Chương 30: Ngộ đạo

Nhưng rồi Thương Nguyên mới chợt nhớ ra từ trước đến giờ làm gì có ai nói với mình thứ gì, tất cả là bởi vì cậu ta biết cách nắm bắt mọi thứ và khả năng nhận biết nhạy bén mới có được ngày hôm nay. Mọi thứ đều là do cậu ta một đường cố gắng, hành trang không có gì ngoài một bầu nhiệt huyết:

- Nhiệt huyết, nhiệt huyết. Tu luyện, tu muốn mạnh mẽ thì cần có luyện, luyện muốn tiến xa thì không thể thiếu tu. Từ trước tới nay mình một đường bước thẳng với nhiệt huyết và niềm tin tuyệt đối không nghi ngờ. Định mệnh do trời nhưng số mệnh thì lại thuộc về ta.

Thương Nguyên lại một lần nữa trở nên kiên định, dẹp bỏ mọi nghi ngờ và sự không chắc chăn. Cậu ta nhìn lên những nấc thang cao vút dõng dạc nói:

- Nêu ngươi đã xuất hiện thì chắc chắn đó là định mệnh. Nếu ngươi là phước của ta thì ta có gì phải lo lắng, còn nếu ngươi mang đến họa thì ta tránh được hay sao?

Nói rồi cười to một tràng sảng khoái bước lên bậc thang đầu tiên, bước chân kiên định, vững vàng. Mọi sự không chắc chắn, nghi ngờ hay kiêng kỵ trước đó hiện giờ không còn xuất hiện trên bước chân này nữa.

Hoàn thành bước chân đầu tiên, trước mắt Thương Nguyên bỗng nhiên sáng bừng từng hình ảnh chạy qua trước mắt. Vốn dĩ trước mắt chẳng có cái gì cả, những hình ảnh này chỉ là xuất hiện trong đầu cậu ta mà thôi.

Đó là hình ảnh về có thể người, phía trên đó chi chít những vết rách lớn có nhỏ có, bên ngoài có, sâu bên trong nội tạng có, thâmk chí có trên xương. Thương Nguyên quan sát chỉ mất vài cái chớp mắt đã nhận ra đây chính là cơ thể của mình.

còn những vết rách kia là những chỗ đã từng bị thương trước kia, và có những chỗ mới xuất hiện gần đây. Thương Nguyên bất ngờ, tuy không có sự tham chiếu rõ ràng nhưng xét về mặt chiến lực thì chắc chắn cậu ta mạnh hơn Thái Linh rất nhiều, không nghĩ tới cậu ta lại bị nội thương sau khi chiến đấu với cô ta, dù những vết thương này rất nhỏ nhìn không có gì đáng ngại như nếu xét về lâu dài thì nó chẳng có gì tốt đẹp cả.

Quan sát một lúc, Thương Nguyên vung tay, một vầng thiên dương sáng lên, trên vầng thiên dương này có hình ảnh sông dài uốn lượn, biển rộng vô viên. Một sợi năng lượng màu lam từ nó xuất hiện tỏa ra bốn phía dung nhập vào mặt biển của khí hải.

Từng vết rách đang từ từ thu hẹp rồi biến mất, qua thời gian dài dù hiện giờ Thương Nguyên chỉ là hồn hình nhưng cũng muốn toát mồ hôi hột vì tiêu hao tinh thần.

Ở bên ngoài, thân thể Thương Nguyên đang lơ lửng ngồi xếp bằng trên ban công nhà Thái Linh đã được một khoảng thời gian. Thái Linh đã tỉnh lại cảm nhận được dị thường bên ngoài lập tức bật dậy nhưng cơ thể đau nhức, đầu váng mắt hoa. Huyền Linh giật mình chạy lại đỡ:

- Mau, đưa tôi ra ngoài ban công.

Thái Linh gấp gáp lên tiếng thúc dục Huyền Linh, cô bé cũng chẳng hiểu làm sao nhưng vẫn dìu Thái Linh ra ngoài. Vừa ra đến nơi cả hai thoáng chốc ngẩn người. Thương Nguyên đang ngồi xếp bằng trên không trung nhưng quanh thân chẳng có gì bất thường.

Không có năng lượng dao động, cũng chẳng có thứ gì lạ xuất hiện nhưng không rõ vì sao hai cô gái lại cảm thấy khó thở. Cảm giác khó chịu xuất hiện một cách khó diễn tả, nó truyền đến từ sâu bên trong cõi u minh, đến từ tinh thần.

Đúng lúc Huyền Linh đang ngẩn người thì chuông điện thoại của cô bé vang lên kéo cô trở về hiện thực nhưng bàn tay lấy điện thoại bắt máy một cách vô thức.

Tai cô bé u đi, đang ngẩn người thì nghe thấy có tiếng gọi mình rất gấp gáp, đến khi định thần lại mới biết là mẹ mình đang gọi điện.

Dì Mai hỏi thăm tình hình, hỏi sao hai đứa về trễ. Huyền Linh cũng chỉ nói hiện giờ Thương Nguyên đang bận một vài việc quan trọng, có lẽ sẽ về trễ. Bỗng nhiên không khí có chút trầm đi, Huyền Linh cảm thấy có gì đó không đúng liền lên tiếng:

- Mẹ... mẹ ơi? Có chuyện gì thế?

Huyền Linh phải gọi mấy lần mới thấy một tiếng hít sâu của dì Mai ở đầu dây bên kia. Huyền Linh trở lên mờ mịt không rõ, nhưng không đợi cô bé thắc mắc, dì Mai đã lên tiếng, giọng nói trở nên nghiêm túc:

- Con gái, con phải tự chăm sóc bản thân mình và... phải bào vệ thật tốt... gia đình của chúng ta!

Năm chữ cuối được dì Mai nhấn mạnh, Huyền Linh nghe xong khẽ run lên, một cảm giác bất an không rõ nổi lên, cô bé lập tức hỏi lại:

- Mẹ... có chuyện gì sao? Không lẽ mẹ...

- Hiện giờ con không cần phải hỏi nhiều, con chỉ cần biết con phải bảo vệ thật tốt Thương Nguyên. Dù con có yếu đuối đi chăng nữa cũng tuyệt đối không được để cậu ta có chuyện gì.

Huyền Linh không hiểu ra làm sao nhưng vẫn đáp ứng, sau khi tắt máy ánh mắt mới hướng về phía Thương Nguyên rồi lại nhìn sang Thai Linh. Như cảm nhận được ánh mắt cùng thâm ý bên trong, Thái Linh liền lên tiếng:

- Cũng không cần nhìn tôi như thế, tôi không có lý do để làm hại cậu ta, với cả nếu có thật thì cô nghĩ mình cản được tôi chắc.

Huyền Linh nhíu mày nhưng cũng không nói gì, nói đúng hơn là không biết phải nói gì. Thấy thế Thái Linh tiếp tục lên tiếng:

- Yên tâm đi, dù sao cậu ta vừa tha mạng cho tôi, cũng coi như là cứu tôi một mạng. Chỉ cần còn ở đây tôi sẽ bảo vệ chu toàn cho cậu ta.

Vừa dứt lời, cô ta đã lấy ra một bàn cờ vây, trên đó có những quân cờ trắng đen tạo ra một thế trận nào đó đặt xuống đất.

Vung tay một cái hàng loạt những quân cờ khác xuất hiện từng con một được đặt xuống bàn cờ, sau một khoảng thời gian không lâu, bàn cờ phát sáng bán kính rộng lớn vài kilomet xung quanh đều được một không gian kỳ lạ bao trùm.

- Không gian này không làm ảnh hưởng đến bất cứ thứ gì nhưng sẽ ngăn cách nhận thức của mọi người đối với nơi đây, người bên ngoài nhìn vào cũng sẽ không có phát hiện gì.

Xong xuôi mọi thứ Thái Linh mới quay sang Huyền Linh cười nói. Huyền Linh không còn thể hiện địch ý với Thái Linh nữa nhưng sự cảnh giác thì không giảm đi chút nào.

Thực lực của Thái Linh mạnh hơn đương nhiên cảm nhận được điều này, cô ta cũng chỉ đành bất lực trước thái độ này của Huyền Linh nên chỉ biết giữ khoảng cách với Thương Nguyên càng xa càng tốt.

Thương Nguyên chăm chú nhìn vào cơ thể kia, xác nhận lại một lần nữa mọi thứ đều đã hoàn thiện thì Thương Nguyên mới rời ánh mắt đi tiếp tục đặt bước chân lên bậc thang tiếp theo.

Từ trên đỉnh tràn xuống một luồng năng lượng khó hiểu, nó không mang theo áp lực, Thương Nguyên cũng không cảm nhận được bất kỳ sức ép nào nhưng từ tận sâu bên trong cậu ta cảm nhận được linh hồn của mình như đang được tẩy rửa, nhưng tạp chất, nhưng điều không trong sạch đang từng chút một tan biến vào hư không.

Sau đó cậu ta liền nhìn thấy một cơ thể với đồ giải chi chít những đường kinh lạc ngang dọc chạy khắp cơ thể, có những đường kinh lạc phát sáng nhìn rất cứng cáp, đã thế còn không ngừng được nuôi dưỡng làm cho chúng trở nên mạnh mẽ hơn theo thời gian.

Có những đường khác thì không sáng bằng nhưng vẫn đang được bồi dưỡng theo từng giây trôi qua. Thế nhưng đa số lại cực kỳ ảm đạm, đừng nói là phát sáng, một tia yếu ớt cũng không có, thậm chí có những chỗ còn bị đứt đoạn.

Những kinh lạc này chủ yếu là những đường kinh và lạc rất nhỏ nằm ở những nơi rất sâu hoặc bị 35 đường kinh lạc chính của cơ thể che đậy.

Đến lúc này Thương Nguyên đã có thể khẳng định mỗi một bước đi trên chiếc thang này sẽ đạt được sẽ là một lần cơ hội bổ sung những khiếm khuyết trong tu luyện. Cứ thế Thương Nguyên không còn do dự nữa mà cứ thế tiến bước, thiếu sót ở đâu thì bù đắp tại đó.

Lúc này ở thế giới hiện thực đã là nửa đêm, Huyền Linh vẫn đứng đó ánh mắt từ đầu không hề rời khỏi Thương Nguyên. Bên cạnh bỗng truyền đến mùi thơm, cô bé hơi giật mình nhìn sang thì thấy là Thái Linh đang đưa đến một phần đồ ăn. Chưa kịp để Huyền Linh lên tiếng thì Thái Linh đã lên tiếng trước:

- Dù sao cấp độ hiện tại của cô vẫn còn quá thấp, chưa thể nào không ăn mà sống được. Cô phải sống thì mới có thể tiếp tục bảo vệ cậu ta được chứ. Yên tâm, tôi không hạ độc đâu, cũng không cần thiết phải làm như vậy.

Nghe vậy bụng Huyền Linh cũng sôi lên, thấy thế Thái Linh đứng bên cạnh cũng cười trộm nói:

- Thôi cô ăn đi, cậu ta cứ giao cho tôi

Huyền Linh tuy không giảm cảnh giác nhưng cũng không còn giữ địch ý với Thái Linh nữa, thở dài một tiếng cô bé gật đầu rồi ngồi xuống bàn, trước khi ăn Huyền Linh lên tiếng, chỉ nói ra hai chữ:

- Cảm ơn.

Rồi trực tiếp động đũa

- Thật khó để nghe được cô nói chuyện như vậy với tôi đấy, haizzz, cũng không biết tên này sẽ ở trạng thái này bao lâu nữa đây.

- Sẽ rất lâu à?

Huyền Linh hỏi.

- Không biết, nhưng chắc là cậu ta đã đạt đến một loại ý cảnh nào đó và đang trong trạng thái tiếp nhận nó. Chúng tôi gọi trạng thái này gọi là ngộ đạo

- Ngộ đạo?

Huyền Linh cũng không mấy ngạc nhiên, trong thời đại thông tin bùng nổ, văn hóa đại chúng lan truyền phổ biến muốn ngang bằng văn hóa dân tộc thì đương nhiên cô bé cũng không lạ gì về thuật ngữ này.

- Ừm, không có một tiêu chuẩn nào để nói về trạng thái này cả, chỉ biết một điều phải là loại ý cảnh vô thượng mói có thể dẫn đường ngộ đạo, nếu ý cảnh kia quá thâm sâu thì thời gian thậm chí sẽ kéo dài bằng ngày thậm chí là bằng tháng, có khi bằng năm rất khó để nói.

Thái Linh lười nhác trả lời.

- Vậy không phải sẽ đói chết sao?

Huyền Linh xoắn xuýt, buông luôn bát đũa bật người dậy. Thấy thế Thái Linh cũng cạn lời, nét mặt cổ quái nhìn Huyền Linh nói:

- Cô bé, cô từ đâu rơi xuống à? Ít hay nhiều gì thì hiện giờ cô cũng đã đặt chân lên con đường bất phàm này không lẽ không biết đến cường giả có thể tịch cốc hay sao?

- Tịch cốc à?

Huyền Linh ngơ ngác, vẻ mặt giống như tôi biết nhưng tôi không hiểu, cô giải thích đi, Thái Linh cũng bất lực nói:

- Luyện khí, trúc cơ, kim đan là ba tầng cảnh giới cơ bản của đan đạo Hoa Hạ chúng tôi, tôi hiện giờ là kim đan nếu như tịch cốc thì thậm chí có thể vài chục năm không cần ăn gì mà vẫn sống tốt, nhưng điều kiện đầu tiên là cần phải biết dung nạp tinh hoa của trời đất bồi dưỡng cơ thể. Cô bé có biết thời điểm tôi đột phá từ trúc cơ lên kim đan đã phải bế quan bao lâu không?

Huyền Linh hồn nhiên lắc đầu, Thái Linh nói ngay:

- Hơn 20 năm, cô nghĩ trong 20 năm bế quan đó còn có thời gian ăn uống hay gì? Chắc cô cũng biết để có bước tiến lớn trên con đường này cần nhất chính là đạo tâm kiên định, không được để ảnh hưởng bởi ngoại lực.

Thái Linh chỉ tay về phía Thương Nguyên rồi nói tiếp:

- Mỗi lần bế quan là chín cửa chết một cửa sống, cô không nghĩ là ngồi thế kia rồi vẫn đúng giờ ngày ba bữa đứng dậy ăn cơm đó chứ?

Ra sức giải thích cho Huyền Linh hiểu đến khi nói xong Thái Linh mới thở dài ra một hơi, nhưng vừa thở vào thì câu nói tiếp theo của Huyền Linh đã khiến cho cô xem xém thì sặc chết:

- Cô già như vậy sao?

Thái Linh trợn mắt nhưng Huyền Linh không để ý mà bắt đầu phân tích:

- Cô mất hơn 20 năm để đột phá lên kim đan gì đó, nhưng đó chỉ là thời gian tích lũy để trùng kích mà thôi, còn thời gian trước đó cô ở luyện khí rồi lên trúc cơ, mỗi cảnh giới chắc chắn cô tốn không ít thời gian. Tôi cũng từng đọc qua một vài cuốn sách cũng biết kim đan rất khó khăn, cô chỉ mất 20 năm để bế quan cũng là thuộc vào dạng học sinh giỏi rồi cho nên tôi mạnh dạn đoán trúc cơ và luyện khí cô sẽ mất ít nhất là 15 đến 20 năm. Hiện giờ cô là kim đan trung kỳ chắc cũng phải tốn ít nhất là 5 năm. 15 công 20 cộng 5 tổng ra thì ít nhất cô đã 40 tuổi rồi. So với hai chúng tôi là quá già, nếu vậy theo cách xưng hô của người Hoa các cô thì tôi phải gọi hai tiếng cô cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip