Tập 9

Tân đại nhân vừa đưa mắt nhìn thoáng qua đã thấy Thành Nghị trẻ trung đứng cách đó không xa. Ông khẽ giật mình rồi ánh mắt lập tức sáng lên. Tân đại nhân có ấn tượng vô cùng tốt với Thành Nghị, dù sao đối phương cũng là trạng nguyên lang trẻ tuổi nhất của nước Triệu trong mấy năm qua, hoàng thượng còn đích thân khen ngợi không ngớt trên triều, tiền đồ sau này không thể đo lường được.

Thành Nghị khom người hành lễ: "Hạ quan bái kiến Tân đại nhân."

Tân đại nhân nói: "Không ngờ rằng lại gặp được ngươi ở đây. Ngươi chờ một lát, đợi bổn quan hỏi thăm một chút rồi nói tiếp." Ông lại nhìn về phía Thôi nha đầu: "Có chuyện gì xảy ra?"

Lúc này ánh mắt của mọi người cũng đã rơi vào Thành Nghị, sau đó bọn họ không nhịn được hai mắt tỏa sáng, trong mắt tràn đầy vẻ choáng ngợp, giỏi cho một thiếu niên lang thần thái phấn chấn!

Kế đó bọn họ lại nghe thấy đối phương tự xưng là hạ quan thì không nhịn được tò mò, quan gia còn trẻ như vậy à?

Chẳng biết là ai thấp giọng kêu lên một tiếng "Đó là vị trạng nguyên lang kia à?" "Chính là cái người bị kế mẫu hạm hãi" "...". Âm thanh châu đầu ghé tai khe khẽ truyền tới, những ánh mắt tò mò sôi nổi nhìn về phía Thành Nghị. Thành Nghị như không hề phát hiện, vẻ mặt hắn bình thản tiến lại phía Tân đại nhân vài bước, tới phía trước đôi phu thê kia, thành công hoàn thành cuộc gặp gỡ "tình cờ" một cách tự nhiên.

Bởi vì những lời trước đó của Tân đại nhân nên mấy người Thôi nha đầu cũng không ngăn cản. Sau khi Tân đại nhân đứng trước mặt đôi nam nữ trung niên kia thì Thôi nha đầu đã lấy ra cái ngọc quan kia đưa cho Tân đại nhân: "Đại nhân nhìn xem, có phải đây chính là cái ngọc quan kia của Tiết thế tử không?"

Tân đại nhân đã điều tra vụ án của phủ Định Quốc công nửa tháng, hiển nhiên ông rất rõ về cái ngọc quan đã biến mất này. Tân đại nhân vừa thấy nó thì trong mắt toàn là kinh ngạc: "Cái này lấy được từ đâu?"

Thôi nha đầu nói: "Là phụ nhân này mang tới Tiệm cầm đồ Hứa Thị cầm cố bị phu quân bà ta bắt ngay tại trận, ông ta cho là bà ta tìm tình nhân nên làm loạn lên rồi bị người khác nhận ra..."

Ánh mắt Tân đại nhân trầm xuống, ông nhìn phụ nhân tóc tai lộn xộn, mặt bị đánh tới bầm tím: "Bổn quan hỏi ngươi, sao ngươi lại có được thứ này?"

Phụ nhân kia khúm núm quỳ xuống dập đầu: "Dân phụ không biết, không biết... Cái này là do, là do... Dân phụ nhặt được!"

Thế nhưng lời nói của đối phương hiển nhiên không đáng tin, sư gia bên cạnh Tân đại nhân giận dữ mắng một tiếng: "Điêu phụ to gan, còn không khai thật?!"

Phụ nhân kia sợ tới mức co rúm, toàn thân run rẩy, giống như đang giấu giếm điều gì: "Dân phụ... Dân phụ..."

Lúc này nam tử vốn đang quỳ bên cạnh nãy giờ chợt quát khẽ: "Đồ ngu phụ nhà ngươi! Rốt cuộc ngươi đã làm gì? Chỉ làm hạ nhân ở phủ Định Quốc công thôi thì sao có thể lấy ra được ngọc quan của vị thế tử gia kia? Có phải ngươi ăn trộm hay không?"

Câu nói bất chợt này của đối phương lại làm dấy lên sóng to gió lớn: "Phụ nhân này là hạ nhân của phủ Định Quốc công sao?"

Con ngươi Tân đại nhân sáng ngời, ông nghĩ tới điều gì nên mừng rỡ, có điều sau đó ông lập tức bình tĩnh mà thu hồi sự kích động trên mặt: "Ngươi là hạ nhân của phủ Định Quốc công sao?"

Thành Nghị ở bên cạnh mặt không thay đổi nhìn nam tử này "vô tình" nói ra sau khi hoảng sợ quá mức, rồi sau khi bị hỏi lại thì tức giận mắng phụ nhân kia vài câu, phụ nhân kia mới mặt như đưa đám mở miệng trả lời: "Bẩm đại nhân, dân phụ... Quả thật là hạ nhân của phủ Định Quốc công, là... Nhũ nương của đại công tử do tam thiếu phu nhân Biện thị của nhị phòng phủ Định Quốc công sinh ra - Hỗ thị."

Tân đại nhân nhíu mày: "Nhị phòng?"

Phụ nhân kia như bị hù dọa, lập tức run rẩy đáp: "Bẩm đại lão gia, là nhị phòng..."

Thành Nghị nhìn sự việc phát triển theo ghi chép trong hồ sơ năm đó. Ngày nào đó, Tân đại nhân này từ phủ Định Quốc công tra án quay về bộ Hình, trên đường gặp phải một đôi phu thê, vô tình nhìn thấy trong tay phụ nhân kia có cái ngọc quan bị mất trước khi chết của Tiết thế tử, lập tức tra ra phụ nhân này chính là nhũ nương của đại công tử do tam thiếu phu nhân Biện thị của nhị phòng phủ Định Quốc công sinh ra - Hỗ thị. Chính vì manh mối này nên Tân đại nhân bắt đầu điều tra Biện thị, không ngờ rằng lại bới ra một vụ gièm pha của phủ Định Quốc công.

Thì ra Tiết thế tử và Biện thị này có tư tình với nhau, cái ngọc quan này cũng là do Biện thị kêu nhũ nương Hỗ thị đem ra ngoài xử lý. Không ngờ rằng Hỗ thị lại nổi lòng tham, thấy cái ngọc quan này quý giá thì muốn đem cầm, kết quả giữa đường lại bị phu quân nhà mình lầm tưởng mình làm ra chuyện có lỗi với ông ta nên tranh cãi trên đường. Bởi vì điều này nên Tân đại nhân đã kết luận sau khi chuyện Biện thị và Tiết thế tử thông dâm bị bại lộ thì nàng ta đã giết người dưới cơn giận dữ, cái ngọc quan bị mất này chính là chứng cứ.

Tất cả đều hợp tình hợp lý, manh mối mà Tân đại nhân điều tra ra được cũng không có vấn đề gì, thế nhưng... mọi chuyện đều là do người khác cố ý dẫn dắt để điều tra vụ án, đương nhiên vụ án này còn có Càn Khôn, rõ ràng hung thủ là một người hoàn toàn khác.

Thành Nghị thừa biết nếu để mặc Tân đại nhân tiếp tục thì ông sẽ đưa ra kết luận Biện thị là hung thủ. Để chứng minh sự trong sạch mà Biện thị sẽ trực tiếp đập đầu chết ở phủ nha bộ Hình, máu văng khắp nơi. Chuyện này dẫn tới sự chú ý của đương kim thánh thượng, khiến ngài phái thêm một người khác tới để thẩm tra lại, sau đó tra ra hung thủ thật sự là một người khác. Mà Tân đại nhân vì xử án sai, ép người tới chết nên sau đó bị người ta cùng nhau buộc tội, bị phán án lưu vong, sau này chết trên đường lưu vong.

Lúc này Tân đại nhân lại không biết đôi phu thê này chính là do thủ phạm thật sự phía sau màn cố ý tìm tới để diễn vở kịch này, để làm gì ư... Chính là để mượn cây đao Tân đại nhân này diệt trừ Biện thị.

Thành Nghị thấy mắt Tân đại nhân bắt đầu sáng lên thì biết đối phương đã đi chệch hướng, nếu giờ phút này hắn không ngăn cản thì chỉ e là không còn kịp nữa. Vì vậy Thành Nghị ổn định tâm trạng rồi chậm rãi mở miệng nói: "Tân đại nhân..."

Bên này Tân đại nhân đang mừng rỡ không thôi. Nửa tháng nay từ khi ông biết bộ Hình tiếp nhận vụ án khó giải quyết này thì đêm nào cũng trằn trọc khó ngủ, chỉ sợ nếu không thể phá án thì Định Quốc công sẽ không để ông được sống yên.

Bây giờ không ngờ rằng ông chỉ đi ngang qua con đường này thôi mà lại có niềm vui bất ngờ như vậy. Lúc Tân đại nhân đang định hỏi thêm vài câu nữa thì giọng nói của Thành Nghị đã vang lên.

Tân đại nhân cực kỳ tán thưởng vị hậu bối này, không kiêu ngạo không hèn mọn, cho dù bị kế mẫu hãm hại như vậy mà vẫn bình tĩnh tự nhiên, khí chất đó khiến ông lúc trước ở trên triều cũng không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần, lại thêm bây giờ tâm trạng của ông vô cùng tốt nên nghe thấy giọng nói của Thành Nghị thì nhìn sang: "Thành đại nhân có cao kiến gì sao?"

Mấy ngày nữa là Thành Nghị sẽ đi nhậm chức, Tân đại nhân gọi một tiếng Thành đại nhân cũng không sai.

Thành Nghị buông mắt: "Tân đại nhân, hạ quan cũng có mấy câu muốn hỏi hai phu thê này, chỉ là vụ án này... E rằng hạ quan không tiện nhúng tay. Thế nhưng hạ quan vẫn không nhịn được muốn truy rõ ngọn ngành, đây là thói quen đã hình thành nhiều năm, không biết đại nhân có thể đặc biệt khai ân cho phép hạ quan..."

Tân đại nhân lập tức hiểu ý của Thành Nghị, chỉ là trong lòng ông xuất hiện một cảm giác vi diệu. Tân đại nhân luôn không thích người ngoài nhúng tay vào chuyện của mình, có điều nhìn vị hậu sinh này non trẻ, ngược lại cực kỳ giống mấy học trò mà ông thu nhận khiến ông có cảm giác được kính yêu, vì vậy Tân đại nhân cũng không thấy khó chịu cho lắm. Tân đại nhân suy nghĩ một chút, ít nhiều gì đối phương cũng là trạng nguyên lang do hoàng thượng khâm điểm, cho hắn chút mặt mũi cũng không phải chuyện không thể: "Khai ân với không khai ân cái gì, ngươi có nghi vấn gì thì cứ việc hỏi, bổn quan há lại coi trọng mấy nghi thức xã giao này mà không nghe lọt ý kiến của người khác chứ?"

Thành Nghị cong môi cười, giống như một cơn gió mát khiến người ta sinh lòng yêu mến: "Hạ quan lỗ mãng rồi."

Tân đại nhân xua tay, kỳ thật ông không cảm thấy Thành Nghị có thể hỏi ra được cái gì, chỉ là lần đầu hắn thấy vụ án lớn như vậy nên không nhịn được tò mò mà thôi. Nếu là ngày xưa thì nhất định ông sẽ không vui, nhưng ai kêu hôm nay tâm trạng của ông tốt chứ?

Thành Nghị nhìn về phía đôi phu phụ kia, ánh mắt rơi lên người Hỗ thị: "Ngươi nói cái ngọc quan này là do ngươi nhặt được, nhưng là nhặt được ở đâu?"

Hỗ thị run rẩy: "Bẩm, bẩm đại lão gia, cái này là dân phụ nhặt, nhặt được trong phủ..."

"Vậy ngươi có biết cái ngọc quan này là của ai hay không?" Thành Nghị bình tĩnh mở miệng.

"Chuyện... Chuyện này dân phụ không biết." Hỗ thị không biết sao tự nhiên quan lão gia này lại hỏi vấn đề kỳ lạ như vậy, trong lòng bà ta lo sợ bất an, có chút lo lắng.

"Ngươi nói dối." Thành Nghị mặt không thay đổi tiến lên một bước, giọng điệu lạnh lùng đột nhiên nâng cao, giống như một tảng đá bất chợt rơi xuống hồ, khuấy động một hồ nước trong, khiến Hỗ thị kia thay đổi sắc mặt.

"Dân phụ không nói dối! Dân phụ thật sự không biết!" Hỗ thị vội vàng nói. Chuyện này không đúng, hoàn toàn khác với những lời bà ta được căn dặn lúc trước. Rõ ràng đối phương bảo chỉ cần ban đầu bà ta giả bộ không biết, sau đó lơ đãng để lộ sơ hở sẽ khiến quan lão gia hỏi tới, đến lúc đó bà ta lại bị ép phải bất đắc dĩ nói ra "Chân tướng". Khi ấy tất cả mọi người sẽ biết cái ngọc quan này vốn là của tam thiếu phu nhân, tất nhiên quan lão gia cũng sẽ điều tra ra chuyện dơ bẩn kia của tam thiếu phu nhân và Tiết thế tử.

Sau khi Thành Nghị lớn tiếng thì đột nhiên lại hạ giọng: "Thì ra thật sự không biết."

Đám người Hỗ thị và Tân đại nhân đều tỏ ra khó hiểu, rốt cuộc vị trạng nguyên lang này muốn làm gì.

Sau khi Thành Nghị lớn tiếng dọa người thì dịu giọng lại, hỏi mấy vấn đề bình thường: "Ngươi nhặt được cái ngọc quan này ở đâu?"

Lúc này Hỗ thị mới thở phào một hơi: "Dân phụ nhặt được ở một góc hậu viện nhị phòng."

Thành Nghị hỏi tiếp: "Vậy ngươi nhặt được lúc nào?"

Hỗ thị đáp: "Ba ngày trước."

Thành Nghị lại hỏi: "Sao hôm nay ngươi lại có thời gian tới tiệm cầm đồ này? Không cần làm việc ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip