Chương 02: Trảm yêu trừ ma, ai ngờ lương tháng còn thảm hơn ăn mày!
Thiên phú cấp R.
Bị chèn ép, bị khinh thường, bị đưa đến thành phố ngoại ô.
Đời đúng là một vở hài kịch bi thảm.
Có sao chứ? Hắn có hệ thống trong tay!
Nhân vật chính có hệ thống chẳng phải đều từng bước nghịch thiên mà đi lên sao?
Chỉ cần hắn chứng minh thực lực, một ngày nào đó mọi kẻ xem thường hắn đều phải cúi đầu!
Dương Viên nhiệt huyết hừng hực, chiến ý sôi trào!
"Thiên phú cấp R cũng có thể nghịch thiên!!!"
Chạy KPI? Làm luôn!
Nhiệm vụ nguy hiểm? Nhận ngay!
Đánh yêu ma cấp cao? Cứ giao ta!
Hắn hùng hục đi săn yêu ma, tăng ca không nghỉ, chiến tích ngập trời!
Đồng nghiệp đều gọi hắn là "kẻ điên săn yêu"!
Hắn tin chắc - chỉ cần đến cuối tháng, phần thưởng từ hệ thống sẽ giúp hắn bùng nổ!
Cửu Chuyển Huyền Công hay Thất Thập Nhị Biến?
Pháp bảo hay Linh thú?
Chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa... hắn sẽ một bước lên mây!
Nhưng rồi, đến lúc nhận lương, hắn tái mặt.
"Lương: 100 linh thạch."
Hắn ngơ ngác, suýt nữa đập vỡ bàn tính.
"Ta một tháng diệt hơn 200 con yêu ma, có con còn cấp SR, thậm chí toàn hàng tuyển, thế mà chỉ có 100 linh thạch?!"
"Còn là linh thạch hạ phẩm?!"
"100 linh thạch ngươi cho ăn mày à?!"
Trưởng phòng tài vụ vẫn ung dung đẩy gọng kính, giọng điệu vô cảm:
"Tiền lương được tính theo tư chất thiên phú. Cậu là R, nên chỉ nhận mức cơ bản."
Dương Viên run rẩy, tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh.
"Nhưng ta đánh mạnh hơn cả SSR! Ta diệt một đám SR mà chưa tới một phút!"
"Thế nhưng cậu vẫn là R. Chẳng có điều gì chứng minh cậu hơn SSR cả. Cậu cũng chẳng có công trạng lớn."
Tim hắn như bị ai đó đâm dao liên tục.
Không sao, không sao... Hắn bình tĩnh lại, dùng logic để nói chuyện với phòng tài vụ.
"Ừ, có thể ta không bằng SSR! Nhưng bảo ta không có công trạng?! Tất cả nhiệm vụ hầu như ta đều làm hết!"
"Nhưng cậu vẫn là R."
"Cống hiến của ta rõ ràng cao nhất công ty!"
"Cậu vẫn là R."
"..."
Cái con mẹ đứa nào nghĩ ra chính sách trả lương theo tư chất vậy?!
Hắn vô vàn khó hiểu. Đại ngộ không phải đi kèm năng lực sao?!
Tại sao đến lượt hắn lại cứ đè cái thiên phú ra mà quyết định lương?
Dương Viên nhìn xuống bộ trang phục rách nát trên người, đôi giày thủng lỗ chỗ vì ngày ngày chạy khắp nơi làm nhiệm vụ.
Trong khi đó, mấy tên SSR thì sao?
Chỉ cần làm vài nhiệm vụ đơn giản là có đủ thứ thưởng, linh thú xịn sò, pháp bảo đeo không hết. Lãnh đạo lớn còn phải cúi đầu nịnh bợ.
Còn hắn?
"Hệ thống, đổi thưởng pháp bảo!"
[Xin lỗi, ký chủ không đủ linh thạch.]
Cái gì? Hắn nhìn lại bảng số dư.
[Số dư: 50 linh thạch]
Chẳng phải còn 100 sao?
Sau đó, hắn nhớ ra...
Vừa bị trừ 50 linh thạch vì làm vỡ một cái chén trong nhà ăn công ty.
"...Ta thở cũng sai à?"
Hắn cảm thấy hô hấp khó khăn.
Không được! Phải đòi lại công bằng!
"Trưởng phòng! Ta kiến nghị công ty thay đổi chính sách lương bổng! Công bằng! Ta muốn công bằng!"
Trưởng phòng tài vụ không thèm ngẩng đầu, đưa cho hắn một xấp đơn.
"Được thôi, nếu ngài muốn phản hồi, vui lòng điền vào mẫu đơn số 1739, sau đó nộp lên tầng để xét duyệt. Nếu được duyệt, thì sau 3 năm sẽ có phản hồi."
Ba năm?!
Dương Viên lảo đảo, cảm thấy bản thân như một con kiến nhỏ nhoi giữa biển cả tư bản.
Hắn ngửa mặt lên trời, hét lên đầy đau đớn—
"CON MẸ NÓ VÔ SỈ!!!!!!!!!!"
Sau ngày hôm ấy, Dương Viên nhận ra một điều tàn khốc "Tư bản đang vận hành cái thế giới này."
Hắn ngộ ra một quy luật cay đắng: sức mạnh càng lớn, việc càng nhiều, lương vẫn thế.
"Tại sao? Chỉ vì ta có thiên phú R mà cứ thế bị chèn ép?"
Dương Viên có chút đắng ở cổ họng.
Nhưng hắn cũng chẳng nản.
Nếu chạy KPI đến rách quần mà vẫn không được tăng lương, vậy thì hắn sẽ sống đúng giờ, chỉ làm đủ việc.
Lương thấp? Không sao.
Linh thạch ít? Chẳng vấn đề.
Hắn quyết tâm tích góp từng chút một, đổi thưởng từ hệ thống.
Nếu không thể một bước thành tiên...
... thì ta sẽ từng bước thành tiên!
Dương Viên trở nên "tiêu cực một cách tích cực".
Hắn tham gia vào các tổ đội, nhưng chỉ đứng góp mặt, vẫy tay lấy thành tích.
Dù hắn có thể hiện sức mạnh thì sao?
Không có tiền, không có linh thạch, mạnh để làm gì?
Ngày đi làm, tối cày game, cuối tháng chờ lương, đút heo tiết kiệm -
Là bốn tiêu chí sống còn của hắn.
Dương Viên cũng không vội tu luyện.
Dù sao, hắn cũng chỉ là một thiên phú R, mà còn là cấp sao thấp nhất chỉ 1 sao.
Tu luyện vốn dĩ đã chậm hơn người khác.
Thế thì đã sao!
Hệ thống của hắn tăng 500% sát thương lên yêu ma.
Vượt cấp giết quái chỉ là chuyện nhỏ.
Việc quan trọng nhất lúc này...
Âm thầm tích lũy!!!
Chỉ cần nhẫn nhịn, chờ đủ linh thạch để đổi đá đột phá tiềm năng từ hệ thống...
Lúc đó, hắn sẽ một đường thăng tiến, đạp bay chở ngại!
Cũng đã vài tháng trôi qua.
Một đêm nọ...
Dương Viên vừa lật chăn, định ngủ thì bộ đàm vang lên.
"Dương Viên! Cần tăng ca, nhiệm vụ khẩn cấp!"
Hắn ngáp dài.
"Quá giờ làm rồi, ta không đi đâu."
"Cả cục được điều đi hết rồi. Vụ này liên quan đến mặt mũi đấy!"
Hắn vẫn lật người, chùm kín chăn.
"Liên quan gì đến ta? Ta là R mà."
"Lần này là ác long ở vết nứt không gian, cần tiêu diệt ngay lập tức!"
Hắn trợn mắt bật dậy.
"Đệt! Liên quan gì đến ta? Ta đâu được trả lương cho việc này, đừng lôi ta đi đánh rồng!"
Sếp trầm giọng.
"Chuyến này thưởng đậm."
Dương Viên cười nhẹ.
"Đi liền!"
Chiến trường hỗn loạn. Ác long gầm rú xé trời.
Một con Hỏa Long Viễn Cổ to như tòa thành đang tung hoành ngang dọc.
Tư chất phỏng đoán SSR 1 sao. Tu vi ước chừng mới tiền vào Nguyên Anh Cảnh.
Dân chúng gào khóc, quân sĩ bỏ chạy, pháp trận vỡ nát, nhà cửa sụp đổ tan tành.
Lúc này Dương Viên đã kịp tới.
Hắn xách theo cây thương ghẻ, khuôn mặt điềm nhiên như chân nhân hạ phàm.
"Thằng này là ai?"
"Có lẽ là cứu binh cấp cao được phái đến?"
"Nhìn thần bí vậy có lẽ nào là ẩn danh đại lão!"
Hắn kích hoạt Thần Nhãn Dương Tiễn.
"Thiên Nhãn-KHAI."
Một vết rạn xuất hiện giữa trán. Từng tia sáng mỏng như tơ rỉ ra, rồi trong nháy mắt bủng nổ.
Hắn đạp gió má bay, vút thẳng lên vạn trượng, Từ trên cao nhìn xuống, khí thế như tuyệt đối chưởng khống.
Hắn gồng mình, dồn toàn bộ sức mạnh vào cây thương, khiến nó phát ra kim quang, lôi đình xen xung quanh.
"THIÊN NGOẠI THẦN TIÊM-PHÁ CHO TA!!"
Cây thương như xé cả thời không phá tan mọi quy tắc, xẹt như thiên thạch rơi theo sau để lộ phía sau là hư vô tuyệt đối mà chia trời cắt đất.
ẦM!
Cây thương lao xuống với uy áp hủy diệt thiên địa, thiên không rung chuyển!!!
Dưới chiến trường, người người há hốc mồm.
"Con mẹ nó, lần này cứu binh là đại lão UR à?!"
"Trời ơi! Chiến lực khủng bố này phải là tu vì gì đây??"
"Đại lão này giả heo ăn thịt rồng à?"
"ÉO BIẾT ANH LÀ AI NHƯNG ĐẠI LÃO ƠI!666!!"
Nhưng-
Đất bụi tan đi.
Hỏa Long vẫn đứng nguyên. Trên trán nó-
Không có vết xước nào.
Một vụ nổ hoành tráng nhưng...không có sát thương??
Không khí chết lặng.
Phía dưới, nhóm quân sĩ đang phấn khích chờ khoảnh khắc này bỗng đầu đầy dấu hỏi.
"Ủa, chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
"Là con vảy rồng cứng hay đại lão không có sát thương vậy?"
"Thật ra đại lão này là show diễn ánh sáng à?"
Dương Viên đáp đất, hắn đứng lặng người.
"Vậy mà không chút tổn thương?"
Hắn nuốt nước bọt. Nhìn cây thương mua bằng tiền trả góp chỉ còn là mạt sắt, lòng đau như cắt.
"Hệ thống chó chết!"
Hắn nhớ ra chiêu của hắn tăng sát thương lên yêu ma, còn con rồng này? Không phải yêu ma thì không gây chút xước nào luôn sao?
"Ta phải yếu thế nào mà dù x5 sát thương cũng chẳng chút đả động động đến con rồng này?"
Hỏa Long nhìn hắn. Không giận dữ. Không nổi điên. Chỉ... khó hiểu và đầy nghi hoặc.
"Nhân loại, ngươi đang làm cái gì vậy ?"
Dương Viên nhắm mắt dang tay, lộ rõ ý chấp nhận số phận.
PHÙUUUUUU!
Một luồng lửa khổng lồ phun thẳng vào mặt hắn.
Khiến hay bay ngay lập tức.
Hắn lộn ba vòng trên không, rơi xuống đất, nhìn có chút thảm thương.
Hắn cắn răng, nghĩ đến việc nhiều người ở đây chứng kiến, chỉ cần hắn góp công thì ai cũng sẽ biết, lần nay tiền thưởng tăng ca thì đám cán bộ quỵt bằng mắt.
"Đây là tiền ta mua Linh Khí! Tiền ta mua Công Pháp! Tiền ta để dành cưới vợ!!"
Mắt hắn siết chặt, lửa cháy rực trong lòng.
Lôi đình.
Lôi pháp.
.......
Đủ loại chiêu thức sặc sỡ.
Nhưng lại-
Gãy ngón tay.
Sai khớp vai.
Rạn xương chân.
Mặc kệ, hắn vẫn tiếp tục. Mỗi lần tung chiêu, sấm chớp nổ ầm ầm, ánh sáng chói lóa, khói bụi mịt mù che khuất chiến trường.
Binh lính đứng xem mà sững sờ, mắt trợn trắng.
"Mẹ nó, lúc nãy đã trách nhầm lão đại.Đánh phát nào cũng rực rỡ thế này, chắc chắn là SSR cấp cao ẩn danh!"
"Nhìn ánh sáng kia kìa! Chắc chắn là chiêu tất sát siêu cấp, tu vi không Nguyên Anh thì cũng phải Kết Đan đỉnh phong!!!!"
"Không ổn! Mau gọi thêm tiếp viện! Nếu cả đại lão cấp cao mà còn chưa hạ nổi con rồng này thì nó mạnh hơn tin tình báo rất nhiều!"
Quân lính càng nhìn càng rợn người. Một kẻ trông có vẻ bí ẩn, mỗi lần ra tay đều long trời lở đất nhưng con rồng vẫn đứng vững? Rõ ràng là con rồng này khủng bố quá mức!
Một tên gào lên.
"Không thể để đại lão đơn độc chiến đấu!"
"XUNG PHONGG!!"
Thế là cả đội quân hừng hực khí thế xông lên đập rồng.
Lúc này, quân tiếp viện cũng đã được dẫn tới.
"Cậu hãy tránh ra, Phần còn lại để chúng tôi lo!"
"Cảm ơn cậu đã cầm chân con ác long này!"
Mấy đặc cấp SSR tới vây công, đã tiêu diệt được ác long.
Nhưng do số lượng đặc cấp SSR quá nhiều, ai nhìn vào cũng tưởng con rồng này mạnh khủng khiếp, đến mức phải cả đám SSR hợp lực mới đánh được.
Dương Viên ngất đi, miệng lẩm bẩm,cười có chút mãn nguyện.
"Thưởng... Tiền thưởng của ta..."
Sau trận, dù mất nửa cái mạng, hắn cũng đã cố hết sức rồi.
Dương viên không cầu được mọi người nhớ tới chỉ mong lãnh đạo giữ lời mà tăng lương tháng này gấp ba. Hay ít nhất lãnh đạo lớn cũng tặng cái bằng khen đi kèm chút bồi dưỡng.
Sau vài ngày dưỡng thương, Dương Viên cũng được xuất viện.
Sau chiến dịch vây bắt rồng, Do có công, nên hắn cũng đã được tặng một bằng khen và đề bạt lên chức đội trưởng.
Thế nhưng -
Kết quả?
Lúc Dương Viên hí hửng đi nhận lương.
200 linh thạch hạ phẩm. Và phần thưởng nhiệm vụ... 50 linh thạch trung phẩm?
Ban đầu hắn còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng nhìn vào sổ lương thì đúng là con số này.
Hắn chất vấn trưởng phòng tài vụ, nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười... khác vẻ công nghiệp thường ngày. Một nụ cười có chút... đắc ý?
Hắn không buồn cãi nhau nữa mà bình tĩnh suy nghĩ.
Dương Viên cau mày.
"Không đúng! Chẳng nhẽ nửa cái mạng của ta chỉ có 50 linh thạch trung phẩm?"
Hắn nhớ lúc sếp gọi tăng ca có nói tiền thưởng đậm, đánh rồng đâu phải chuyện nhỏ, dù có chia đầu người thì đến tay hắn cũng không thể nào ít như thế được. Với lại, việc diệt rồng, công hắn góp hẳn cũng không nhỏ.
Hắn lặng lẽ điều tra. Một lúc sau, hắn tìm được chứng cứ - bản phân bổ tiền thưởng nội bộ.
Hóa ra, tiền thưởng nhiệm vụ này là 5000 linh thạch trung phẩm, nhưng...
1000 linh thạch bị trừ vì "phí điều động nhân sự cao cấp"
"Ủa chứ ta không phải nhân sự à?"
2000 linh thạch bị trừ vì "bảo dưỡng trang bị cấp chiến lược"
"Ý là cây thương ghẻ của ta ?"
500 linh thạch bị trừ vì "đóng góp quỹ phát triển tổ chức"
1000 linh thạch bị trừ vì "bảo hiểm chiến trường bắt buộc"
...........
"Mấy cái kia nghe có vẻ hợp lí nhưng 950 linh thạch bị trừ vì chi phí trà nước và họp bàn chiến lược là cái đéo gì?"
Còn lại? Chính là 50 linh thạch hắn nhận.
Dương Viên run rẩy nhìn tờ giấy.
Hắn nhớ lại trong buổi họp hôm nay, trưởng phòng tài vụ uống trà thượng phẩm, cười tươi như hoa.
Hắn nhớ lại việc phòng kế toán vừa thay mới toàn bộ bàn ghế bằng Trầm Hương Linh Mộc, có khả năng giúp người ngồi tỉnh táo, tăng hiệu suất làm việc (hiệu suất bòn rút tiền).
Hắn nhớ lại tiếng loáng thoáng sếp vừa khoe khoang mua được Pháp bảo - Quạt Ba Tiêu, nói là để "quạt mát cho thư thái đầu óc khi làm việc".
Hắn nắm chặt tờ giấy, hai mắt đỏ ngầu,tựa hồ chỉ cần đổi truyện là có thế biến thân thành siêu Saiyan.
"CON MẸ NÓ, TIỀN ÔNG ĐÂY MÀ CHÚNG MÀY CŨNG ĐỚP?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip