Trang 29: Nhân vật chính

     Nhân vật chính (tiếng Anh : protagonist, Central character) là nhân vật then chốt của cốt truyện, giữ vị trí trung tâm trong việc thể hiện đề tài, chủ đề và tư tưởng của tác phẩm.

     ——

     Mạc Già vuốt mái tóc đã ướt đẫm của mình, nhìn ra ngoài cửa xe, nơi cây thánh đang vươn mình trước gió bão trầm giọng hỏi: “Tình hình cụ thể?”

     “Vào buổi chiều 14:25, tại đồn cảnh sát đột nhiên xảy ra cúp điện diện rộng, sau khoảng 4 đến 5 phút, 14:30, đồn cảnh sát có điện lại. Đồng thời phát hiện xác chết của 5 người, lần lượt là 1 cảnh sát giám sát camera, 2 cảnh sát canh giữ phòng tạm giam và 2 phạm nhân tại phòng tạm giam số 204.”

     “Nếu ta nhớ không nhầm thì phòng tạm giam 204 có đến 3 phạm nhân?”

     “Đúng vậy, chúng tôi phát hiện 1 phạm nhân trong phòng 204 vẫn còn sống sót. Và theo kết quả điều tra cầu dao tại đồn cảnh sát chưa từng tắt, cũng như máy phát điện tại đồn vẫn còn hoạt động bình thường và không có dấu hiệu hoạt động tại thời điểm ấy. Bước đầu hoài nghi rằng phạm nhân sống sót tại phòng 204 đã bị quái vật điều khiển hoặc các sự việc có liên quan đến quái vật.”

     “Đã kiểm tra camera trên đồng phục cảnh sát sao?”

     “Vâng, đã làm ạ. Chúng tôi đã thu thập các camera tuy nhiên có một số đã bị phá hủy do gặp chấn động quá mạnh.” 

     Nói đoạn, tên cảnh sát thắng xe lại. Cửa sau được mở ra, một vài cảnh sát bung dù đứng bên ngoài gấp rút hô: “Mời ngài.”

     Mạc Già bước nhanh vào đồn cảnh sát, vài cảnh sát đang nghiên cứu đoạn video nhìn thấy cô thở phào một hơi. 

     “Đúng lúc lắm, cô mau vào đây xem.” Lão cảnh sát vội kéo vô vào, chỉ vào hình ảnh trên video….

     Cuộc họp lần này kéo dài khá lâu, đến khi cô rời khỏi cũng đã ngót nghét 4 giờ chiều. Mạc Già xem các cảnh sát khác vội vã đi ăn cơm chiều lập tức lẻn vào phòng thẩm vấn, cũng là căn phòng nơi phạm nhân sống sót duy nhất trong căn phòng 204 được giam giữ.

     Căn phòng tối tăm trơ trọi hai chiếc đối diện và một chiếc bàn được ánh đèn chiếu sáng. Một cô gái ngồi co rúm trên chiếc ghế, đôi tay bất an liên tục chà xát vào nhau. Chỉ một tiếng động nho nhỏ lúc Mạc Già mở cửa phòng ra cũng khiến cô giật bắn mình. 

     Mạc Già thấy vậy thả chậm ngữ điệu, trầm ổn trấn an cô. 

     “Bình tĩnh nào cô gái, là tôi đây. Hít thở sâu vào, đúng vậy, đúng vậy, làm tốt lắm.”

     Dưới sự trấn an của Mạc Già dường như cô ấy cũng cảm nhận được một chút bình tĩnh, nhưng….. cô run rẩy mở miệng: “Thành, thành công sao?”

     “Đương nhiên, girl. Bây giờ cô đã có thể tin tưởng tôi rồi sao?”

     Lắng nghe giọng điệu tràn đầy lực lượng trấn an tinh thần, bất giác vài giọt nước mắt cô lã chã rơi trên bàn. Hô hấp cô run rẩy, đôi tay cào trên mặt bàn đến bật máu, lúc này cô mới ngẩng mặt lên, đôi mắt run rẩy chứa tràn đầy cảm xúc xen lẫn giữa hạnh phúc và lo sợ, đan chéo. 

     Chiếc môi trắng bệnh cô run rẩy: “Làm ơn hãy giúp tôi, tôi sẽ nói ra tất cả!”

     Vừa dứt lời, một màn hình hư ảo xuất hiện trước mặt Mạc Già. 

   【 Một hợp đồng đang chờ người chơi ký kết 】

   【 Hay không xác nhận ký hợp đồng 】

   【 Yes/No 】

     Mạc Già đặt chiếc khăn ra giữa bàn, cũng không cố tình tiếp xúc quá gần khiến cô gái sợ hãi. Yên lặng chờ cô nhận lấy chiếc khăn mới nói tiếp. 

     “Yên tâm, tôi sẽ giúp đỡ cô, Yến Vũ.”

   【 Hợp đồng đã được thành lập 】

   【 Gồm:】

   【 Bên A: Yến Vũ 】

   【 Bên B: Mạc Già 】

   【 Xác nhận điều khoản hợp đồng: quyền và nghĩa vụ của các bên như sau 】

   【 Bên A đảm bảo sẽ đưa mọi thông tin cho bên B 】

   【 Bên B đảm bảo sẽ giải cứu bên A tự do 】

     “..... Cảm ơn.”

     Yến Vũ đã thoát khỏi cảm xúc kích động ban nãy, cô ủ dột hẳn lên khi nhắc đền vấn đề này: “Như cô thấy đấy.” Yến Vũ há miệng, làm Mạc Già thấy rõ, ẩn dấu trong khoang miệng cô là hàng trăm nghìn chiếc răng sữa cư trú rậm rạp. 

     Yến Vũ thoáng ngẩng đầu nhìn biểu tình bình tĩnh của Mạc Già, đảm bảo không nhìn thấy biểu cảm sợ hãi chán ghét của cô mới yên lòng. 

     “Danh hiệu của tôi:《 Tiên răng 》. Có khả năng lấy đi chiếc răng sữa để gia tăng sức mạnh đồng thời thực hiện điều ước cho đối phương. Tuy nhiên cô biết đấy, người trưởng thành sao mà có răng sữa được? Trẻ em dường như đã hoàn toàn bị tận thế cắn nuốt cho nên danh hiệu của tôi trông như mạnh mẽ nhưng thực ra rất vô dụng.

     Nhưng từ khi tôi được đội trưởng, cũng là Hồng Cẩm mời vào đoàn đội, lúc này năng lực của tôi mới được phát huy.

     Danh hiệu của Tần Sơ là《 Người sao chép 》. Hắn có thể sao chép mọi loại danh hiệu của người khác khi hắn chạm vào đối phương đủ năm phút, và gần đây hắn còn thử sao chép cả đạo cụ! Trời ạ, nếu thực sự như vậy thì sau này ai có thể cản lại hắn.”

     Yến Vũ hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh: “Xin lỗi, là do tôi quá khích. Quay lại vấn đề, lúc đó hắn sao chép đã sao chép năng lực của 《 Bậc thầy bịp bợm》, lừa dối chiếc răng cho rằng mình là răng sữa, và lừa dối tôi cho rằng đó là răng sữa, vậy mà thực sự lừa được hệ thống. 

     Lúc đó tính thêm cả tôi đoàn đội chỉ có bốn người, Lâm Mục là người đi theo Hồng Cẩm lâu nhất. Danh hiệu của ông là《Vô ngã kiếm sĩ 》 do nó có liên quan đến phật giáo nên xin lỗi tôi cũng không biết quá nhiều về nội dung danh hiệu ông ấy. 

     Người gia nhập đoàn đội mới nhất là Cố Niên, danh hiệu cậu ấy là《 Phù thủy thời tiết 》. Như tên, cậu ấy điều khiển thời tiết lão luyện như một phù thủy thực sự vậy. Kinh nghiệm khi cậu học khí tượng thủy văn đã giúp ích rất nhiều cho Cố Niên. 

     Và cuối cùng, đội trưởng, Hồng Cẩm. Danh hiệu của ngài ấy là《Đạo diễn》, và chúng tôi bây giờ là ‘diễn viên’ của ngài ấy. Như một con rối bị ngài ấy điều khiển trước ống kính.”

     Cô bất giác bật khóc, vừa khóc vừa cười sự ngây thơ của bản thân. 

     “Chúng tôi bị lừa.”

     Mạc Già cố gắng không tạo ra tiếng động lặng im rời khỏi phòng thẩm vấn, để lại Yến Vũ một mình điều chỉnh cảm xúc bản thân. Cô đạp bước đều đều trên hành lang, bất ngờ chuyển hướng mở cửa tiến vào phòng bên cạnh. Nơi đó có một cảnh sát kinh ngạc trừng đôi mắt nhìn vào phòng thẩm vấn, thấy Mạc Già tiến vào thì liên tục lùi về phía sau. 

     “Quái vật, các ngươi chắc chắn là cùng một giuộc!” Cậu cảnh sát thảng thốt bật bộ đàm lên: “Báo cáo…..”

     Tiếng nói đột nhiên im bặt. Thì ra Mạc Già đã cầm một lọ hương lắc lư, khuếch tán làn hương cho cảnh sát hít vào. Cô tiện tay kéo chiếc ghế bên cạnh lại để cảnh sát ngã vào, một tay cầm bộ đàm liên tục vang lên giọng nói dồn dập nôn nóng của lão cảnh sát. 

     “Xin lỗi, do tôi làm rớt bộ đàm, mong ông thông cảm.”

     Lão cảnh sát vẫn còn chút ngờ ngợ: “Cô đưa bộ đàm cho cậu thanh niên ban nãy đi.”

     “Được.”

     Cô đưa bộ đàm về phía cậu cảnh sát, với khoảng cách không quá xa khiến cô vẫn nghe rõ giọng nói của lão cảnh sát đó. 

     “Nghe được sao?”

     “Vâng.”

     “Lúc nãy cậu báo cáo việc gì?”

     “À, báo cáo, xuất hiện tình hình mới, phạm nhân phòng 204 đã khai báo có bốn kẻ khả nghi đột nhập đồn cảnh sát: Hồng Cẩm, Lâm Mục, Tần Sơ, Cố Niên.”

     Tín hiệu bộ đàm lập tức bị ngắt, xem ra manh mối này đã nhấc lên một cơn sóng to lớn đối với lão cảnh sát. 

     Mạc Già thấy sự việc đã giải quyết xong thì đặt bộ đàm lại trên tay cảnh sát, gật đầu với cậu. 

     “Cảm ơn.”

     Âm thanh mở và đóng cửa vang lên, căn phòng quay về tĩnh mịch, hành lang lại lần nữa vang lên tiếng bước chân đều đều. 

     Đi được một lúc đã có một cảnh sát chạy vội về phía cô, một bên chạy một bên nói: “May mắn tìm được ngài rồi, đã phát hiện manh mối mới, hiện tại mọi người đã tập trung tại phòng họp, mời ngài mau nhanh chóng qua đó ạ.”

     Mạc Già gật đầu ra dấu đã biết với cảnh sát, bước chân nhanh hơn tiến về phía phòng họp. Bên trong phòng bây giờ đã loạn thành một nồi cháo. Cô ngồi vào vị trí của mình, đợi cảnh sát trưởng đến trấn an hiện trường. Như cô mong đợi, lúc cảnh sát trưởng bước vào căn phòng an tĩnh lại, nghiêm túc nhìn lên nội dung trên bảng chiếu mà cảnh sát trưởng đưa lên. 

     “Đây là tư liệu về bốn người mà phạm nhân cung cấp, trong đó có ba người là thám tử, một người là học trò của tên điên tự xưng là thầy pháp mà ai cũng biết.” 

     Thấy phía dưới lại tiếp tục vang lên tiếng xì xào bàn tán, cảnh sát trưởng đập tay thật mạnh vào bàn. 

     “Im lặng! Bây giờ không phải là lúc ồn ào! Vấn đề bây giờ là, cả năm người bọn họ rất có thể là tín đồ của một con quái vật nào đó, hoặc tệ hơn là bọn họ đã bị quái vật điều khiển. Bây giờ chúng ta vẫn chưa biết lí do tại sao đồng bọn của phạm nhân phòng 204 đã đột nhập đến tận đồng cảnh sát mà vẫn chưa giải cứu đồng bọn, rất có thể đây là âm mưu của bọn họ!”

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip