉ kịp đẩy Junsu ra ngoài, lẫn trong đám đông, còn đại tỷ và cậu bị chúng vây chặt. Thích khách là những kẻ võ công cao cường, mình cậu không thể nào đánh lại bấy nhiêu người, chỉ cố cầm cự, chờ Junsu kêu người tới cứu.

Nhưng không ngờ, Ha Na lại ở cùng cậu, nàng vốn là tiểu thư, suốt ngày trong phủ, với trong cung cấm, chuyện như này chưa từng gặp qua, cả người một phen khiếp sợ. Thích khách rõ ràng nhận thấy điểm yếu của cậu chính là Ha Na, cậu không muốn nàng bị thương. Vì vậy, tiểu nhân vô sỉ, lao vào giết nàng, ngay tức khắc, cậu lao đến bảo vệ. Nhận một nhát chém của chúng, sau đó rơi vào hôn mê.

Đến khi tỉnh dậy, cả người truyền đến một cơn đau nhức. Vết thương ở vai như bị rách ra, đau đến tê tái. Nhìn quanh căn phòng xa lạ, lại chưa từng nghĩ Ha Na cũng bị bắt đi. Nàng vẫn ngồi bên cậu, khóc lóc đến không nhận ra.

- Đại tỷ.

- Jaejoong... ngươi tỉnh rồi sao?

- Đây là đâu?

- Ta không biết, chúng bắt chúng ta đến đây.

Cậu cố ngồi dậy, nhưng điều ấy chỉ làm vết thương thêm nặng. Ha Na dìu cậu ngồi dựa vào thành giường, đôi mắt ngập tràn lo lắng.

Nhìn Ha Na như vậy, cậu không nghĩ nàng cũng có ngày hôm nay, ngồi đây bên cậu, lo lắng cho cậu, còn vì cậu mà khóc đến thê thảm. Xem ra, con người nàng cũng không phải xấu xa cho lắm, chỉ là ghen ghét che mờ lương tâm thôi.

Quan sát một vòng căn phòng, cậu không tìm ra chút sơ hở nào để thoát thân. Mọi thứ quá hoàn hảo. Căn phòng trống không, ngoài chiếc giường đơn cùng bộ bàn ghế ra, căn phòng hầu như bị bít kín. Mọi cửa sổ đều bị đóng gỗ bên ngoài, chỉ để hở những khe nhỏ cho ánh sáng và không khí lưu thông, cửa phòng đã bị khóa trái. Không cách nào thoát ra, mà cậu nghĩ nếu thoát ra được, bên ngoài nhất định vẫn đầy rẫy hắc y nhân đứng gác, nhất định vây bắt lại. Giờ phút này, cậu chỉ mong Yunho mau mau tìm ra cậu.

Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến cậu không kịp trở tay, bây giờ nghĩ lại mới thấy hối hận, không chịu nghe lời Yunho.

Trong sự tĩnh lặng của căn phòng trống, ngoài trời có lẽ đã là ban đêm, từng cơn gió vẫn lùa qua khe hở vào trong lạnh ngắt. Ngoài chiếc giường ra, không còn chỗ nào ấm áp hơn. Cậu và Ha Na cùng ngồi chung trên chiếc giường ấy, đắp chung một cái chăn. Sự tĩnh lặng ấy, đôi khi khiến người ta suy nghĩ về nhiều thứ đã qua.

- Jaejoong.

- Hử...sao cơ?

- Vì sao ngươi lại cứu ta?

- Trước đây chẳng phải tỷ cũng đã hỏi rồi sao? Chẳng vì sao cả.

- Nhưng ta hại ngươi như vậy, ngươi không oán ta sao?

- Oán sao? Chuyện trước đây, đã qua lâu lắm rồi. Tỷ nhắc lại làm gì, oán tỷ, đệ đã không còn.

- Jaejoong, ngươi thật tốt. Giờ ta hiểu vì sao người lại yêu ngươi mà không phải ta.

Cả hai lại chìm trong suy nghĩ miên man. Cậu biết đại tỷ đang nói về ai, vì cậu cũng đang nghĩ về người ấy. Cậu nhớ Yunho da diết, nhớ bàn tay to, ấm nóng của anh, nhớ nụ cười ngây ngốc của anh, nhớ bờ vai rộng vững chắc, nhớ cả mùi hương cơ thể anh, nhớ..... nhiều lắm.

Những chuyện xảy ra trước kia, từng chút một cứ quay lại, thâm nhập vào trái tim cậu, khiến nó âm ỉ, âm ỉ cảm giác ngọt ngào hòa quyện cũng chút đau thương. Cứ như vậy, dày xéo con tim cậu.

Hóa ra, cậu và anh đã cùng nhau trải qua nhiều sóng gió đến vậy? Hóa ra, cậu lại cần anh nhiều như vậy?

Có tiếng bước chân người đến, cánh cửa mở ra, gió tuyết liền thừa cơ mà xộc vào, lạnh đến tê tái. Nhìn con người trước mặt, cậu không khỏi hoảng hốt. TOP, chính là vị hoàng thượng trẻ tuổi của Nam quốc. Sao anh lại ở đây? Không lẽ, người bắt cậu đến đây chính là anh?

TOP nhẹ nhàng đi đến, trên tay là hộp cứu thương, bàn tay anh vươn ra, muốn chạm vào cậu, nhưng cậu đã nhanh hơn, bắt lấy cánh tay anh, gạt mạnh chúng ra. Ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác cùng căm ghét.

TOP nhìn cậu, khuôn miệng như có như không một nụ cười. Anh quay đi, đến bên bàn trà duy nhất trong phòng, ngồi xuống, mắt đối mắt với cậu.

- Cứ như vậy, ta càng muốn có em hơn, Jaejoong.

- Ta thuộc về Yunho.

- Ha. Yunho????

Ánh mắt anh ta chợt tối sầm lại, bàn tay siết mạnh vào ly nước, khiến nó vỡ tan thành ngàn mảnh, sự căm tức hiện rõ trong đôi mắt.

Ngồi suy ngẫm một lúc, anh quay đi, bước nhanh ra cửa rồi đóng sầm lại. Cậu chọc điên anh rồi.

Đến khi chắc rằng anh đã đi xa, Jaejoong mới nhờ Ha Na mang hộp sơ cứu đến, dù sao cũng không thể chết ở đây được.

Sau khi băng bó xong, cậu thấy khá hơn, nhưng cả người mệt lả, liền gục đầu xuống vai Ha Na mà thiếp đi, bên tai vang lên tiếng gọi hoảng hốt của nàng.

- Jaejoong, mau tỉnh lại. Jaejoong!!!

Cậu mê man trên giường đã 2 ngày, cả người lúc nóng lúc lạnh, vết thương trên vai tuy đã được băng bó lại, nhưng vẫn khiến cậu không yên. Trời ngày càng lạnh, vết thương càng buốt, tê tái như có hàng ngàn mũi dao đâm vào, rách toạc ra.

Đã 2 ngày kể từ ngày cậu bị bắt cóc, vẫn không có chút động tĩnh gì, cậu nghĩ, có lẽ việc tìm kiếm gặp khó khăn. Cũng đúng, nơi này cả ngày trong giá rét, không lúc nào gió ngừng thổi, hơn nữa không khí cũng loãng hơn, vì vậy, cậu đoán cậu đang ở trên đỉnh núi. Chuyện bắt cậu lên núi thực sự rất khó nghĩ ra, không ai lại chọn nơi này cả. Nhưng nghĩ lại, nếu ở trên núi, công ít, thủ nhiều, chúng nhất định sẽ đặt nhiều bẫy. Chỉ cần quân binh kéo đến, thiệt hại không nhỏ. Hơn nữa, khi lên đến đỉnh núi, nhất định sức lực thuyên giảm, địa hình gỗ ghề, là nơi lý tưởng để thoát thân. Kế sách này, quá hiểm độc, không phải ai cũng nghĩ ra.

Suy nghĩ thật kĩ, nơi này tấn thủ rất tốt, nhưng trên núi cao vì vậy lương thực phải được chuẩn bị từ sớm, không thể ngày nào cũng đi xuống núi mua được, như vậy dễ bị phát hiện, lại phải gần nguồn nước, đảm bảo lương thực. Muốn có nước trên núi cao, những nơi như vậy không nhiều, nơi gần nhất kinh thành chỉ có một. CHUNG NAM.

Chính là nơi cậu, Yunho cùng mọi người đã từng đến. Khu vực này, lại gần bên làng bên, nơi có con đường hướng ngoại, dễ dàng cho việc tẩu thoát. Không ngờ nơi này, lại có địa thế tốt như vậy? Từ đây, nghe ngóng tin tức trong kinh thành cũng rất rõ ràng. Vì thương nhân từ sau khi cậu đến đây giúp dân đã ngày càng đông đúc, tin tức vì vậy cũng truyền đi rất nhanh. Xem ra, tiếp cận chỗ này không dễ chút nào.

Màn đêm buông xuống, cái đau buốt từ vết thương khiến cậu không ngủ yên, mọi vật tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió gào rít bên ngoài. Đúng lúc ấy, cậu nghe tiếng chim tuyết kêu lên. Chim tuyết chỉ kêu trong đêm khi có người đến. như vậy, có nghĩa là có người đang đến gần đây. Cậu hy vọng, đó là Yunho.

Bên ngoài nhanh chóng truyền đến tiếng đánh nhau, cậu vội vàng gọi Ha Na dậy, xem ra Yunho thật sự đã tìm ra nơi này. Nghe ngóng xung quanh, mọi thứ dần chìm vào im lặng, không còn tiếng động nào nữa. Trong cậu, một nỗi lo sợ dưng lên, cánh cửa dần dần mở ra, Yunho đi vào.

Anh bị thương nhưng không nặng lắm, Jaejoong mừng muốn rớt nước mắt ra ngoài, cậu nhanh chóng muốn đứng dậy, chạy lại bên anh, nhưng vết thương lại đau. Nhận thấy cậu không ổn, Yunho chạy lại, ôm cậu thật chặt, xa cách mới có 2 ngày mà anh nghĩ đã xa cậu cả một đời người.

Trong lúc cả hai còn say đắm trong cái ôm, một tên hắc y nhân còn sống, đang cố lê lết đứng dậy, dùng dao muốn giết chết anh. Ha Na nhìn thấy cảnh tượng ấy, chỉ kịp hét lên.

- CẨN THẬN!!!

Rồi nàng lao vào, ngăn một vết chém chí mạng lên người anh. Ha Na gục xuống, máu tuôn xối xả.

Bên ngoài lửa được thắp sáng cả một vùng. Ha Na được mọi người đưa ra ngoài, cậu mặc dù bị thương, vẫn không màng đến, nhanh chóng sơ cứu cho đại tỷ, dù sao, nàng ấy cũng vì cứu Yunho mà thành ra như thế này.

Cơn giông tố đã qua, Lee Sooman đã bị bắt. TOP đã nhanh chân tháo chạy về nước, có lẽ từ nay sẽ không có chuyện làm phản đánh đuổi Jung quốc nữa.

Chỉ khi biết rằng, Ha Na đã qua cơn nguy hiểm, cậu cũng ngất lịm đi không biết gì nữa. Chuyện đêm nay đã quá dài rồi.

Chương 53:

Khi cậu tỉnh dậy đã là ngày thứ 2 sau đêm ấy, mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo của nó.

Lee Sooman bị xử trảm trước toàn dân ngày hôm qua. Ha Na tỷ được sư phụ cứu giúp đã bình phục lại, chờ ngày vết thương lành hẳn. TOP đã trở về Nam quốc, trước những việc xảy ra, anh đã gửi tâm thư, hối hận của mình đến Jung quốc, mong xin tha thứ cho hành động ngu dốt ấy. Chuyện đất nước không thể vì chút nóng giận mà đánh nhau được, hoàng thượng đã chấp nhận lời xin lỗi. Jung quốc từ nay sẽ thêm một quận mới từ Nam quốc chuyển sang, chuyện như vậy cũng là điều tốt đẹp.

Đã 3 tháng kể từ ngày cậu bị bắt cóc, Jung quốc đang vào đầu mùa xuân, cỏ cây hoa lá bung nở khoe sắc khắp đất trời. Hoàng thượng trị vì tuổi đã cao, tuyên bố trao ngai vàng lại cho Yunho thái tử, và trong ngày phong sắc ấy cũng là ngày thành thân của cậu cùng Yunho.

Chuyện này, ban đầu cậu nhất định không đồng ý, vì dù sao cậu cũng là nam nhân. Chuyện yêu và lấy một nam nhân đã đủ khó xử rồi, vậy mà còn trước toàn bộ dân chúng khắp Jung quốc này tổ chức. Cậu tuyệt đối không đồng ý. Nhưng không ai biết, Jung Yunho đã làm cách nào, chỉ biết sau một đêm Jaejoong cậu đã thay đổi suy nghĩ. Chuyện ấy cũng chỉ có anh biêt, cậu biết. Mọi người cũng biết, nhưng không ai dám nói. Ai bảo, tiếng của cậu, lại to như vậy, khắp phủ Kim đêm ấy biết hết, vì vậy, mọi người của Jung quốc cũng biết hết. ^^

Đúng là ông trời thương cậu, vì vậy, cầu được ước thấy. Đêm động phòng cậu thức sự khiến Yunho hao tổn không ít sức lực, bản thân cũng vì vậy mà 3 ngày sau mới có thể đi lại được.

Junsu đã gả về cho con chuột thối họ Park,Kimin đã về một nhà, nhưng cậu không nghĩ đến chính là lão sư phụ, Jung Seung Ri của cậu lại cùng Sung Mi kết duyên vợ chồng. Chuyện ấy, khiến cậu đến bây giờ còn sốc. Còn nữa, em gái Yunho sang Tây quốc du học trở về liền chúc phúc cho cậu, sau đó lại sang Tây quốc, chính là có người thương bên ấy.

Còn chính là, trước khi lấy Junho, cậu cùng đại tỷ Ha Na lên chùa cầu bình an, lại không nghĩ trở thành ông mai, nối duyên giữa nàng với người Tây quốc, đại tỷ bây giờ suốt ngày vi vu cũng Jame. Đi khắp đó đây, kinh doanh buôn bán thuận lợi.

Cũng chính vì thế, cậu oán hận Junho, bắt cậu thành người của anh, để bây giờ chán ghét mà ở trong cung. Vì oán hận ấy, mà cậu bị anh dày vò cho đến bụng to lên như thế này.

Cái gì mà nam nhân với nam nhân không thể có con. Chuyện ấy trước đây là đúng thật, nhưng chính cái gói thuốc của lão sư phụ đưa cậu uống trước kia, là nguyên nhân cho việc cậu mang thai. Mà đâu chỉ mình cậu, Junsu cũng đã hạ sinh cho Park phủ một tiểu yêu tinh xinh đẹp rồi, còn có cậu bây giờ chính là đứa thứ 2 cho Yunho. Tiểu thái tư của cậu, sinh ra đã giống Yunho, lại thông minh lém lỉnh, ngang ngược như cậu, thật sự khiến hoàng cung lúc nào cũng huyên náo, bây giờ chuẩn bị thêm một tiểu công chúa, không biết, cung điện còn ồn ào ra sao nữa? Nhưng cậu lại vô cùng yêu thích.

À còn có một chuyện, TOP sau này, lại nhờ Jung quốc giúp đỡ đánh đuổi kẻ địch, Jung quốc gửi sang một gia cát lượng trong chiến trận, là đồ đệ ruột của Park tướng quân, G- Dragon, là người lai giữa Tây quốc với Jung quốc, như thế nào lại bị TOP chiếm giữ không trả về Jung quốc nữa. Hiện cũng đã là hoàng hậu của Nam quốc

Yunho đi vào, nhìn cậu bụng tròn vo híp mắt cười, trong lòn đã nhộn nhạo không yên, liền vui vẻ đi đến, hôn lên tay cậu, lên mắt cười lúng liếng, rồi tìm môi cậu mà mút mát.

- Yun, không được.

- Kệ, ta sẽ nhẹ nhàng..................

Đêm nay còn dài lắm!!!!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: