Chương 5


Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy
Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa
Hoa rơi cố ý theo nước chảy
Nước chảy vô tình cuốn hoa trôi...

Nam Tư Duệ ngồi bên đình hồ ưu tư thổi một lạc khúc buồn, Chu Khiết Đức đứng từ xa nhìn người rất lâu cũng không có ý định sẽ tiếp cận, chỉ là ưu khúc hợp người bèn ngâm lên vài câu sầu muộn.

Nam Tư Duệ đứt đoạn tiếng tiêu, nhìn Chu Khiết Đức đang đi tới, gương mặt không lộ biểu cảm gì.

"Ta quấy rầy huynh sao? "

"Một chút! "

Chu Khiết Đức nheo mắt nhìn người kia xoay xoay tiêu ngọc trên tay dường như thật sự mất hứng.

"Ta không cố ý ,chỉ là lâu rồi không cùng nhau nói chuyện nên mới làm phiền! "

Nam Tư Duệ mỉm cười, nhích sang một bên ý định rất rõ ràng muốn hắn ngồi xuống bên cạnh.

"Thần Long Môn có chuyện gì sao? "

"Giữa chúng ta chỉ có thể nói chuyện công thôi ư? "

Chu Khiết Đức không muốn trốn tránh nữa, hắn cũng không cho Nam Tư Duệ cơ hội tránh né sự việc.

"Ngươi là muốn nói tới chuyện gì? "

Nam Tư Duệ nhìn dòng thác tuôn trào bên cạnh đình hồ, bọt tuyết trắng xóa tung lên cản trở tầm nhìn đồng thời cũng khiến khung cảnh trở nên hư ảo hơn nhiều.

"Tâm ý của ta lẽ nào huynh còn chưa rõ? "

Nam Tư Duệ cúi đầu nhìn tiêu ngọc trong tay, lén lút thở dài.

"Hiểu thì sao mà không hiểu thì sao? "

Chu Khiết Đức nóng giận bắt lấy bàn tay của hắn, tiêu ngọc rơi xuống Nam Tư Duệ vội vàng chụp lấy, giãy ra khỏi sự khống chế của sư đệ.

"Ngươi làm gì vậy? Tiêu ngọc này là ngươi tặng ta, lỡ như rơi xuống thác rồi thì... "

"Người thật ở đây, ngươi đi luyến tiếc thứ vô tri đó làm gì! "

Đối diện với một Chu Khiết Đức nóng nảy như vậy Nam Tư Duệ thật lòng không quen, nhưng hắn lại không thể phản bác điều gì bởi lẽ người khiến Chu sư đệ trở nên cáu bẵng như vậy chính là bản thân của hắn.

"Khiết Đức! "

Nam Tư Duệ rõ ràng gọi người kia nhưng lời nói phát ra lại quá đỗi nhẹ nhàng cứ như đang tự thì thầm với chính mình.

"Trước giờ ta luôn giữ một thói quen đem hết những gì liên quan tới ngươi cất vào trong lòng, tùy thời nhớ mong sẽ mang ra nhìn ngắm. Ta không bước qua được định kiến của thiên hạ, trên vai còn gánh nặng Thần Long Môn cần ta lãnh đạo, chuyện lứa đôi ngay từ đầu đã là thứ quá xa xỉ với ta! "

Chu Khiết Đức thâm tình nắm tay người kia, nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo vẫn luôn trốn tránh mình.

"Nam Tư Duệ, lương duyên là chuyện của hai người, ngươi đừng lấy trách nhiệm ra để làm bình phong mà từ chối ta nữa. Dày vò nhau bao nhiêu đó đủ đau lòng rồi, về với nhau đi có được không? Ta sắp bị ngươi lạnh nhạt tới phát điên lên rồi! "

Nam Tư Duệ để người kia ôm mình, gương mặt xinh đẹp cận kề bên lồng ngực vững chãi. Hắn tự cười bản thân mình ngốc nghếch, hóa ra lâu nay là tự hắn làm khổ mình khổ người, chứ Chu Khiết Đức chưa bao giờ từ bỏ hắn,người này vẫn mở rộng vòng tay chờ ngày hắn quay đầu lại, mạnh dạn cho tình cảm của hai người một lối đi mới.
"Thế còn Chu gia? Chắc chắn sẽ bị khiển trách! "

Chu Khiết Đức vuốt ve lưng áo đối phương, đáp lời nhẹ tênh.

"Sẽ ổn thôi, chỉ cần đừng bỏ tay nhau ra thì chút ít sóng gió kia có là gì. Ta tin, thời gian trôi qua rồi sẽ có một ngày phụ thân hiểu ra và chấp nhận chúng ta! "

"Khiết Đức "

Nam Tư Duệ ngẩng mặt nhìn người nọ, dịu dàng lên tiếng.

"Ta sợ rằng ngươi sẽ hối hận! "

"Đánh mất đi ngươi mới là điều ta hối hận nhất, những thứ còn lại không quan trọng nữa! "

Ngươi nói hắn u mê cũng được, cố chấp cũng được, hắn chấp nhận tất cả. Cuộc đời này đâu phải dài lâu mà lại phí phạm thanh xuân vì lời nói của thế tục.....

Vương Tuấn Dũng gần đây phát hiện ra thời gian Hoàng Minh Minh rơi vào trạng thái lạc thức ngày càng nhiều. Tuy rằng hắn rất vui khi tiểu bảo bối cứ như vậy hồn nhiên ở cạnh mình cả ngày dài nhưng lại lo nghĩ sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của y, vì vậy liền cùng Lâm Huyên trao đổi một chút.

"Vương thiếu, thật ra điều này cũng dễ hiểu thôi, tiểu thiếu gia lạc thức tinh thần vì sâu trong lòng của y bị tổn thương nghiêm trọng, trạng thái lạc thức như một cách tránh né mà tâm khảm lựa chọn, lúc này ngươi nhìn xem y vui vẻ biết bao nhiêu nên Y duy trì trạng thái này là phải rồi! "

Vương Tuấn Dũng nhìn Hoàng Minh Minh ngồi bệch trên nền đất, y phục trắng tinh đã bị bẩn vài chỗ nhưng chủ nhân vẫn chưa phát hiện ra. Y vui vẻ đùa nghịch cùng một tiểu hồ điệp không biết từ đâu bay tới đáp xuống y phục của y, cả hai tròn mắt nhìn nhau, Hoàng Minh Minh trong lúc vui thích sẽ phá lên cười giòn giã.

"Nếu như lạc thức khiến y quên đi nỗi ám ảnh kia và sống một cuộc đời hạnh phúc hơn thì ta cũng mong rằng y đừng tỉnh lại nữa! "

Lâm Huyên im lặng, nở một nụ cười sâu xa. Thiếu niên này quan tâm tiểu thiếu gia không thua kém bất kì ai, huống hồ Hoàng Minh Minh lại kì diệu mà chủ động gần gũi hắn như vậy, âu cũng là một cái duyên.

"Đệ đệ, tiểu hồ điệp bay mất rồi, hồ điệp của Minh Minh bay đi rồi! "

Hoàng Minh Minh mếu máo từ dưới đất ôm lấy chân hắn, nước mắt cũng theo bướm nhỏ mà chảy ra rồi, cái mũi đo đỏ như thỏ nhỏ liên tục gọi đệ đệ.

"Tiểu Minh Minh, ngoan ha. Nào, ngồi lên đây, tiểu hồ điệp phải về nhà ăn cơm a, lần sau lại bay tới thôi! "

Vương Tuấn Dũng ôm người kia đặt lên chân mình, Lâm Huyên thành thục đưa tới chung trà, hắn nhận lấy uy Hoàng Minh Minh uống vào.

"Tiểu Minh Minh, về sau không được tự tiện ngồi trên sàn nhà! "

Tiểu khả ái liếm liếm nước còn đọng bên khoé môi, nghiêng đầu nhìn Tuấn Dũng trước mặt.

"Sẽ bị bẩn sao? "

"Ừ, còn một vấn đề nữa rất dễ cảm mạo! "

Hoàng Minh Minh hiểu ý của hắn, len lén nhìn bóng lưng Lâm Huyên mang khay trà ra ngoài, tiểu bảo bối dựa vào ngực hắn, thỏ thẻ lên tiếng.

"Bị bệnh sẽ phải uống dược đắng đắng, Minh Minh sẽ ngoan a, không ngồi trên sàn, không ngồi! "

Ở gần nhau lâu ngày Vương Tuấn Dũng lại phát hiện thêm nhiều khía cạnh đáng yêu khác của Hoàng Minh Minh, tỷ như y thích nói lập từ như lúc này, ban đầu hắn muốn chỉnh cho y nhưng nghe thấy giọng người kia quá đỗi dễ thương nên cứ để vậy luôn.

"Đệ đệ, chúng ta ra ngoài chơi có được không? Đi mua kẹo hồ lô.... Minh Minh có tiền nè!"

Hoàng Minh Minh duy trì tư thế ngồi trên chân người ta, vạch ra ngực áo của bản thân tìm kiếm một phen.

"Ý, hồ bao của Minh Minh đâu rồi?
Bị rơi mất rồi sao? Đệ đệ, tìm không thấy! "

Lại muốn khóc rồi!

Vương Tuấn Dũng nhìn y lôi kéo bàn tay mình ủ vào trong ngực, đầu ngón tay cách một lớp lý y mỏng vẫn cảm nhận được độ mềm mại của da thịt, trong lòng hắn nhộn nhạo như có đàn ngựa nào phi qua, liền nhanh chóng rụt tay lại.

Hoàng Minh Minh nhìn người trước mặt đang cố gắng lau mồ hôi thì khó hiểu vô cùng, thời tiết này đâu có nóng lắm đâu!

"Tiểu Minh Minh, ra ngoài chơi cũng được nhưng phải chờ ta và biểu ca tới Văn Long đình nộp bài cho lão sư trước! "

Hai huynh đệ Vương Tuấn Dũng lưu lại Thần Long Môn nên cũng như các đệ tử khác nhập học. Hôm nay chính là kì cuối nộp bài văn của hai người nên nhất định phải hoàn thành rồi mới đi chơi.

Lâm Huyên vừa lúc quay trở lại, trên tay mang theo chút điểm tâm cho tiểu thiếu gia nhà hắn.

"Ngươi nói Lâm thiếu sao? Hắn sớm đã rời khỏi Thần Long Môn vào nội thành rồi! "

Hoàng Minh Minh chuyên tâm thử bánh, mặc kệ hai người kia nói chuyện gì.

Vương Tuấn Dũng chau mày ngạc nhiên, lại nói.

"Huynh ấy sao lại tùy tiện đến gần triều đình như vậy? Có sự vụ gì quan trọng sao? "

Lâm Huyên lắc đầu, đáp lời.

"Hồng thiếu vào thành du ngoạn, à... Theo cách nói của Lâm thiếu thì chính là đi trêu hoa ghẹo nguyệt nên hắn đi trừ hại cho dân, bắt người về! "

Vương Tuấn Dũng nhớ lại những lần biểu ca nhà mình cực kì uy mãnh đạp đổ không biết bao nhiêu cánh cửa của thanh lâu nội thành mà túm Hồng Thiên Dật quay về nhịn không được bật cười.

Hoàng Minh Minh dù không hiểu gì nhưng thấy hắn cười đến vui vẻ như vậy liền nhoẻn miệng như nụ hoa hé nở bày ra nụ cười xinh đẹp lay động lòng người khiến Vương Tuấn Dũng nhìn tới mê muội.

Dòng dõi Vương gia đã khuất, biểu ca thân thích ở xa ơi, hắn ngày càng yếu lòng rồi, con đường làm chính nhân quân tử sao mà khó đi quá, thật sự chỉ muốn hóa thành hổ,một ngụm nuốt luôn bảo bối này vô bụng, khả ái quá mà.

"Đệ đệ, vậy bây giờ chúng ta đi tìm Lâm Lâm sao? "

"Ừ, phỏng chừng huynh ấy và Hồng Thiên Dật lại đang náo loạn ở nơi nào đó rồi! "

Hoàng Minh Minh bị cưỡng chế vào trong tắm rửa thay ra một bộ lam y mới, tóc tai cũng được chải lại xinh đẹp xuất hiện cùng Vương Tuấn Dũng đi thẳng ra cửa.

Mà ngay lúc này ở Thanh Xuân Lâu hiện trường vô cùng kì lạ.

Các cô nương trong này đều ngoan ngoãn đứng xếp thành hàng dài ngay ngắn từ trên lầu xuống tận tầng trệt, sắc diện vừa hoang mang vừa tò mò nhìn thiếu niên vừa tới cách đây không lâu.

Một nhóm khác mặt mày dữ tợn, chính là đám người chịu trách nhiệm giữ gìn trật tự cho thanh lâu thì hàng ngũ rối loạn, bị thiếu niên kia đánh tới kêu cha gọi mẹ ngã trái ngã phải hết cả.

"Ơ... Lâm công tử, người nhẹ tay cho, Thanh Xuân lâu của ta trước nay an phận thủ thường, khách quan lui tới chỉ vì ngưỡng mộ cầm nghệ của các tỷ muội ở đây hoàn toàn trong sạch, ngươi đừng làm khó ta nữa  mà! "

Thượng Quan Uyển là nữ lão bản của thanh lâu, nhan sắc không tệ, lại là người có nghĩa khí nên lâu nay làm ăn rất được, khiến sinh ý của thanh lâu ngày một khai mở hơn.

Nhưng đó là trước khi Lâm Lạc Kiệt đại giá quan lâm tới đây.

Còn bây giờ.... Chỉ một chữ: thảm!

Không cần biết thanh lâu có trong sạch hay không chỉ cần Hồng Thiên Dật ghé qua thì y như rằng hôm sau sẽ bị Lâm Lạc Kiệt quậy tới gà bay chó sủa, vài ngày như vậy khách quan chạy hết chỉ có nước dẹp tiệm.

Hôm nay Hồng Thiên Dật tới Thanh Xuân lâu, bạc vung ra đương nhiên nhiều nhưng Thượng Quan Uyển không dám nhận, nàng còn muốn mang ra ngân lượng van cầu hắn tới nơi khác mua vui, chỗ nhỏ bé này của nàng chịu không nổi sức công phá của Lâm Lạc Kiệt a.

Nhưng quý nhân chưa kịp đuổi, bão tố đã kéo tới, nhìn lại hai cánh cửa lớn ngã rạp trên đất, thuộc hạ thì thương tích đầy mình bên cạnh, Thượng Quan Uyển khóc không ra nước mắt mà.

Hồng Thiên Dật nãy giờ vẫn im lặng thưởng thức rượu ngon, cứ như ồn ào ngoài kia không liên quan gì tới mình vậy. Thượng Quan Uyển thấy Lâm Lạc Kiệt không có ý hòa hoãn liền lén lút lui lại cầu cứu Hồng Thiên Dật một phen.

"Lạc Kiệt! Ta tới chỉ để nghe đàn, tâm trạng vui vẻ liền cho các nàng chút ngân lượng mua sơn phấn thôi, ngươi đừng làm loạn nữa! "

Lâm Lạc Kiệt trừng mắt nhìn người kia thanh phong ưu nhã tiến tới, đám cô nương đứng bên cạnh bị vẻ ngoài của  Hồng thiếu cướp mất hồn phách, một bộ mê luyến hiện hết lên gương mặt. Lâm Lạc Kiệt hừ lạnh, nhảy lên một cái bàn trải thảm hoạ nổi bật, nhàn nhã ngồi lên.

"Người tới chính là khách, ngươi cho họ ít tiền mua sơn phấn là ngươi chu đáo lo cái bên trong, Lâm Lạc Kiệt ta lại là người tốt, ta phá sập chỗ này cho họ có nhà mới là ta lo tới tương lai của họ, họ phải cảm kích ta mới đúng chứ! "

Thượng Quan Uyển muốn ngất luôn rồi, may mà có Tiểu Niệm đứng gần nàng đỡ lại.

"Uyển nương, người đừng kích động, Lâm công tử là người hiểu đạo lí sẽ không ức hiếp đám nữ nhân như chúng ta đâu! "

Lâm Lạc Kiệt chú ý Tiểu Niệm không phải chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp nổi bật của nàng, mà còn lí do nữa là Hồng Thiên Dật rất hay nhắc về nữ nhân này. Nên hôm nay tới ngoài việc muốn túm Hồng thiếu về, cậu cũng muốn biết qua Tiểu Niệm một chút.

"Hàn Tiểu Niệm, đệ nhất cầm sư! Nghe danh đã lâu, nay mới được tương ngộ!"

"Tiểu Niệm không dám nhận, để Lâm công tử chê cười rồi. Lần đầu tương ngộ vui như xuân về, xin mời công tử ngồi xuống đàm đạo, tỷ muội bọn ta sẽ vì người xướng lên một khúc thanh xuân! "

Lâm Lạc Kiệt liếc mắt nhìn sang Hồng Thiên Dật phát hiện hắn cũng đang nhìn mình.

"Sao hả Hồng đại gia, ngươi thì mua vui được lại không cho ta nghe đàn à?"

Hồng Thiên Dật đi khắp các thanh lâu cũng chỉ muốn chọc cho Lâm Lạc Kiệt sinh khí lên mà thôi, bởi lẽ người này tuy có bướng bỉnh nhưng khi tạc mao lên lại vô cùng dễ thương nên hắn mới làm ra chuyện ngu ngốc chạy khắp nơi cho người kia đuổi tới, làm loạn một phen rồi lại theo cậu quay về. Tất nhiên mọi chi phí bồi thường tính hết lên đầu Hồng thiếu.

"Ta không ngăn cản ngươi! "

"Vậy ngươi nhìn ta như vậy làm gì? "

"Chỉ muốn ngươi hiểu ta không thích ngươi cùng nữ nhân gần gũi, muốn nghe đàn phải không? Về Thần Long Môn ta đàn bà ngày ba đêm cho ngươi nghe! "

Cậu có thể bướng bỉnh, có thể làm tàng nhưng tuyệt đối không thể gần nữ sắc, vì hắn không cho phép.

Mọi người ngốc lăng nhìn Hồng Thiên Dật bình thường phong văn nhã nhặn lúc này lại hùng hổ nắm cổ tay người kia lôi ra ngoài, hoàn toàn mất hết bình tĩnh.

"Hồng chết tiệt, buông tay, ngươi làm ta đau! Ngươi ghen chứ gì, sợ ta gần gũi nữ nhân của ngươi... Ấy.... Đau... Buông ra...! "

Phải! Hắn ghen, nhưng không phải ghen vì Tiểu Niệm mà là ghen vì tên ngốc họ Lâm kia!

Tiểu nha đầu bưng trà vẫn là hoàn hồn trước tiên, giật giật góc áo Thượng Quan Uyển ái ngại nói.

"Uyển nương, Lâm công tử chưa đền tiền cánh cửa bị sập! "

Thượng Quan đánh lên vai tiểu nữ, lau lau mồ hôi trên trán.

"Hắn không phá sập nơi này là may phước lắm rồi, ta dám mở miệng đòi tiền hay sao? Một cánh cửa thôi mà, Thượng Quan Uyển ta dư sức làm lại cái khác! "

Rồi nàng dặn dò trên dưới trong cầm lâu, miễn tiếp Hồng Thiên Dật trong mọi tình huống, tiền có thể kiếm nhưng mà mạng vẫn quan trọng hơn, ngộ nhỡ một ngày Lâm Lạc Kiệt kia giận quá hóa điên thì bọn họ thảm hơn nhiều nên chủ động cách xa Hồng Thiên Dật cho an toàn.

Hoàng hôn buông xuống, ôm cả nội thành vào vòng tay màu tím của mình. Nữ nhân yêu kiều trở về khuê phòng dự định thêu tiếp chiếc khăn còn dang dở.

Chiếc hộp màu lam đẹp mắt được mở ra đặt trên bàn, nàng lấy ra tấm khăn chưa thêu xong, nhưng lại ngoài dự kiến phát hiện có thêm một vật khác trong hộp kim chỉ.

"Là gì đây? Thư quyển này lần đầu ta mới nhìn thấy a, sao lại ở chỗ này nhỉ? "

Đó là một quyển sách bình thường,màu xanh đậm. Phần gáy sách đã bị bong tróc không ít, chữ bên ngoài cũng đã mờ không thể nhìn ra nữa, nữ nhân tò mò lật mở bên trong, từng trang giấy trắng tinh theo bàn tay nàng lật tới, một tờ lại một tờ, toàn là giấy trắng không có một chữ nào.

"Sách gì thế nhỉ? Không có chữ làm sao đọc được? "

Nữ nhân nhanh chóng buồn chán ném quyển sách vô vị qua một bên rồi chăm chú công việc thêu thùa của mình. Trên tấm khăn trắng thêu hai đóa mẫu đơn xinh đẹp, sắc chỉ đỏ rực rất đẹp mắt khiến người nhìn không muốn dời mắt.

Bên ngoài cửa phòng vẫn mở, tuy  vậy lại không có chút gió nào.

Phịch!

Một âm thanh trầm đục rơi xuống sau lưng nàng khiến nữ nhân giật mình, mũi kim sắc bén đâm vào ngón tay chảy ra giọt máu tròn vo.

Nhìn lại phía sau, nữ nhân bị cảnh tượng kia doạ sợ không thét nổi câu nào.

Sau lưng nàng không biết từ khi nào xuất hiện một bóng hình nhàn nhạt, xem qua dung mạo hẳn là một cô nương, mái tóc dài quét đất,thân thể thì mờ ảo, nhưng vượt lên trên tất cả là thứ mơ hồ kia lại chân chính từ trong trang sách chui ra đứng trước mặt nàng.

Nữ nhân hoảng loạn té ngã trên đất, cố lết thân mình ra xa trong khi thứ kia vẫn không ngừng đi tới, đôi tay hư ảo giơ ra, lớp da bên ngoài gần như trong suốt nhìn thấy cả khớp xương trắng dã bên trong khủng bố ánh nhìn vô cùng.

"Đừng.... Đừng tới đây... Ta sợ lắm.... Ngươi đừng tới đây... A...... "



Trần Trí Đình được thiếu tướng thân cận báo qua về các vụ án gần đây xảy ra trong nội phận kinh thành.

Người bị hại đều là tiểu thư khuê môn vô tội, không có bất kì manh mối nào, thân nhân đến quan phủ báo án ngày càng nhiều thật sự khiến người ta đau đầu mà.

"Tình hình cụ thể là như thế nào? "

Trần Trí Đình ngồi gác chân lên bàn, đan hai tay vào nhau, ngón cái điểm điểm suy nghĩ sự việc.

"Bẩm tướng quân, bắt đầu từ Lưu Gia, một tháng trước họ tới báo án là Lưu Điềm Điềm bị hại mất mạng nên thuộc hạ cùng vài huynh đệ tới xem tình hình. Kết quả không tìm thấy Lưu cô nương ở đâu hết, trên sàn nhà trong phòng lại có rất nhiều máu, hầu như máu chảy ngập cả phòng,còn có vương vãi vài phần da thịt và tóc của nàng lưu lại nhưng thi thể thì chẳng thấy đâu. Sau đó thuộc hạ phát hiện trên giường của nàng có một quyển sách, nha đầu hầu hạ bên cạnh nàng cho hay quyển sách đó là vài ngày trước thấy xuất hiện trong phòng, nàng cứ nghĩ là tiểu thư mang về nên không có hỏi qua. Khi ta lật mở vài trang liền bị hình ảnh bên trong dọa sợ, gương mặt của Lưu Điềm Điềm nhô ra từ trang sách, hai mắt nhắm chặt, bên khoé miệng bê bết máu, nàng đã chết ngay bên trong quyển sách! "

Trần Trí Đình đổi tư thế, chống một bên thái dương nhìn những văn kiện báo án của những gia môn còn lại. Tính tới thời điểm hiện tại đã có hơn mười nữ nhân mất mạng bí ẩn, tử trạng lại tà môn như vậy khiến dân chúng trong thành bất an vô cùng.

"Tướng quân, đây là đơn báo của Thẩm viên ngoại, nữ nhi của ngài ấy cũng bị hại chết không rõ nguyên do, tử trạng không khác gì những người trước! "

Trần Trí Đình đọc qua ghi chép mà ngọ tác viết lại, đọc đến phần tìm hiểu hiện trường hắn lại bị một cái tên thu hút.

"Trần Thụy Thư? Hắn quan hệ thế nào đến Thẩm gia?"

"À, hắn là người luyện chữ cho Thẩm Nguyệt. Cách vài ngày sẽ tới Thẩm gia xem nàng ấy viết một lần, Thẩm Dương cũng rất xem trọng hắn! "

"Vậy.... Học đồ bị hại, hắn có suy nghĩ gì không? "

Thiếu tướng gãi gãi đầu, lại nói.

"Trước khi rời đi hắn ta có nhờ ta gửi lời tới người, tên đó ăn nói văn vẻ quá, thô kệch như ta quả thật hiểu không hết ý nghĩa, cái gì mà tà nhân xuất thế, Thư Thực cận kề! "

Thư thực?

Thư Thực?

Trần Trí Đình suy nghĩ rất lâu về lời của người kia, Trần Thụy Thư nổi tiếng hiểu biết sâu rộng, chuyện lạ mà hắn gặp qua là vô số kể, nếu hắn đã nói nguy hiểm thì Trần Trí Đình cũng không dám lỗ mãng, phải nghĩ kỹ kế sách rồi mới quyết định đối phó với án tử này ra sao.

"Chuyện này thú vị đây, Thư Thực nho nhã của ngươi lại là nỗi sợ hãi khôn cùng của rất nhiều người!"


Góc của Meo

Mở đầu vụ án mới, haizzz chỉnh văn bộ nào xong Meo sẽ up bộ đó nên không có lịch cụ thể nha mn!
Có bạn nào thử dịch nghĩa hai chữ thư thực của Meo hơm????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip