Chương 29: Một loại ý cảnh
Nói ra một hơi Andrea cũng không nói nữa, những gì cần nói thì cô bé đã nói hết rồi, còn lại phụ thuộc vào suy nghĩ của Thương Nguyên như thế nào. Rất lâu sau Thương Nguyên mới lên tiếng trở lại:
- Tu luyện, tu luyện. Không phải tu luyện cần phải tu tâm, làm cho tâm trí và linh hồn trở nên sạch sẽ, tinh khiết sao? Không phải người tu hành sẽ kỵ sát sinh tránh tạo sát nghiệp hay sao? Không phải tu luyện là để tránh nhân quả hay sao? Tại sao lại...?
Hàng loạt câu hỏi được Thương Nguyên nói ra bằng giọng nói run rẩy đầy sự sợ hãi trong vô thức, cô bé Andrea đều nghe thấy hết nhưng không nói gì vẫn lẳng lặng đứng đó chờ đợi. Lại trôi qua một khoảng thời gian, Thương Nguyên ngẩng đầu nhìn Andrea cất tiếng hỏi:
- Rốt cuộc thì tôi, cô, chúng ta, những người khác tu luyện để làm gì?
Tuy vẫn còn có một chút run rấy trong tiếng nói nhưng sự uể oải, sợ hãi trong đó đã biến mất. Andrea cảm nhận được điều đó, khóe miệng nhếch nên rất nhẹ đến mức khó nhìn thấy nói:
- Chúng ta sống là cho bản thân chúng ta, không nói đến tu luyện hay không mà ngay trong đời sống thường ngày việc gì cũng cần phải làm cho bản thân mình trước, chỉ khi tự thân có lực lượng thì mới nghĩ đến những thứ khác được. Tu luyện, tu luyện.
Tu luôn đi cùng với luyện mà luyện không bao giờ tác rời khỏi tu. Tu mà không luyện đó là sự lười nhác, trốn tránh. Luyện mà không tu thì không khác gì tự vứt bỏ chính mình, bỏ công may áo cưới cho người.
Ngừng lại một lát, cô bé nhìn Thương Nguyên rồi mới nói tiếp:
- Tu sĩ cần có tấm lòng bao dung rộng lớn, điều này cậu không sai thế nhưng cậu nên nhớ bao dung chứ không phải chịu nhục. Đến lúc người ta đè đầu kề dao vào cổ rồi thì lúc đó ai sẽ bao dung cho cậu đây? Người không phạm ta thì ta không phạm người. Khống chế được sát tâm thì đó là tu, trừ gian diệt ác, bảo vệ những gì minh trân quý đó chính là luyện. Tu sĩ muốn mạnh mẽ không thể thiếu đi luyện, luyện cần có tu để bảo trì tâm cảnh thanh tịnh khi đó mới có thể tiến xa hơn trên con đường này.
- Muốn trở nên mạnh mẽ cần có luyện, muốn không bị luyện ăn mòn thì cần có tu...
Thương Nguyên lẩm bẩm lại lời nói của Andrea, cô bé nâng cằm Thương Nguyên dậy nhìn sâu vào đôi mắt cậu bé, sau một lúc lại lên tiếng:
- Tôi có thể nhìn thấy sự nhiệt huyết trong mắt của cậu
- Có vấn đề gì sao?
Thương Nguyên hỏi lại ngay:
- Không. Điều đó rất tốt, về sau dù có bất cứ điều gì đừng bao giờ để ngọn lửa đó bị dập tắt.
Nói xong câu này, Andrea không còn nói thêm gì nữa. Cô bé lấy ra bản đồ xách ba lô lên một đường thẳng tiến. Trong gần một tháng bôn ba trong rừng thiêng nước độc, vượt qua đủ loại nguy hiểm.
Hàng chục cuộc phục kích của những thợ săn tiền thưởng. Thương Nguyên cũng không còn mất kiểm soát nữa. Những kẻ ngã xuống trong tay cậu đều ra đi không đau đớn.
Có vài lần họ cũng gặp được người của Athena, chủ yếu là xuất hiện để làm màu và cung cấp một vài nhu yếu phẩm nhỏ là chủ yếu. Cuối cùng khi đến biên giới họ được tiếp dẫn về nước một cách an toàn.
Thời điểm đó, một ngọn gió mới được sinh ra. Một ngọn gió nhỏ bé yếu đuối đang ngày ngày trưởng thành.
Từ đó đến nay đã bảy năm trôi qua Thương Nguyên cũng không biết gì về cô gái tên Andrea kia nữa, thế nhưng ấn tượng về một tháng đồng hành đó thì khó mà phai được.
- Tu luyện. Muốn mạnh mẽ thì phải luyện, muốn tường hòa thì phải tu. Nhiệt huyết, không bao giờ được để ngọn lửa nhiệt huyết tắt đi...
Hàng loại cảnh tượng trôi qua trong tâm trí Thương Nguyên, cậu ta cũng lẩm bẩm đúc kết lại những gì đã từng trải qua. Trong vô thức cậu ta đã chuyển thân ngồi xếp bằng trên không trung, ánh mắt sâu thẳm từ từ nhắm lại. Bất tri bất giác Thương Nguyên đã tiến vào một trạng thái huyền diệu.
Nơi đây là một mặt biển rộng lớn đến vô tận, Thương Nguyên đang ngồi xếp bằng từ từ mở mặt ra, con ngươi đen láy thâm thúy chuyển động nhìn xung quanh. Cậu ta đứng trên mặt biển ngắm nghía cảnh vật xung quanh, phía xa tận đường chân trời kia bỗng nhiên có nhiều vật thể kỳ lạ từ mặt biển nổi lên.
Đầu tiên là một vòng tròn có màu đen, phía trên còn tỏa ra từng tia sáng lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm vậy, ẩn chứa trong màu đen sâu thẳm đó là một chút ánh vàng. Rìa ngoài vòng tròn có từng dòng chảy đang uốn lượn nhưng nó lại không phải là nước, nó là cát.
Những dòng chảy này đang uốn quanh những rạng núi, nó thậm chí kéo dài đến phía trong của vòng trong này. Nhìn kỹ lại mới thấy đây không giống như một vòng tròn bình thường mà giống nhưng một vòng xoáy không gian xuất hiện trong những bộ phim khoa học viễn tưởng vậy.
Phía trong vòng tròn kia là một khoảng không rộng lớn chứa đựng đại địa. Tại sao lại là chứa đựng đại địa, vì ngoài núi đá, cát chảy ra thì cũng chỉ có thể nhìn thấy bình nguyên, kim loại. Tuyệt đối không nhìn thấy yếu tố khác xuất hiện.
Đang quan sát thì vật thể này thì một vật khác nổi lên, cũng là một vòng tròn màu sắc không khác gì với vật thể ban đầu nhưng ẩn chứa sắc lam quang. Nó cũng có dòng chảy uốn lượn quanh vòng trong này nhưng đây không phải cát mà chính xác là nước.
Bên trong nó cũng chưa đựng cả một đại dương. Một luồng sinh khí tràn ngập tỏa ra từ bên trong tạo cho người ta cảm giác rất an ổn.
Tiếp theo lại là một vòng trong ẩn chứa rất nhiều màu sắc, mà những màu sắc này như đang nhảy múa theo nhịp điệu nào đó vậy, giống như những ngọn lửa. Một khí tức cuồng bạo cùng nhiệt lượng đáng sợ tỏa từ bên trong.
Lại xuất hiện thêm rất nhiều những vòng tròn như vậy, có cái thì ẩn chứa bạch quang, cuồng phong uốn lượn. Cái khác thì khiến cho không gian trở nên méo mó, vặn vẹo.
Tiếp đến thì lại có tỏa ánh sáng chiếu rọi một vùng tinh không. Nhưng lại có cái khác không biết nó là gì, chỉ biết nó là nó trông như một con mắt rất lớn và bên trong đó mọi thứ có tính liên kết rất chặt và mang năng lượng cực kỳ dồi dào.
Bảy vật thể khổng lồ xuất hiện ở đường chân trời, nổi lên từ mặt biển, tuy có màu đen sâu thẳm như tinh không vô ngần nhưng vẫn có một loại ánh sáng nào đó đo khiến cho trời sao cũng trở nên ảm đạm.
Nhưng đó vẫn chưa phải tất cả, bảy vòng tròn này rất lớn nhưng xuất hiện đều cụm lại một góc, chiếm mới chỉ hơn nửa vùng trời nơi đây.
Tại phía đối diện bỗng nhiên không gian vặn vẹo đến mức gần như sụp đổ. Một vật đen sì hiện ra, nó không có bất kỳ họa tiết hay hoa văn nào, cũng không có tinh quang lấp lánh như bảy vật thể trước đó, ánh sáng từ vầng thiên dương thứ sáu kia mạnh mẽ là thế cũng không thể chiếu sáng được thứ này.
Nếu không nhìn thấy không gian bị bẻ cong thì Thương Nguyên cũng chẳng thể nhìn thấy được thứ này. Nó chỉ nhỏ chưa đến một phần ba những thiên dương trước đó nhưng từ nó lại có cảm giác nguy hiểm khó tả, bảy vầng thiên dương kia cũng coi như cảm nhận được nguy hiểm từ vật thể đen sì này nên mới không dám lại gần.
Ngắm nghĩa mọi thứ xung quanh một lúc,Thương Nguyên không hề tỏ ra ngạc nhiên giống như những thứ này đã cực kỳ quen thuộc với cậu ta và đây cũng không phải lần đầu cậu ta nhìn thấy những gì đáng sảy ra trước mắt.
Điều khác lạ lớn nhất là Thương Nguyên hướng ánh mắt nhìn vào vật thể đen xì kia rất lâu, chân mày cũng nhăn lại cực kỳ khổ não, trông dáng vẻ giống như cũng đang bất lực với vật thể đen thui kia.
Nhưng đó mới chỉ là một phần lý do, chủ yếu là trước kia khi tiến vào nơi đây thì cậu ta không hề được chủ động thế này. Lúc đó cậu ta chỉ đơn giản là ngồi yên một chỗ được nhìn, được nghe thậm chí là thân hình cũng không trọn vẹn và cực kỳ mờ nhạt.
Thế nhưng lần này đây Thương Nguyên xuất hiện với một cơ thể trọn vẹn, rõ ràng. Đôi tay có thể cử động, đôi chân có thể bước đi, tình huống lần đầu gặp này khiến cậu ta có phần bối rối.
Nhưng lập tức cậu ta đã khống chế lại tâm tình của mình, hít sâu một hơi cậu ta bắt đầu bước đi. Ngoại trừ bảy vầng thiên dương trên treo trên kia thì trời sao cùng mặt biển như chủ động lùi về phía sau, cảnh tượng hùng vĩ này nhìn vào tạo cho người ta cảm giác Thương Nguyên đang một bước xa ngàn dặm.
Cậu ta cứ thể bước đi, bước chân không nhanh cũng không chậm, cậu ta vẫn cứ chậm rãi từng bước, từng bước ổn định tiến về phía trước
Không biết bao lâu đã trôi qua nhưng bước chân kiên định kia vẫn bước đi, hướng về những ngôi sao mà tiến bước không có mục đích nhưng cực kỳ vững chắc.
Lại trôi qua thêm một khoảng thời gian, bước chân Thương Nguyên đã từng nhịp mà chậm lại, ánh mắt cậu ta hướng lên trên vẻ mặt có phần mờ mịt không rõ. Phía trước cậu ta là một con đường bảy màu với những nấc thang đi lên không nhìn rõ điểm cuối.
Thương Nguyên nhìn lại bản thân mình, tuy hiện giờ là một cơ thể trọn vẹn nhưng có gì đó không đúng lắm, có thể hình như hơi trong suốt đưa tay lên có thể nhìn xuyên thấu bàn tay. Rồi ánh mắt ngờ vực lại nhìn lên bậc thang không thấy điểm cuối kia. Trong miệng Thương Nguyên bắt đầu lẩm bẩm:
- Vốn dĩ trước đây trong khí hải không tồn tại thứ này và bản thân mình cũng không có như bây giờ. Trước kia mình chỉ là một sợi ý thức có thể nội thị để quan sát mọi thứ ở đây, nhưng càng về sau sợi ý thức đó càng dày lên, có lẽ cơ thể trọn vẹn này là cả một quá trình tích lũy của ý sợi ý thức đó. Đây mới là hình dáng chân chính của linh hồn.
Thương Nguyên nói ra như đã khẳng định rất chắc chắn.
- Có lẽ trong vô tình mình đã cảm ngộ và tiến nhập một loại ý cảnh nào đó, không lẽ linh hồn cũng có thể tu luyện?
Nhưng sau đó cậu ta lại hoài nghi, liệu rằng khi bản thân cậu ta bước lên những bậc thang này thì phía bên trên kia thứ đang đợi Thương Nguyên là gì đây? Liệu bước qua rồi còn có thể trở lại hay không? Cậu ta đứng trước bậc thang rất lâu, thoáng chốc đi qua đi lại hết sờ mó rồi lại đá vào cầu thang. Có lúc Thương Nguyên nhấc chân toan đạp lên bậc thang nhưng rồi lại thôi.
- Nếu bước lên đó không biết sẽ sảy ra chuyện gì? Nhưng nếu cứ thế bỏ lỡ thì có phải là bỏ lỡ một cơ duyên lớn hay không?
Thương Nguyên không ngừng đặt ra câu hỏi. Cũng bởi vì trước đến giờ cậu ta không có chút hiểu biết nào về tình huống hiện tại. Kinh nghiệm tu luyện mấy năm nay cũng bằng một cách nào đó được truyền tải thông qua những giấc mơ, nhưng tuyệt đối chưa có giấc mơ nào nói về tình huống hiện tại. Thương Nguyên quay đầu lại nhìn vào vật thể đen sì đang treo ở đường chân trời kia mặt đen thui nguyền rủa:
- Tình huống chết tiệt gì thế? Trước đó là cái thứ đen sì sì kia, giờ lại đến cái cầu thang này. Sao không có ai nói gì với mình nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip