Tập 72
Nháy mắt tiếp theo đối phương đứng lên, ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, làm Tiết Huấn Sùng kinh hãi, không dám tin mà mở to mắt: "Ngươi... Ngươi...Ngươi..."
Tăng Thuấn Hy nâng Thành Nghị dậy, đỡ hắn ở phía sau, đôi mắt đằng đằng sát khí của y nhìn chằm chằm Tiết Huấn Sùng một cách hung ác giống như một con thú hoang đang tức giận: "Mấy năm nay làm chó săn cho Tăng Vân Tễ cũng khá đấy, sao thế, quên cả chủ nhân của mình rồi à?"
Tăng Thuấn Hy ôm trọn Thành Nghị, bảo vệ hắn trước ngực mình, áp cả khuôn mặt vào ngực y. Khi Thành Nghị muốn di chuyển thì giọng nói trầm thấp chậm rãi truyền tới: "Đừng lộn xộn, cẩn thận bị máu bắn vào."
Một tiếng này của đối phương quá đỗi dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với sự hung ác vừa rồi. Thành Nghị thật sự không nhúc nhích, chỉ là lông mày càng ngày càng nhăn lại.
Nhưng hắn biết mình hiện tại chính là gánh nặng, chỉ có thể tận lực giảm bớt gánh nặng cho đối phương.
Tăng Thuấn Hy đã đoạt lấy một thanh kiếm, cũng không thèm nhìn tướng sĩ xung quanh mà đôi mắt phượng chỉ nhìn chằm chằm Tiết Huấn Sùng đang thay đổi sắc mặt. Một tay y ôm Thành Nghị, tay còn lại giơ lên chém xuống, động tác cực kỳ linh hoạt chém chết một tên lính cản đường, một đao mất mạng.
Càng ngày càng nhiều tướng sĩ ngã xuống, Tiết Huấn Sùng vẫn còn đang mê man chấn động, hắn ta liều mạng lắc đầu: "Không, không thể nào... Ngươi rõ ràng đã chết, năm đó ta đã xem lễ hạ táng... Không thể nào..."
Nhìn nhìn đôi mắt sắc bén quen thuộc kia, khí chất toàn thân tỏa ra như dã thú, ngoài người đàn ông đó ra còn ai có thể ra thủ đoạn độc ác như vậy.
Tâm phúc hắn ta bồi dưỡng mà đối phương có thể giải quyết dễ như trở bàn tay, ngoại trừ người đó...Ngoại trừ người đó...
Nhưng sao có thể, rõ ràng hắn ta đã tận mắt nhìn thấy đối phương bị hạ táng.
Hoàng thượng còn tự thân đưa thi thể đối phương đặt vào hoàng lăng, thậm chí còn truy phong Vân Hy đế... Nhưng đối phương trở về bằng cách nào?
Không đúng, vừa nãy y xuất hiện như thế nào? Cứ như tự nhiên hiện ra...
"Ngươi, ngươi không phải người? Ngươi là quỷ?" Tiết Huấn Sùng nhìn chằm chằm hai mắt đỏ như nhuốm máu của y, đột nhiên phá lên cười ha ha ha: "Ngươi cho rằng ta còn là thủ hạ trước kia của ngươi sao? Đáng chết, ngăn hắn lại cho bản tướng quân! Giết hắn, các ngươi bị ngu hết rồi à?"
Theo lệnh của Tiết Huấn Sùng, chúng tướng sĩ bắt đầu phản công.
Nhưng bọn chúng đâu đã từng ở trên lưng ngựa chém giết như hung thần bao nhiêu năm như y?
Tiết Huấn Sùng nhìn thuộc hạ còn sống càng ngày càng ít, sắc mặt càng thêm ảm đạm. Hắn ta nắm kiếm trong tay, tầm mắt đảo đến Thành Nghị đang trong lồng ngực Tăng Thuấn Hy, giọng run rẩy nói: "Giết người trong ngực hắn cho bản tướng quân... Mau!"
Quả nhiên, bởi vì phải bảo vệ Thành Nghị khỏi vòng vây nên động tác của Tăng Thuấn Hy chậm hơn rất nhiều. Còn Tiết Huấn Sùng thì lắc đầu không tin đối phương thật sự còn sống, hắn chắc chắn là một người trông giống y...Chắc chắn chính là như vậy...
Tiết Huấn Sùng giơ kiếm lên, lợi dụng khi Tăng Thuấn Hy đang bị bao vây bởi chúng tướng sĩ, chờ đợi cơ hội lúc đối phương phải bảo vệ Thành Nghị, hắn ta tấn công từ phía sau và chém vào lưng y.
Tăng Thuấn Hy cảnh giác quay người lại, nâng cánh tay lên đẩy ra kiếm của hắn ta nhưng Tiết Huấn Sùng chợt thay đổi hướng kiếm đâm vào Thành Nghị trong lồng ngực y.
Tăng Thuấn Hy phất tay cố gắng hất ra nhưng cánh tay cầm kiếm lại bị một tên lính khác quấn lấy.
Mắt thấy kiếm sắp đâm vào Thành Nghị, ánh mắt Tăng Thuấn Hy trầm xuống, y đột nhiên xoay người dùng máu thịt chặn lại kiếm của Tiết Huấn Sùng.
Lưỡi kiếm cắt qua cơ bắp sau lưng y, lộ ra máu thịt và cả xương bên trong. Tiết Huấn Sùng muốn giết người tới đỏ cả mắt rồi, hưng phấn ha ha cười nhưng một khắc tiếp theo người kia tựa như một con thú mắc bẫy nổi điên. Cánh tay y nhấc lên dồn khí vào đan điền, vì cánh tay vận động mạnh, cơ bắp mạnh mẽ, trực tiếp đâm tới một loạt binh lính, lưỡi kiếm lướt qua xuyên hơn mười người thành một hàng và vung lên khiến bọn chúng bay thẳng vào cái cây lớn phía sau, tên nào tên nấy cũng gục xuống.
Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng tàn bạo máu me này của đối phương làm cho sợ hãi, cả người sững sờ. Nhưng theo động tác này, vết thương trên lưng Tăng Thuấn Hy cũng rách, máu phun ra, mùi máu quá nồng khiến Thành Nghị không nhìn thấy nhưng cũng ngửi được: "Phương Tiểu Bảo, ngươi sao rồi?"
Tăng Thuấn Hy lại ấn đầu của hắn chặt hơn: "Đừng lộn xộn, sắp sửa xong rồi...Chờ ta đưa ngươi đi!"
Tăng Thuấn Hy cầm thanh kiếm nhuốm máu, máu tươi đầm đìa, đôi mắt đỏ ngầu càng trở nên quỷ dị, sắc trời hoàn toàn tối đen. Mỗi một bước đi tới của đối phương, máu trên kiếm nhỏ xuống lá khô làm những tướng sĩ sợ hãi lùi lại từng bước.
Tiết Huấn Sùng đã nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc của đối phương, nỗi sợ hãi tự nhiên trong đầu khiến hắn ta như nhũn ra. Nếu như trước đây hắn ta còn nghi ngờ, thì bây giờ hắn ta gần như chắc chắn...Y đã trở lại! Sát thần đã trở lại!
Nhưng sao có thể? Sao có thể?
Tiết Huấn Sùng bị Tăng Thuấn Hy và thanh kiếm đầy máu dồn ép, hắn ta lùi lại từng bước, cuối cùng hắn ta bị đôi mắt như mắt sói phát sáng trong đêm của y làm cho hoảng sợ, không...Y không phải người...Y chính là ma quỷ!
Cuối cùng Tiết Huấn Sùng cũng bị dọa sợ, đột nhiên quay người lại, bắt đầu chạy về phía trước với tốc độ nhanh nhất!
Như rắn mất đầu, khoảnh khắc hắn ta chạy, những binh lính hắn ta mang theo cũng bắt đầu chạy như điên về phía trước...
Không biết đã qua bao lâu, xung quanh đường như im lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc thôi qua kẽ lá. Cuối cùng Tăng Thuấn Hy cũng xác định được đối phương sẽ không quay lại nữa, y đột nhiên loạng choạng sau đó một tay chống người bằng kiếm, buông người mình đã luôn che chở trong ngực ra.
Thành Nghị ngẩng đầu lên gần đúng lúc, thấy Tăng Thuấn Hy vẫn ổn lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nâng tay lên mới phát hiện ngón tay có chút yếu ớt: "Ngươi...Không bị gì chứ?"
Hắn nói xong mới phát hiện giọng mình trở nên khàn một cách bất ngờ, đôi mắt lộ rõ sự lo lắng làm Tăng Thuấn Hy đang dính đầy máu tươi trên mặt nhìn không được cười ra tiếng: "Ta có lợi hại không?"
Thành Nghị thấy y vẫn còn có thể nói giỡn nên thở nhẹ ra một hơi.
Nhưng sau khi thở ra hơi thở này, hắn phát hiện ra rằng Tăng Thuấn Hy đang nhìn hắn với đôi mắt rực lửa, y áp sát về phía hắn.
Thành Nghị bị y đè lấy, cơ thể chống đỡ không nổi, trực tiếp bị đè xuống đất. Trong mũi Thành Nghị tràn ngập mùi máu tươi, đẩy Tăng Thuấn Hy ra, phát hiện đối phương không hề nhúc nhích chút nào, như bị một tảng đá đè lên trên người. Hắn đẩy một cái, cuối cùng bất đắc dĩ vỗ vỗ vai y: "Hắc Xà? Mau đứng lên, ngươi nặng quá..."
Nhưng ngay sau đó, giọng nói đột ngột dừng lại, Thành Nghị sờ lên người y khiến máu dính nhớp nháp trên tay, sắc mặt lập tức thay đổi. Sau đó lại sờ trán Tăng Thuấn Hy, phát hiện toàn thân nóng như lửa đốt, hai mắt nhắm nghiền nhưng một tay vẫn chống trên mặt đất, duy trì tư thế phòng hộ. Thành Nghị nhìn theo, cắn chặt răng hàm sau, hai mắt bắt đầu đỏ lên: "Ngươi thật là...Thật là..."
Chờ đến lúc Thành Nghị chui ra khỏi người Tăng Thuấn Hy, sau khi hắn xem xét vết thương sau lưng y thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Thành Nghị xé quần áo trên lưng Tăng Thuấn Hy, cởi cái áo ngoài của y xuống và xé nó để băng bó sơ qua cho y. Hắn sợ người của Tiết Huấn Đình quay lại, vì vậy hắn không dám ở lại đó mà cố sức đỡ Tăng Thuấn Hy đi về phía sâu trong khu rừng rậm.
Hắn vừa đi vừa vùi lấp vết máu, không biết qua bao lâu, rốt cuộc Thành Nghị đã tìm được một cái hang thú, cõng y vào trong đó.
Hắn đi tìm nước sạch để lau máu cho y, có điều nơi này không có thuốc trị thương, hắn sợ đối phương sẽ...
Nhưng hắn lại không dám đi ra ngoài vì sợ Tiết Huấn Sùng đang thủ ở bên ngoài khu rừng...
Bóng đêm càng ngày càng tối, sau nửa đêm cả người Tăng Thuấn Hy càng ngày càng nóng, Thành Nghị dùng nước suối lau cơ thể y cho hạ nhiệt.
Tiếp theo đó cơ thể đối phương bắt đầu thay đổi giữa dạng người và dạng rắn.
Không chỉ có như thế, thời điểm đối phương biến thành thân rắn, da rắn bắt đầu lột ra theo nhiệt độ cơ thể ngày càng cao, rốt cuộc Thành Nghị nhìn thấy cảnh này cũng phát hoảng.
Ngay khi Thành Nghị quyết định mạo hiểm ra ngoài tìm thuốc thì cơ thể Tăng Thuấn Hy cuối cùng cũng khôi phục, nhiệt độ trong cơ thể bắt đầu giảm dần nhưng đầu óc vẫn còn mơ hồ. Lúc Thành Nghị thở phào nhẹ nhõm một hơi thì cơ thể Tăng Thuấn Hy bắt đầu đỏ rực, đỏ một cách kỳ lạ, chuỗi hạt gỗ trên cổ tay Thành Nghị cũng bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ rực.
"Pặc" một tiếng, chuỗi hạt gỗ trên tay Thành Nghị đứt lìa, từng viên hạt châu rơi xuống, lăn khắp nơi trong sơn động.
Thành Nghị sửng sốt một chút, theo phản xạ ngồi xổm xuống bắt đầu nhặt hạt châu nhưng mới nhặt được một nửa thì đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó không đúng, ngẩng đầu lên, phát hiện Tăng Thuấn Hy đã tỉnh lại từ lúc nào. Y đang cụp mắt xuống nhìn chằm chằm hạt châu rồi nhìn chằm chằm hắn, thấy Thành Nghị nhìn sang thì cong môi cười với hắn: "A Nghị."
Giọng nói trầm khàn đặc biệt rõ ràng và cũng mang theo chút ý vị sâu xa.
Thành Nghị không rảnh lo nhặt hạt châu nữa, cúi người, nửa quỳ ở đó, lấy tay sờ trán Tăng Thuấn Hy, thanh âm nhẹ nhàng đến không thể tin nổi: "Ngươi sao rồi?"
Vì Tăng Thuấn Hy bị thương ở đằng sau lưng nên phải dựa vào nơi đó, y nghiêng mặt đi vừa hay đối mặt với Thành Nghị.
Thành Nghị đưa tay tới, ngón tay vừa chạm vào trán đối phương lập tức cảm nhận được da thịt nóng hầm hập, vừa định rút tay lại đã bị Tăng Thuấn Hy đột nhiên nắm lấy tay.
Thành Nghị ngẩn ra sau đó mới bắt đầu vùng vẫy: "Phương Tiểu Bảo, ngươi buông tay, ta đi tìm đại phu cho ngươi, ngươi như vậy là không được...Ngươi lại nóng lên rồi..."
Còn như vậy nữa thì e là sẽ xảy ra chuyện.
Trong đầu Thành Nghị giờ chỉ có một suy nghĩ đó là không thể để đối phương chết.
Nhưng Tăng Thuấn Hy vẫn không động đậy dựa vào nơi đó, lực tay cũng không hề thả lỏng ra chút nào, y nhìn Thành Nghị nụ cười trên miệng càng sâu hơn: "A Nghị, nhìn ngươi...Thật xinh đẹp, đẹp hơn cả các cô nương nữa. A Nghị, sau này...Ngươi làm nương tử của ta nhé, được không?"
Thành Nghị sửng sốt một lúc sau đó cảm thấy bất lực, y là đồ ngu ngốc: "Ngươi buông tay ra đã, việc này nói sau đi, ta phải đi ra ngoài tìm đại phu cho ngươi."
"A Nghị, ngươi cảm thấy ta có khả năng làm phu quân của ngươi không? Ta sẽ đối tốt với ngươi cả đời...Ngươi làm nương tử của ta đi mà, được không?" Tăng Thuấn Hy vẫn không di chuyển, chỉ bướng bỉnh lầm bầm hết lần này đến lần khác. Đột nhiên y dùng lực ở cổ tay kéo hắn vào lòng, Thành Nghị vốn đang nửa quỳ trước mặt y, trực tiếp bị kéo bò về phía y.
Thành Nghị sợ đè lên vết thương của y nên không dám đưa tay ra cản. Khi hắn định thần lại thì đã bị y đè dưới thân, nam tử chống bên cạnh người hắn, mái tóc đen dài xõa tung, che đi ánh sáng vốn đã mờ nhạt trong hang động. Thành Nghị chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt phượng sáng long lanh của đối phương ánh lên một tia sáng đỏ rực.
Ngay sau đó tiếng nói lẩm bẩm của đối phương truyền đến, mang theo tiếng cười khúc khích: "A Nghị... Ngươi xem, đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta, ta rất vui vẻ... Trẫm ở bên ngươi rất vui vẻ...Thật sự rất vui..."
Thành Nghị hoàn toàn bị lời nói của đối phương làm cho sửng sốt, không để ý vừa rồi đối phương nói gì, đêm tân hôn?
Là sao?
Sau đó hắn cũng lấy lại được tinh thần, có thể giờ đối phương vẫn chưa khôi phục ý thức, còn tưởng rằng mình đanh nằm mơ?
Thành Nghị mơ hồ có một dự cảm chẳng lành, khàn giọng nói: "Hắc Xà...Ngươi buông ta ra đã, chờ ngươi tỉnh hẳn thì chúng ta lại...Ưm!"
Chẳng qua Thành Nghị còn chưa nói hết câu, nam tử kia đã hôn hắn từ lâu, hoàn toàn coi đây là một giấc mộng, chìm đắm trong đó, không cách nào thoát ra được.
...
Mười ngón tay đan vào nhau, giọng nói trầm ấm của nam tử tràn đầy tình cảm: "A Nghị...A Nghị...Trẫm...Rất thích ngươi...Không thể nhịn được...Ngươi cũng thích trẫm chứ?...Cho dù chỉ là...Một phần vạn?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip