Tập 11
Tân đại nhân nghe vậy thì hơi sửng sốt, cho đến khi Thành Nghị chỉ ra thì ông mới phát hiện thứ ông thấy hợp tình hợp lý lúc trước vậy mà lại có nhiều điểm bất thường như vậy.
Đúng thế, chỉ một điểm cuối cùng đã không hợp lý rồi. Cho dù một nhũ nương có tìm tình nhân thì hoặc là đồ tể hoặc là đánh xe, bọn họ biết dùng thứ như ngọc quan ư?
Chỉ là sao phải chặn đường ông? Chẳng lẽ là...
Nghĩ tới việc những người này nói bán đứng tam thiếu phu nhân, chẳng lẽ tam thiếu phu nhân này có dính dáng gì tới Tiết thế tử? Nếu không sao đối phương có thể có được ngọc quan của Tiết thế tử? Nếu như ông không phát hiện những lời nói dối này mà điều tra dựa theo suy nghĩ lúc trước, thật sự tra ra mấy chuyện gì đó, vậy chẳng phải ông... sẽ xử án sai sao?
Tân đại nhân hít vào một hơi, càng nghĩ càng tức giận, nhất là khi ông nghĩ tới việc suýt chút nữa mình đã bị hai người này lừa thì trực tiếp vung tay lên: "Người đâu! Nhốt hết hai tên điêu dân dám cả gan khai man tình tiết vụ án này vào đại lao cho bổn quan! Thẩm vấn nghiêm ngặt! Nhất định phải điều tra ra rốt cuộc ai là kẻ giật dây!"
Thành Nghị nhìn hai người Hỗ thị bị trói lại, môi mỏng mím nhẹ. Bây giờ hắn đã giúp Tân đại nhân phá bố cục đầu tiên, vậy tất nhiên kẻ giật dây kia không thể nào thi triển bố cục tiếp theo.
Có thể lôi thủ phạm thật sự phía sau màn ra hay không thì phải xem bản lĩnh của Tân đại nhân rồi. Suy cho cùng Thành Nghị không tiện nhúng tay vào quá nhiều, nếu không ngược lại sẽ khiến bản thân trở nên đáng nghi.
Tân đại nhân phải trở về tra án, ông liên tục nói cảm ơn với Thành Nghị. Bây giờ ông không dám coi thường vị trạng nguyên lang này chút nào, nếu như thật sự giống với những gì ông nghĩ lúc nãy thì hành động này của đối phương quả thực đã cứu được ông trong đường tơ kẽ tóc. Tân đại nhân nghĩ vậy thì trở nên nhiệt tình với Thành Nghị, ông nói thẳng bắt được người sẽ mời hắn uống rượu.
Thành Nghị cười, đợi đến khi đám người Tân đại nhân rời khỏi mới xoay người chậm rãi quay về.
Chỉ là lúc hắn sắp đi qua một trà lâu thì đột nhiên bên tai truyền tới một giọng nam trầm thấp quen thuộc: “Cẩn thận.”
Thành Nghị dừng bước theo phản xạ.
Gần như ngay lúc ấy, một vò rượu chứa đầy rượu bất chợt rơi xuống cách ba bước trước mặt hắn rồi vỡ nát, vang lên một tiếng xoảng thật lớn. Thành Nghị ngẩng đầu lên nhìn, chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng màu xám tro. Gần như ngay lập tức, một cái bóng đen nhoáng qua trước mắt hắn, Hắc Xà vốn không phải lúc nào cũng nằm trên đầu vai hắn đã xông ra ngoài.
Thành Nghị nhìn vò rượu vỡ nát, nếu không có sự nhắc nhở của đối phương thì e rằng hắn đã bị đập trúng rồi.
Không ngờ rằng đối phương lại to gan như vậy, trước mặt mọi người mà cũng dám hành hung.
Chỉ là nghĩ tới người giật dây kia, đồng tử của Thành Nghị nhíu chặt co lại, môi mỏng lạnh lùng mím lại. Hắn không nói gì, cũng không để ý tới mọi người vây quanh mà cất bước đi lên trà lâu. Lúc Thành Nghị tới phòng riêng gần cửa sổ ở lầu ba thì thấy cửa mở toang, trong phòng đã sớm không một bóng người, ngược lại là Hắc Xà đã quay về bờ vai của Thành Nghị, giọng nam trầm thấp cực kỳ không vui: “Để hắn ta chạy rồi.”
Thành Nghị quay đầu: "Ta biết là người của ai, sau này hắn ta chạy không thoát đâu."
Cái đầu nhọn của Hắc Xà nghiêng qua một bên: Ngươi thông minh hơn ta nghĩ nhiều đấy.
Thành Nghị nói: "Ta có nên cảm ơn lời khen của ngươi không?"
Cái đầu nhọn của Hắc Xà quay xung quanh: “Ta đã cứu ngươi, ngươi không nên cảm ơn ta một chút sao?”
Thành Nghị hơi sửng sốt rồi lập tức thở phào một hơi. Hắn không muốn thiếu nợ ân tình của đối phương, lần trong hỉ kiệu lúc trước hắn bằng lòng dùng việc phá án tích lũy giá trị thiện niệm giúp Hắc Xà khôi phục; lần này nếu đối phương muốn cảm ơn, có đồ thật thì dù sao cũng đỡ hơn là không.
"Ngươi muốn cái gì?" Thành Nghị hỏi.
Đuôi rắn của Hắc Xà vẩy một cái, lười biếng nằm trên người Thành Nghị: “Vò nữ nhi hồng hai mươi năm kia.”
Thành Nghị nhướng mày, nhưng cũng không hỏi một con rắn như y có thể uống được ư?
Lúc quay trở xuống thì chưởng quầy vừa biết có người vậy mà ở trong trà lâu của mình hành hung trạng nguyên tân khoa nên nhận lỗi. Ông ta nghe nói Thành Nghị muốn mua nữ nhi hồng thì tặng luôn, Thành Nghị lấy ra một thỏi bạc rồi ôm đi, ngược lại khiến mọi người liên tục khen ngợi, cộng thêm chuyện của Tân đại nhân vừa nãy nên chẳng bao lâu tiếng tăm của Thành Nghị đã truyền khắp toàn bộ kinh thành.
Thành Nghị lại không biết chuyện này, hắn trở lại thiên viên nơi mình ở Thành gia. Lúc Thành Nghị đi vào thì sắc trời đã bắt đầu tối, hắn đi vào nội thất, không thắp đèn đã trực tiếp bày vò rượu lên bàn, gỡ lớp bùn niêm phong ra: "Ngươi muốn... uống thế nào?"
Thành Nghị còn chưa nói xong chữ cuối cùng đã cảm giác được một cái bóng đen nhoáng qua trước mắt, con rắn đen kia đã trực tiếp đâm đầu vào.
Thành Nghị nhìn đống bọt nước văng tung tóe trong vò rượu, trong đầu hiện lên một từ: “Rắn say.”
Thành Nghị đứng trước vò rượu hồi lâu, không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì nữa, cuối cùng trên gương mặt lạnh nhạt của hắn cũng xuất hiện một chút cảm xúc. Hắn nhấc chân tiến lên một bước lại gần cái bàn, thăm dò nhìn vào bên trong, phát hiện rượu bên trong thật sự đã rút hơn phân nửa.
Thành Nghị: "..."
Chẳng những như thế, mực nước còn có xu thế tiếp tục lặng lẽ giật xuống.
Thành Nghị sợ y thật sự biến thành một con rắn say nên thăm dò ôm lấy vò rượu, kết quả mới đụng vào thì hắn đã cảm thấy trước mắt lóe sáng, ngay sau đó hắn cảm thấy mắt bị chói tới không mở ra được. Đợi đến khi ánh sáng này tan đi, lúc Thành Nghị nhìn lại thì phát hiện trong vò rượu trước mắt đã cạn sạch, đồng thời Hắc Xà cũng mất tăm mất tích.
Thành Nghị cúi đầu nhìn cổ tay, chỗ đó trống rỗng, chuỗi hạt gỗ đàn vốn quấn quanh trên đó cũng không còn.
Lúc hắn đang hoài nghi Hắc Xà đã bỏ đi hay gặp chuyện không may thì đột nhiên trên đầu truyền tới một giọng nói quen thuộc của nam tử: "Xì!"
Tiếng cười khẽ từ trong cổ họng truyền tới, mang theo chế giễu mà không phải chế giễu, nghe giống tự giễu hơn.
Thành Nghị đưa mắt nhìn theo nơi giọng nói phát ra liền thấy một nam tử mặc áo đen ngồi trên xà nhà, một tay lười biếng chống trán, tóc đen như mực rủ xuống, gương mặt lạnh lùng pha lẫn tàn bạo, mày kiếm mắt sáng, môi mỏng khẽ mím, mắt phượng dài mảnh lướt qua, đôi mắt đỏ tươi nhuốm men say, nhìn hắn nhưng lại không mở miệng.
Ngoài mặt Thành Nghị bình tĩnh, trong lòng lại hốt hoảng. Hắn nhìn cơ thể gần như trong suốt của nam tử, lông mày nhíu thật chặt.
Đoán được là một chuyện nhưng thật sự nhìn thấy lại là một chuyện khác.
"Ngươi..." Thành Nghị nhìn gương mặt anh tuấn của nam tử, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy gương mặt lạnh lùng sát phạt pha lẫn tàn bạo của y có chút quen mắt, nhưng nhất thời hắn không nghĩ ra rốt cuộc là đã gặp ở đâu: "Ngươi chính là Hắc Xà?"
Nam tử không hề mở miệng, chỉ trở mình xuống khỏi xà nhà trong giây lát, cơ thể trong suốt như có thể đi xuyên qua. Nhưng ngay cả như vậy thì khi nam tử tới gần khí thế vẫn vô cùng bá đạo, cơ thể y cao lớn tráng kiện, còn cao hơn hắn gần một cái đầu. Lúc nam tử bước lại gần Thành Nghị, hắn theo phản xạ mà lùi về sau.
Cho đến khi không thể lùi được nữa, lưng Thành Nghị dựa vào vách tường, phía sau mát lạnh thì hắn mới lấy lại tinh thần, gương mắt, nhướng mày: "Ngươi say rồi..."
"Say? Sao có thể chứ?" Đáy mắt đỏ tươi của nam tử chuyển động, đột nhiên y vươn tay ra chống bên cạnh khuôn mặt của Thành Nghị, vây chặt hắn trong một tấc vuông.
Thành Nghị không thích tiếp xúc gần với người khác như vậy, nhất là cơ thể đối phương còn trong suốt, hắn thậm chí có thể xuyên qua cơ thể y mà nhìn thấy cái bàn sau lưng và cửa sổ mở rộng. Thành Nghị nhíu chặt mày: "Tránh ra, say thì đi ngủ, hoặc là biến về lại." Dựa theo trạng thái hiện tại của y thì chỉ e là không duy trì được bao lâu.
Thế nhưng nam tử đã say tới mức có chút không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, đôi mắt nhập nhèm của y bình tĩnh nhìn mặt Thành Nghị, nhích lại gần một chút: "Ngươi... Là ai?"
Thành Nghị không muốn trao đổi với một con quỷ say: "Tránh ra."
Hắn đẩy một cái, lại phát hiện tay mình thế mà xuyên thẳng qua cơ thể y.
Cảm giác mát lạnh khi xuyên qua rất khó chịu, hắn nhanh chóng rụt tay về, lại rước lấy tiếng cười trầm trầm của nam tử, giọng nói trầm thấp cam chịu từ trong cổ họng truyền ra khiến Thành Nghị sinh lòng phiền muộn một cách khó hiểu. Gương mặt trở nên lạnh lùng nhưng mang theo vẻ tươi đẹp đến bức người của Thành Nghị khiến nam tử nhìn mà sững sờ, y loạng chà loạng choạng muốn ngẩng đầu chạm vào mặt hắn.
Thành Nghị vừa định ra tay thì ngay sau đó trên người đối phương đã lóe sáng một cái, trực tiếp biến trở về thành một con rắn đen.
Thành Nghị: "..."
Hắn xoa ấn đường, cảm thấy mình điên rồi, thế mà lại bị một con rắn đen đùa giỡn. Thành Nghị cất bước đi lướt qua Hắc Xà luôn.
Hắn tới trước vò rượu rồi cầm lên lắc lắc, đã cạn.
Đúng là uống giỏi thật.
Thế nhưng đợi đến khi Thành Nghị ra ngoài ném vò rượu rỗng xong trở về phát hiện con rắn đen kia vẫn còn tê liệt nằm dài dưới đất, rõ ràng là hình dạng của rắn đen nhưng chẳng hiểu sao Thành Nghị lại tưởng tượng ra dáng vẻ một nam tử phóng khoáng tùy tiện nằm dưới đất. Ấn đường hắn giật giật, hắn cố nhịn lại, còn dùng mũi chân đá thử, Hắc Xà vẫn không hề nhúc nhích.
Thành Nghị ngồi xuống trầm tư một lát rồi mới miễn cưỡng đưa tay xách Hắc Xà lên quơ quơ. Cái đuôi của Hắc Xà cuộn lại, Thành Nghị biết y vẫn chưa say chết thì đứng dậy đi tới trước bàn, trực tiếp ném y lên một quyển sách còn để mở.
Hắc Xà giật giật, chậm rãi trượt về phía dưới mép bàn, càng lúc càng có xu hướng đi xuống.
Thành Nghị thay đồ xong quay lại đã thấy cảnh này, hắn miễn cưỡng đi qua kéo Hắc Xà về lại. Nhưng sau mấy lần như vậy, dần dần sự kiên nhẫn của Thành Nghị cũng không còn, hắn trực tiếp quấn Hắc Xà lại thắt thành một cái nút, còn đặt một quyển sách lên đè xuống, cuối cùng lần này Hắc Xà cũng đàng hoàng.
Thành Nghị đi dùng bữa tối trở về đã quên mất Hắc Xà, hôm sau vừa mở mắt ra đã đối diện với một đôi mắt rắn đen ngòm. Hắn ngơ ngác ngồi dậy, Hắc Xà liền tuột xuống khỏi ngực hắn, chỉ là y vẫn ngẩng cái đầu nhọn dõi theo hắn.
Chẳng hiểu sao Thành Nghị nhìn ra sự lên án trong mắt đối phương, hắn khẽ ho khan một tiếng: "Chào buổi sáng."
Hắc Xà: “Có phải ngươi quấn ta thành bánh quai chèo không?”
Thành Nghị: "... Phải."
Hắc Xà: “Tốt lắm, ngươi là người đầu tiên dám làm vậy với ta, ta nhớ kỹ rồi.”
Thành Nghị: "Ngươi có chắc ta không phải người đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của ngươi không? Thế nên ta là người đầu tiên đối xử một cách có vấn đề với ngươi?"
Hắc Xà: “...”
Thành Nghị nhìn đôi mắt như hạt đỗ đen của đối phương, hoàn toàn khác biệt với bộ dạng oai phong nghiêm túc hôm qua. Hắn im lặng, đứng lên luôn, không quan tâm tới Hắc Xà có lẽ đang tự hỏi về cuộc đời.
Có điều Thành Nghị vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy quản gia đang vội vàng chạy tới. Ông ta thấy hắn thì khom lưng, vô cùng nịnh nọt hỏi: "Đại, đại công tử... Ngài dậy rồi ạ?"
Thành Nghị nhíu mày: "Có chuyện gì?"
Quản gia cười xòa: "Bẩm đại công tử, người trong cung tới, bảo là hoàng thượng triệu kiến ngài tiến cung một chuyến, ngài xem chuyện này..."
Thành Nghị đoán hẳn hoàng thượng vì chuyện hôm qua, hôm qua xảy ra hai chuyện đều đủ để khiến toàn bộ kinh thành chấn động, lọt vào tai hoàng thượng cũng là điều chắc chắn. Hắn rũ mắt, ổn định lại tâm trạng: "Ta biết rồi, nói với người trong cung ta sẽ tiến cung ngay."
Quản gia nói thêm không ít lời nịnh hót rồi mới lui xuống, chỉ là lúc ông ta đi tới trước cửa viện, quay đầu liếc nhìn, thấy thiếu niên lỗi lạc như tùng xanh khiến quản gia cuối cùng có một loại cảm giác đại công tử thật sự không phải kẻ tầm thường... Sao phu nhân và lão gia lại nhìn nhầm chứ? Nếu không, Thành gia bọn họ có một vị trạng nguyên lang sẽ vinh dự biết bao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip