Tập 7

Thành Thời Trung nhìn thấy Thành Nghị thì phản ứng đầu tiên chính là hơi nghẹn lại. Ông ta nghĩ tới việc bây giờ bản thân thành ra như vậy đều là do đối phương ban tặng thì định nổi giận.

Thế nhưng khi Thành Thời Trung đối diện với đôi mắt phượng đen ngòm tĩnh mịch kia của Thành Nghị - rõ ràng quyến rũ xinh đẹp, cố tình lại đem tới cho ông ta cảm giác rợn tóc gáy. Thành Thời Trung ngơ ngác cứng đờ, hồi lâu sau ông ta mới gầm lên: "Nghịch tử!"

Đột nhiên Thành Nghị chậm rãi cong môi cười, thiếu niên vốn đã rất xinh đẹp, hắn vừa cười như vậy giống như một đóa hải đường diễm lệ, tươi đẹp vô ngần, nhưng lại không hề nữ tính chút nào, ngược lại mang đến cho người ta một vẻ đẹp lấn át bức người, giống như một lưỡi kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, mắt phượng lướt qua một cái, khí thế tấn công người khác.

Thành Thời Trung đột ngột bị nụ cười này làm chấn động tới cả người run lên. Chẳng biết có phải là ảo giác của ông ta hay không mà nhìn thấy đối phương lại khiến ông ta có cảm giác như nhìn thấy Thiện tướng gia, cảm giác chèn ép của một người quanh năm ngồi trên vị trí cao. Nhưng suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu ông ta một cái, ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại: "Nghịch tử, ngươi còn dám tới sao? Đồ súc sinh, dám tố cáo cha của mình? Để xem lão tử..."

"Thành lão gia, trước khi ông mở miệng vẫn nên suy nghĩ cho cẩn thận, thân phận của ta, thân phận của ông. Nếu không, bổn quan không ngại tới bộ Hình một chuyến nữa." Vẫn là giọng nói trong trẻo, không nhanh không chậm, nhưng chính giọng nói như thế đã khiến Thành Thời Trung nghĩ tới việc bị đánh năm mươi đại bản, sắc mặt ông ta đổi tới đổi lui, cuối cùng vẫn thấy sợ.

Bây giờ Lương thị còn bị nhốt ở bộ Hình, e là khó có thể trở ra, ông ta bị đánh thêm một trận nữa thì cái mạng này thật sự không giữ được mất.

"Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Thành Thời Trung hít sâu một hơi, giọng điệu không tốt đẹp gì, nhưng cũng không dám mắng người nữa.

"Công văn bổ nhiệm." Thành Nghị thờ ơ mở miệng, bốn chữ nói rõ mục đích hắn tới đây.

Thành Thời Trung khẽ giật mình, lúc này mới nhớ ra công văn huyện lệnh bị Lương thị giấu đi của đối phương. Ông ta há mồm muốn nói gì đó nhưng chung quy vẫn không dám nói nhiều thêm nửa chữ, cuối cùng ông ta vẫy tay bảo: "Quản gia, đi lấy tới cho nó đi."

Quản gia cũng đã thành thật từ lâu, đại thiếu gia này thường ngày không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã muốn lấy mạng phu nhân.

Trong mắt đám người bọn họ thì chuyện lần này đã trở thành đối phương mang theo mưu tính mà tới nên nào dám đắc tội đối phương. Ông ta lập tức chạy vào nội thất, vô cùng cung kính giơ hai tay nâng lên trước mặt Thành Nghị, cười nịnh nọt nói: "Đại, đại thiếu gia, công... công văn của ngài đây ạ."

Thành Nghị mặt không biểu cảm nhận lấy, hắn không thèm nhìn Thành Thời Trung lấy một lần đã xoay người bỏ đi.

"Nghịch tử!" Thành Thời Trung tức giận tới mức đập xuống giường một cái, nhưng cuối cùng ông ta vẫn không dám nói gì khác.

Thành Nghị đi tới ngạch cửa ở gian ngoài thì dừng bước, nhưng hắn không xoay người lại mà chỉ hơi nghiêng đầu: "Nhắc nhở ông một câu, chuyện Lương thị ông đừng nhúng tay vào nữa, mạng của bà ta, chắc chắn ta phải có được. Nếu ông đã mặc kệ những chuyện bà ta làm với ta mấy năm nay thì sau này ta thế nào cũng không liên quan gì tới ông. Nể tình đến tận lúc sắp chết mẫu thân vẫn yêu thương nhớ mãi không quên ông, ta bỏ qua cho ông. Chỉ là, từ nay về sau, cha con chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, ông đi đường ông, ta đi đường ta. Nếu ông không cam tâm thì cứ việc ra tay, xem thử ta có niệm chút tình phụ tử hay không, có thể tha cho ông hay không."

Sau khi đối phương rời khỏi một hồi lâu thì Thành Thời Trung mới hoàn hồn nhận ra đối phương vừa nói gì. Ông ta giận đến mức hét lớn một tiếng, nhưng hét xong rồi ông ta lại hoàn toàn mờ mịt... Lời của đối phương khiến ông ta chợt nhớ tới nữ tử dịu dàng hiền thục kia, ánh mắt ông ta lập lòe hồi lâu, cuối cùng cổ họng cũng khàn, từ từ mệt mỏi gục đầu xuống...

Trên đường Thành Nghị chậm rãi trở về viện tử của mình không có một bóng người.

Hắn bước vào nội thất, tới thư án trước cửa sổ, trên đó đặt một quyển sách còn đang để mở, chính là quyển sách hắn đang xem trước lúc hôn mê. Thành Nghị tiến lên, buông mắt, nhìn mấy lời phê bình chú giải của mình thuở thiếu thời, nét chữ nghiêm túc quy củ, từ ngữ ngây ngô, mang theo ước mơ về tương lai, thế nhưng chỉ trong một ngày đã trời long đất lở.

Thành Nghị ngồi xuống trước thư án, lúc cử động ảnh hưởng tới vết thương trên bả vai. Lúc này hắn mới nhớ ra thương tích của mình cùng với độc tố lưu lại trong cơ thể sau khi bị rắn đen cắn.

Thành Nghị đi tới hộp ngầm bên cạnh rồi mở ra, quả nhiên hắn thấy bên trong cất một lọ thuốc kim sang. Vì năm đó hắn thường xuyên bị bắt nạt, bị kế mẫu ngược đãi, để có thể đến thư viện mà hắn đã nén giận nên bị thương là điều không thể tránh khỏi, vì vậy hắn luôn chuẩn bị sẵn những thứ này.

Thành Nghị cầm thuốc kim sang lên, đầu tiên dùng một viên thuốc giải độc do Điền thái y kê rồi mới cởi áo để lộ thân trên trắng nõn, trên bả vai rõ ràng có hai dấu răng của rắn độc, xuống chút nữa chính là một vết máu dài trên cánh tay. Vết máu đã khô lại từ lâu, biến thành màu đỏ sậm in lên cánh tay trắng ngần non nớt của hắn, cực kỳ đáng sợ dễ thu hút sự chú ý của người khác.

Thành Nghị mặt không biểu cảm mà nhìn, giống như hắn vốn không hề cảm thấy đau đớn. Hắn đi sang một bên lấy nước chậm rãi chà lau vết máu sau đó mới thoa thuốc kim sang lên. Thành Nghị vừa băng bó xong thì hình như ý thức được điều gì, hắn bất chợt nghiêng đầu liền đối diện với một đôi mắt rắn.

Cùng lúc đó, giọng nam trầm thấp mà hắn chỉ từng nghe thấy một lần trong kiệu lúc trước lại vang lên: "Xem ra ngươi thật sự không khiến ta thất vọng."

Đôi mắt phượng đen ngòm của Thành Nghị hơi chuyển động, chẳng mấy chốc tất cả cảm xúc bên trong đều hóa thành một vũng nước tù đọng trong đáy mắt: "Cảm ơn đã khen."

Hắc Xà hơi nghiêng đầu, thè cái lưỡi rắn đỏ thắm mà nói: "Hình như ngươi không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của ta, ngươi không cảm thấy khó tin sao?"

Thành Nghị đáp: "Vẫn ổn." Nếu là ở kiếp trước chưa từng trải qua những chuyện sau này thì quả thật hắn sẽ cảm thấy khó tin, không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn đã chết đi rồi sống lại, lại trải qua ba năm như địa ngục kia, bây giờ cho dù xảy ra chuyện gì thì hắn cũng có thể thản nhiên và bình tĩnh mà chấp nhận.

Trong giọng nam trầm thấp mang thêm vài phần hứng thú: "Thú vị đấy, xem ra ngày tháng sau này sẽ không nhàm chán rồi. Bây giờ ngươi đã đạt được mong muốn, như vậy có phải đã đến lúc nên trả cái giá đã nói trước đó không?"

Thành Nghị buông mắt, hắn thu hồi cảm xúc trong mắt, ngón tay thon dài như ngọc vuốt ve bình sứ bằng ngọc trắng trong tay: "Ngươi nói đi."

Hắc Xà: "Ta cần ngươi giúp ta trưởng thành."

Cho dù Thành Nghị có bình tĩnh hơn nữa thì khi nghe thấy câu nói này cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn bất chợt ngẩng đầu nhìn sang, trong đầu hiện lên vô số yêu ma trong thoại bản: "Ngươi... không phải người?"

Hắc Xà: "Đây không phải chuyện ngươi có thể quản, yên tâm đi, ta không phải yêu quái mà đã từng là người."

Thành Nghị nghĩ tới chuyện mình gặp phải, rồi nhìn Hắc Xà, tưởng tượng có lẽ đối phương cũng giống như mình, chắc là cũng bị hãm hại đến chết nhưng không cam lòng nên cũng nhận được cơ may nào đó. Hắn có thể sống lại, nếu đối phương cũng vậy, chỉ là không may mắn như hắn mà biến thành rắn đen thì cũng không phải là chuyện không thể xảy ra: "Ta phải giúp ngươi thế nào?"

Có lẽ Hắc Xà không ngờ rằng đối phương lại bình tĩnh như vậy: "Có biết phá án không?"

Thành Nghị ngẩn người, hồi lâu sau hắn mới chậm rãi gật đầu: "Biết." Kiếp trước hắn đã làm thượng thư bộ Hình mười mấy năm nên không chỉ là biết thôi.

Năm đó sau khi hắn ra khỏi địa ngục, dùng thủ đoạn bò lên vị trí này, bởi vì đi lại không tiện nên để có thể đảm nhiệm được mà hắn đã tốn không ít công sức, đặc biệt nghiên cứu án lệ, lo lắng hết lòng, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn qua đời sớm.

Hắc Xà không hề khách sáo: "Phá án nhiều hơn, mỗi lần ngươi phá được một vụ án, gia tăng giá trị thiện niệm thì ta sẽ có thêm cơ hội khôi phục một chút."

Thành Nghị nhíu mày: "Gia tăng thiện niệm? Vì sao? Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi từng là một kẻ ác ư?" Cũng chỉ có kẻ ác mới cần gia tăng thiện niệm để chuộc tội.

Có lẽ Hắc Xà không ngờ rằng đối phương vậy mà có thể đoán được nên thè lưỡi rắn, lộ ra răng nọc nhọn hoắt: "Chuyện này không cần ngươi lo, ngươi chỉ cần gật đầu, đó là cái giá ngươi phải trả."

Thành Nghị không nói chuyện.

Thân rắn trơn láng của Hắc Xà lướt qua bả vai hắn, quấn lấy cái cổ mảnh khảnh của hắn: "Ngươi muốn đổi ý hả?"

Thành Nghị bị cảm giác lành lạnh trên người đối phương nhắc nhở mới lấy lại tinh thần. Hắn không quan tâm đối phương từng làm gì, nhưng bây giờ gia tăng thiện niệm xem như làm chuyện tốt, mạng của hắn thật sự do đối phương cứu, nếu không e rằng hắn vẫn phải ở địa ngục kia ba năm. Thành Nghị nghĩ vậy thì lắc đầu: "Không đổi ý, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta đồng ý."

Lúc này Hắc Xà mới chậm rãi thả cổ của hắn ra, mắt rắn xảo quyệt phẳng lặng trở lại: "Bắt đầu càng sớm càng tốt."

Đối phương nói xong mấy chữ này thì có lẽ không thể duy trì hình dạng được nữa, lại bò tới cổ tay của Thành Nghị. Đợi đến khi Thành Nghị nhìn xuống thì đối phương đã trở lại thành chuỗi hạt gỗ đàn.

Thành Nghị rũ mắt nhìn chằm chằm vào hạt gỗ đàn kia hồi lâu rồi mới xoa ấn đường, nếu không phải quá mức chân thật thì hắn thật sự tưởng mình đã mơ một giấc mộng.

Bắt đầu càng sớm càng tốt... Gần đây có vụ án nào mình ra tay được?

Đột nhiên, thân hình của thượng thư bộ Hình Tân đại nhân hôm nay xuất hiện trong đầu.

Trong đầu Thành Nghị lại hiện lên thông tin về vị Tân đại nhân này - thượng thư bộ Hình chính nhị phẩm, năm Đại Hy thứ tư, cũng chính là năm nay, vì xử sai vụ án thế tử của phủ Định Quốc công bị sát hại, tạo ra án oan mà Tân đại nhân đã đắc tội Định Quốc công, bị mười ba vị quan viên cùng nhau dâng sớ buộc tội, ba tháng sau bị tống giam, bị phán lưu đày hai năm nhưng đã chết trên đường đi chấp hành bản án.

Hắn đứng dậy, lúc trước hắn vốn không định giúp đỡ, mặc dù Tân đại nhân này không có lòng riêng, con người cũng thanh liêm nhưng chung quy năng lực chưa đủ, không xứng với chức vụ thượng thư bộ Hình.

Nếu không có án tử lớn thì còn đỡ, một khi có thì khó tránh khỏi sẽ mắc sai lầm.

Nhưng đối phương đã giúp hắn, vậy thì xem như lần này trả ân nghĩa của đối phương, hi vọng lần này có thể thức tỉnh đối phương.

Chỉ là... hắn phải làm sao để thuyết phục Tân đại nhân cho mình tham gia vào vụ án này đây?

Dù sao dính dáng tới phủ Định Quốc công, người chết còn là thế tử gia, phủ Định Quốc công này đã cho ra một vị quý phi, đang là lúc mặt mũi vẻ vang.

Năm đó khi vụ án của phủ Định Quốc công xảy ra thì đúng lúc hắn đang bị ép đợi gả, bị nhốt trong hậu trạch của Thiện tướng gia, ba năm sau hắn rời phủ rửa sạch nỗi oan thì vụ án này đã trở thành bản án cũ năm xưa từ lâu.

Có điều vì dính dáng tới thế tử của phủ Định Quốc công, sau đó lại xử sai vụ án, liên lụy một vị đại quan nhị phẩm nên tất nhiên đã thành án lệ khiến hậu nhân bàn tán say xưa, thường xuyên bị lật qua lật lại bình phẩm từ đầu tới chân. Sau này hắn trở thành thượng thư bộ Hình, sau khi nhận lấy vị trí này cũng từng cẩn thận đọc qua, biết được hung thủ thật sự phía sau màn rốt cuộc là ai, cũng biết được chi tiết từ lúc bắt đầu xét xử đến khi xử sai, rồi đến khi thượng thư bộ Hình bị bắt giam.

Thành Nghị ổn định suy nghĩ, lại thay một thân áo xám ra khỏi phủ.

Năm đó sở dĩ Tân đại nhân xử sai là do hung thủ thật sự cố ý cho ông một chứng cứ nhìn thì như chứng cứ, chỉ là chứng cứ kia lại do đối phương cố ý tạo ra. Thế nhưng Tân đại nhân không biết, vì vậy sau khi ông có được chứng cứ kia đã thật sự bước vào cái bẫy của đối phương.

Bây giờ chuyện đầu tiên hắn phải làm chính là nghĩ cách để Tân đại nhân bước ra khỏi cái bẫy này trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip