Trang 18: Hoài nghi
Cầu thang ngoài ý muốn cũng không ngắn, Hà Lâm suy đoán có thể là do mê cung mang đến ảnh hưởng đem nó kéo dài kết hợp với bóng đêm sâu thẳm tạo ảo giác cầu thang gần như vô tận, nói chung hắn đã mất kha khá thời gian cũng lần lượt từ kho đạo cụ kéo vài lần đèn bão mới đến địa điểm.
Phía cuối cầu thang là một cánh cửa sắt đã trang bị khóa, nhìn có vẻ chỉ có thể nhập đúng mật khẩu mới có thể mở cửa ra.
"Chỉ hi vọng không phải là khóa vân tay hoặc con ngươi gì đó đi, bất quá với độ khó của phó bản này thì hẳn là không."
Quả nhiên, là khóa bằng mật khẩu.
【 Quy tắc 5: bậc thầy mở khóa 】
【 'Linh cảm thoáng hiện' vẫn đang khởi động 】
Hà Lâm dựa bản năng tùy tiện nhập vài số vào, sau đó....
ERROR-
Không có sau đó nữa.
???? Hà Lâm ngơ ngác nhìn vào hàng chữ, nó chói mắt thực sự.
Hắn hoài nghi hôm nay hắn gặp thủy nghịch, hơn nữa hắn có chứng cứ!
Bất quá, chậc, hắn không muốn dùng đạo cụ này chút nào.
【 Xác nhận sử dụng đạo cụ: hạnh phúc của kẻ khờ 】
【 Thuyết minh: sau khi sử dụng đạo cụ đạt được 1 lần may mắn và 3 lần xui xẻo 】
【 Số lần may mắn: 0 】
【 Đã sử dụng 】
【 Số lần xui xẻo: 3 】
【 Debuff sẽ tùy cơ ban bố 】
Đây là lý do mà hắn không muốn sử dụng bởi vì debuff thực sự quá bất lợi cho hắn. Nhưng hắn cũng biết đạo cụ càng dùng tốt thì debuff càng lớn nên cũng không còn cách nào, ngay cả linh cảm cùng kỹ năng mở khóa cũng không làm xi nhê cánh cửa vậy chỉ có thể dùng trình tự càng cao để áp chế nó. Thực ra nguyên nhân quan trọng và mấu chốt nhất là hắn chỉ còn mình nó là đạo cụ về may mắn, ta thực sự quá nghèo. Lệ rơi.jpg
Hà Lâm mặt vô biểu tình cố chấp nhấn lại dãy số cũ vào máy, sau đó....
Cửa mở.
"........"
Ngươi hỏi Hà Lâm vui không sao? Hắn đương nhiên là 'vui' rồi, khóe miệng hắn giật giật, kéo lên nụ cười 3 phần hạnh phúc 7 phần vui vẻ. Xem, hắn vui thực sự!
Hà Lâm không ngốc, hắn lập tức biết có chuyện gì xảy ra. Trên thực tế dãy số ban đầu hắn chọn là đúng nhưng nó chỉ mở ra một phần, dòng chữ ERROR chỉ dùng để đánh lạc hướng để hắn bấm vào dãy số thứ hai, và đương nhiên nếu ngươi thử đưa vào một dãy số khác nó sẽ là sai lầm bởi mật khẩu thứ hai vẫn là dãy số cũ, mà nếu hắn không sử dụng 【 Hạnh phúc của kẻ khờ 】mà sử dụng đạo cụ khác rồi tìm ra đáp án là dãy số cũ chắc chắn hắn chẳng những không tin còn rất có thể lại tiêu hao nhiều hơn đạo cụ nữa để tìm ra dãy số, mà nếu hắn xui xẻo tìm ra một dãy số khác với dãy số cũ, một dãy số hắn cho là đúng thì chắn chắn cánh cửa này sẽ chẳng tha mạng cho kẻ cả gan dám lẻn vào.
Cho nên hắn chẳng những bị mất 1 đạo cụ mà còn được tặng kèm thêm 3 debuff.
Haha.
Hà Lâm bước vào bên trong, bên trong trống không chẳng một bóng người, xem ra lo lắng của hắn cũng không có trở thành sự thật. Hắn cũng không đụng chạm vào bất cứ giấy tờ gì trên bàn, trông nó như dùng để lừa kẻ ngốc tiến vào đây mà chuẩn bị vậy.
"Khởi động danh hiệu....."
【 Xác nhận khởi động danh hiệu 】
Hà Lâm gợi khóe môi.
【 Học giả ký ức 】
"Tích tắc"
Một hư ảnh chiếc đồng hồ khổng lồ ẩn hiện dưới chân Hà Lâm, kim đồng hồ điên cuồng quay cuồng, tua ngược.
Cảnh quan xung quanh liên tục lùi lại, biến hóa. Cho đến khi một thân ảnh mơ hồ xuất hiện, kim đồng hồ dừng lại, bắt đầu chậm rãi chạy xuôi theo đồng hồ.
Thân ảnh vừa xuất hiện nhìn chằm chằm vào Hà Lâm, bất quá hắn một chút đều không sợ, bởi vì.....
Thân ảnh người đi về phía Hà Lâm, sau đó đột ngột đi xuyên qua hắn!
Bởi vì đây chỉ là hình chiếu trong ký ức mà thôi.
Hắn quan sát người vừa đi xuyên qua hắn đến bàn làm việc, nhìn bảng hiệu 'phó viện trưởng' của hắn, cũng nhìn mục đích của hắn.
Hà Lâm liên tục tua đi tua lại ký ức xác nhận cùng tổ hợp thông tin chính xác nhất có thể, vốn dĩ quá trình này đối với Hà Lâm cũng không có gì khó khăn nhưng hắn hắn không chỉ là《 Học giả ký ức 》hắn còn là một bệnh nhân tâm thần phân liệt, cho nên hắn còn phải sàng lọc thông tin mà ảo giác liên tục tạo ra, may mắn là cuối cùng cũng đã hoàn thành.
【 Chúc mừng người chơi Hà Lâm đã thành công giải khóa 30% phó bản】
【 Tiến độ thăm dò phó bản: 85% 】
"Chân tướng nghe có vẻ đơn giản, với thông tin như vậy thì việc nó chiếm tận 30% tiến độ thăm dò thực sự rất vô lý."
Hà Lâm nhíu mày có chút khó hiểu, nhưng hắn cũng không có thời gian để tâm nhiều vào nó bởi vì thời gian hắn ở không gian này đã vượt quá thời gian hắn dự tính từ trước, cho nên hắn bắt buộc phải mau chóng trở về không gian ban đầu.
Mà về việc này thì Hà Lâm hoàn toàn tự tin, bởi ngay từ lần đầu khởi động danh hiệu hắn đã cảm nhận được sự dao động của thời gian.
Suy nghĩ của hắn như sau: hệ thống đã chứng thực không gian này là tương lai của không gian ban đầu, mà việc đọc ký ức của hắn đã đánh lừa phó bản, làm tồn tại của nó tương đương với chảy ngược quá khứ. Cũng vì vậy nên Hà Lâm mới nhận thấy được sự dao động của thời gian.
Hắn trùng hợp sở hữu chìa khóa mở cánh cửa trở về quá khứ, cũng là không gian ban đầu.
Vừa rồi sử dụng danh hiệu làm hắn có cảm giác nếu hắn cứ liên tục đọc ký ức về không gian này thì sẽ nó đưa hắn trở về thế giới chủ. Cho nên vừa rồi vì thu thập thông tin mà hắn luôn khắc chế chỉ liên tiếp tua ngược đoạn ngắn ký ức mà không sử dụng một lần tua ngược đoạn kí ức dài.
Nói nhiều như vậy bất quá là Hà Lâm lo lắng kế hoạch của hắn không thành công nên mới liên tục ngẫm lại để tìm kiếm sơ hở mà thôi. Ừ, cẩn thận một chút cũng không sai, chủ yếu là ngày hôm nay hắn thủy nghịch thực sự.
"Khởi động danh hiệu."
Hư ảo khổng lồ đồng hồ lại lần nữa hiện lên.
"Tích tắc"
Thời gian cùng không gian vặn vẹo, giao điệp, rồi tách ra.
Lúc Hà Lâm lại lần nữa mở mắt ra, nhìn vào khung cảnh chẳng có gì thay đổi suýt chút nữa cho rằng mình đã thất bại. Nhưng khi hắn nhận thấy được nội thất xung quanh càng trở nên mới tinh hơn nội thất cũ kĩ trong tương lai liền biết được mình đã thành công.
【 Thông báo: đạo cụ 'linh cảm thoáng hiện' đã quá tải 】
【 Thông báo: đạo cụ 'quy tắc đạo tặc' đã quá tải 】
"? Là bởi vì thời gian quá khứ và tương lai hỗn hợp nên mới gây ra hiện tượng đạo cụ quá tải sao? Hệ thống, ta muốn khiếu nại."
【 Khiếu nại không có hiệu quả 】
【 Đề nghị người chơi không tiếp tục quấy rầy hệ thống 】
Khiếu nại không có hiệu quả sao? Cho nên không phải là ngươi đã không có quyền truy cập vào phó bản này đúng không? Haha, Giờ phút này một ý nghĩ trong hắn kiên định hơn bao giờ hết.
Quả nhiên là phó bản này.....
Hà Lâm dừng lại suy nghĩ, trước tiên phải rời khỏi căn phòng này đã. Hắn vặn nắm tay cửa, bất động.
【 Số lần xui xẻo: 2 】
Đã hiểu, lại là thủy nghịch quấy phá ta.
Ngươi tưởng ta không còn cách nào sao? Không! Còn lâu! Nằm mơ!
Có thể thấy được người bị thủy nghịch chiếu cố lâu rồi tâm tính cũng chẳng ra gì. Đã ghi nhận.
Ở đâu đó trong bệnh viện, giờ phút này cả Dịch Mỹ và Miêu Sầm đều đồng loạt dừng lại hành động, bởi bên tai hai người đột ngột vang lên giọng nói của Hà Lâm.
"Alo alo, 12345 thử mic thử mic. Mời tất cả thành viên trong câu lạc bộ bệnh tâm thần tập hợp tại phòng phó viện trưởng ngay lập tức, việc gấp việc gấp."
Dịch Mỹ sau khi nghe có chút chần chờ mà Miêu Sầm thì trực tiếp bỏ qua thanh âm vừa xuất hiện bên tai, không chút nào để ý nội dung mà Hà Lâm nói.
Sau đó.....
"Alo alo, 12345 thử mic thử mic........"
Liên tục spam vài chục lần rốt cuộc Miêu Sầm cũng chịu không nổi mà bùng nổ
【 Xác nhận sử dụng loa đồng đội 】
Hà Lâm cùng Dịch Mỹ đồng thời bịt tai, choáng váng sau khi nghe hai chữ "Biết rồi" siêu siêu lớn tiếng của Miêu Sầm. A, chỉ tội cho Dịch Mỹ đáng thương nằm không cũng trúng đạn.
Còn Hà Lâm? Hắn vô cùng tiếc nuối nhìn số dư còn lại của【 Loa đồng đội 】hắn còn chưa phát loa đã miệng mà Miêu Sầm đã trực tiếp mất kiên nhẫn, chậc chậc thật là quá không có tố chất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip