Tập 4

Trên đường đi Thành Nghị đã uống thuốc giải mà Điền thái y cho, lại được nghỉ ngơi nửa canh giờ ở công đường bộ Hình nên đã không sao nữa.

Hắn ung dung đi vào công đường, bức chân vững vàng thảnh thơi, khí độ bất phàm, lúc đôi mắt đen u tối nhìn chằm chằm người khác sẽ khiến người ta cảm thấy cả người lạnh toát, nhưng nhìn kỹ lại thì chỉ cảm thấy là một chàng thiếu niên tuấn tú mà thôi.

Thành Nghị buông mắt, đầu ngón tay hờ hững sờ lên hạt gỗ đàn trên cổ tay. Hắn đã đeo hạt châu này hơn mười năm rồi, đây chính là di vật mà mẫu thân để lại cho hắn, vì vậy nó đã đi theo hắn từ nhỏ.

Trong đầu hắn hiện lên con rắn nhỏ màu đen kia, rồi hắn lại đụng vào hạt châu, nhưng chung quy vẫn không nghe thấy trong đầu truyền tới một chút âm thanh nào.

Sau một tiếng "Uy vũ", Tân đại nhân mặc quan bào chính nhị phẩm từ nhà sau đi vào, nha dịch cũng chia ra đứng thành hàng ở hai bên, gậy nha môn gõ xuống đất cộc cộc, vừa trang nghiêm vừa oai phong.

Thành Nghị đứng chính giữa công đường, sống lưng thẳng tắp, hờ hững lạnh lùng, chỉ là bộ hỉ bào trên người lại dễ thu hút sự chú ý của người khác.

Tân đại nhân vỗ kinh đường mộc (khúc gỗ mà các vị quan dùng để gõ xuống bàn khi xử án): "Bên dưới công đường là ai?"

"Hạ quan Thành Nghị, huyện lệnh thất phẩm vừa được bổ nhiệm của trấn Giang Tê, mười ngày sau sẽ đến nơi nhậm chức." Trên người Thành Nghị có công danh nên không cần quỳ xuống đất, hắn chắp tay chậm rãi hành lễ.

Trong đầu Thành Nghị tự động lọc ra tin tức về vị Tân đại nhân này, thượng thư bộ Hộ chính nhị phẩm, con người chính trực nhưng năng lực không đủ, không đảm đương nổi chức thượng thư. Có điều con người ông không hề có lòng riêng, là một vị quan tốt, chỉ đáng tiếc... Năm Đại Hy thứ tư, cũng chính là năm nay, vì xử sai vụ án thế tử của phủ Định Quốc công bị sát hại, tạo ra án oan mà Tân đại nhân đã đắc tội Định Quốc công, bị mười ba vị quan viên cùng nhau dâng sớ buộc tội, ba tháng sau bị tống giam, bị phán lưu đày hai năm nhưng đã chết trên đường đi chấp hành bản án.

Mà hiện tại vị Tân đại nhân này vẫn chưa biết những chuyện sẽ xảy ra vào ba tháng sau, ông cũng có ý kết giao với vị trạng nguyên lang này: "Người đâu, ban thưởng ghế ngồi."

Vì vậy chờ đến khi Thành lão gia và Lương thị đi tới đã thấy thượng thư bộ Hộ - Tân đại nhân ngồi uy nghiêm trên công đường, bên dưới là Thành Nghị mặc hỉ bào ngồi một bên, ngoài công đường là không ít dân chúng nhận được tin tức nên đến đây vây xem. Bọn họ nhìn thấy Lương thị thì châu đầu ghé tai lại với nhau.

"Nghe nói đó là vị kế mẫu kia của Thành gia, đúng là lòng dạ độc ác mà, vậy mà lại xem trạng nguyên lang thành nam thê gả thay cho tên nhi tử không nên thân của mình, còn muốn thay mận đổi đào nữa chứ, quả là ác độc..."

"Chứ gì nữa, tên nhị công tử kia của Thành gia chỉ được cái mã ngoài, tính tình thì kiêu ngạo hống hách, không ít lần bắt nạt người khác, hơn nữa nghe nói hắn ta đến thư viện chẳng được mấy lần, người như vậy mà còn muốn làm quan ư?"

"Nhi tử nhà mình thi rớt, vậy mà lại mơ mộng hão huyền về công sức của người khác."

"Nói tới thì Thành lão gia này không quản hả? Dù sao cũng là đại nhi tử của mình, còn là trạng nguyên lang nữa chứ."

"Ngươi không biết chuyện này sao? Có kế mẫu thì sẽ có kế phụ. Ngươi biết không, em vợ của ta cũng học trong thư viện Thủy Vân, khi trước hắn ta từng kể hồi trước Thành đại lang này luôn giấu dốt, mấy cuộc thi trước đó đều miễn cưỡng vượt qua, trước khi hắn trúng cử Thành nhị lang kia từng dẫn người tới thư viện Thủy Vân làm loạn mấy lần, mục đích là khiến vị đại công tử này không thể tiếp tục đi học, sau đó còn không đưa tiền cho tiên sinh ở thư viện. Vì vậy mà vị đại công tử này phải thu dọn đồ đạc trở về, vốn tưởng rằng vô cùng đáng tiếc, không ngờ rằng vị đại công tử này thi một lần đã đạt trạng nguyên..."
"Lương thị này thật sự độc ác như vậy sao? Chẳng phải nghe nói năm đó lúc mẹ ruột của vị đại công tử này gả cho Thành lão gia đã mang theo cả một trăm gánh đồ cưới hả, cho dù vị đại công tử này không làm gì cũng đủ vinh hoa phú quý cả đời, sao cả tiền đến thư viện học cũng không có?"

"Bị cắt xén rồi, nghe bảo lúc trước vị đại công tử này ở thư viện còn phải chép sách giúp tiên sinh để kiếm chút tiền giấy bút."

"..."

Tiếng mọi người mồm năm miệng mười truyền vào tai Thành Thời Trung, cái mặt mo của ông ta vô cùng xấu hổ, ông ta trừng Lương thị bên cạnh một cách hung hãn. Ông ta đã bảo bà ta đừng quá hà khắc với con lớn từ lâu, bà ta thì giỏi rồi, xem lời nói của ông ta như gió thoảng qua tai!

Giờ thì hay rồi, chẳng những không chiếm được một chút lợi lộc gì mà còn bị vạch trần!

Mặt mũi thật sự mất hết rồi.

Lúc trước ông ta đã bảo việc này không ổn, nhưng Lương thị này cứ ghé vào tai ông ta thổi gió bên gối, nói con lớn chẳng hề thân thiết với bọn họ, nếu thật sự để cho hắn bay cao thì sau này sẽ trả thù bọn họ, gia nghiệp to lớn của Thành gia có thể sẽ sụp đổ. Nhưng Thế Minh lại được nuôi dưỡng bên cạnh từ nhỏ, vừa khéo có thể bắt lấy công danh này. Ông ta không biết lúc đó mình bị quỷ thần xui khiến thế nào mà lại đồng ý chuyện như vậy.

Kết quả thì sao... chẳng phải cuối cùng vẫn thất bại à?

Lương thị bị Thành lão gia trừng cũng không dám lên tiếng, sắc mặt bà ta cực kỳ khó coi. Lúc bọn họ đến thì người của phủ Thiện tướng gia đã tới, trực tiếp trói Thế Minh lên kiệu hoa rồi khiêng đi. Bấy giờ bà ta mới biết chuyện đã bại lộ, lập tức lui xuống chuẩn bị, thậm chí không để ý tới Thế Minh. Nhưng vừa nghĩ tới việc báu vật của bà ta lại bị gả cho người ta làm nam thê thì bà ta đã cảm thấy trong cổ họng nghẹn cứng một búng máu, thật sự không phun ra nổi.

Vì vậy mà Lương thị càng oán hận Thành Nghị. Có điều tình hình hôm nay khiến bà ta buộc phải cúi đầu, hai mắt đẫm lệ buông xuống, dáng vẻ yếu đuối, yểu điệu đáng thương, cuối cùng bắt đầu lặng lẽ lau nước mắt.

"Ầm" một tiếng, Tân đại nhân vỗ kinh đường mộc, hai người lập tức quỳ xuống.

"Bên dưới công đường là ai?" Tân đại nhân trừng mắt, cực kỳ nghiêm nghị.

"Thảo dân Thành Thời Trung, là lão gia của Thành gia ở phố Đông."

"Dân phụ Thành Lương thị."

Hai người buông mắt, bởi vì cho dù Thành gia là thế gia trăm năm thì xuống tới đời Thành Thời Trung đã vắng vẻ từ lâu, cùng lắm chỉ được cái tiếng, nhưng suy cho cùng ông ta cũng không có công danh nên chỉ có thể quỳ. Có điều hai người nhìn Thành Nghị đang ngồi bên cạnh thì trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Ban đầu Thành Thời Trung vẫn rất thương tiếc cho đứa con thơ do vợ trước để lại, nhưng sau này ông ta có lão nhị, cộng thêm đối phương không thân thiết với ông ta nên sau đó ông ta cũng không thích đứa con này lắm, lại thêm những lời Lương thị rót vào tai ông ta khiến ông ta càng chán ghét Thành Nghị, hở chút là đánh chửi. Có điều bây giờ cuối cùng ông ta cũng ý thức được Thành Nghị không còn là đứa bé để mặc cho ông ta mắng nữa, mà là... quan lão gia có công danh trên người.

"Thành Thời Trung, Thành Lương thị, các ngươi có biết người trước mặt này không?" Tân đại nhân nhíu mày, lại càng không thích Thành Lương thị tự nhiên lặng lẽ khóc sướt mướt.

"Bẩm đại lão gia, người này... là đại nhi tử của thảo dân." Thành Thời Trung đáp, ông ta ngẩng đầu nhìn Thành Nghị, vừa khéo đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của hắn. Ánh mắt Thành Nghị nhìn ông ta giống như nhìn một người xa lạ, chẳng hiểu sao trong lòng Thành Thời Trung cảm thấy hơi khó chịu.

Sớm biết vậy thì ông ta đã không nghe lời của phu nhân rồi. Cho dù đại nhi tử không thân thiết với ông ta nhưng chung quy ông ta vẫn là cha nó, nó thật sự có thể giết cha được hay sao?

...

"Thành Thời Trung, ngươi còn dám nói dối nữa hả?! Tự nguyện cái gì, nếu là tự nguyện thì sao lại phải bỏ thuốc hắn đến hôn mê? Nếu hắn tự nguyện thì sao phải tự làm hại bản thân, trốn khỏi mối hôn sự này?" Tân đại nhân trời sinh có hảo cảm với người đọc sách, huống chi đây còn là trạng nguyên tân khoa do hoàng thượng khâm điểm, nếu xử lý việc này không khéo chỉ e sẽ khiến hoàng thượng không thích ông, một khi khiến hoàng thượng không thích thì con đường làm quan của ông cũng đi tới điểm cuối.

"Chuyện này... thảo dân thật sự không biết, phu nhân nói với thảo dân là đại lang tự nguyện, nó và nhị công tử Thiện gia tình đầu ý hợp, tự nguyện gả cho nhị công tử kia, kêu thảo dân tác thành cho bọn nó. Lúc ấy thảo dân còn vô cùng tức giận, cảm thấy nó không cần công danh, quá mức nhi nữ tình trường, còn giận đến mức nhốt nó vào từ đường, lại càng không muốn nhìn thấy nó, thật không ngờ rằng... Lương thị, rốt cuộc chuyện này là sao?!" Thành Thời Trung gầm lên một tiếng, trong lòng lại không nắm chắc. Đây là biện pháp mà ông ta và Lương thị bàn bạc được trước lúc tới, nếu ông ta thật sự thừa nhận chuyện hãm hại trạng nguyên tân khoa, lừa gạt thánh thượng thì chính là tội lớn diệt cửu tộc, vì vậy dù thế nào ông ta cũng không thể thừa nhận được.

"Lão, lão gia... thiếp thân cũng không biết mà, chuyện này, chuyện này đều là do Từ ma ma nói với thiếp thân, lúc ấy thiếp thân cũng bị tình ý của đại lang làm cảm động nên cuối cùng cũng gật đầu, không ngờ rằng... Sao tự nhiên lại như vậy? Đại lang à, chuyện này... có phải trong chuyện này có hiểu lầm gì không? Cho dù mẫu thân có to gan hơn nữa cũng không dám làm vậy với con không phải ư?" Lương thị và Thành Thời Trung kẻ xướng người họa, nước mắt giàn giụa mà nhìn về phía Thành Nghị. Ngoại hình của bà ta nhỏ nhắn xinh xắn, tuy rằng đã hơn ba mươi nhưng vì được bảo dưỡng tốt mà vẫn như thiếu nữ mười sáu, dáng điệu thướt tha, nhỏ bé yếu ớt khiến người ta thương yêu. Bà ta vừa khóc vừa nói như vậy thật sự khiến dân chúng bên ngoài công đường tin tới ba phần. Bọn họ nghi hoặc nhìn nhau, chuyện này là sao đây?

Chẳng lẽ... Thành lão gia và Thành Lương thị thật sự không biết?

Thành Nghị hờ hững nhìn Lương thị diễn kịch, trong mắt không hề có chút dao động nào, chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo vẻ châm biếm không dễ nhận ra. Dĩ nhiên là hắn đã đoán được ý định của Lương thị tới bảy, tám phần, chỉ là bà ta muốn để Từ ma ma ở bên cạnh nhận hết mọi tội lỗi mà thôi. Kiếp trước khi hắn vạch trần bà ta, bà ta cũng đã dùng chiêu này, bây giờ quan sát thật sự thấy cũng thú vị lắm. Bà ta cam tâm tình nguyện diễn xiếc cho hắn xem, vậy thì hắn cứ như xem diễn, theo dõi là được rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip