Chương 09: Đại Chiến


[Khu số 7 - Chiến Trường Giữa Thành Phố Tây Lạc]

ẦM!!!

Con yêu ma cấp Đại Thống Lĩnh, Tu Vi Nguyên Anh Cảnh - Hậu Kì. Gầm lên một tiếng long trời lở đất.

Móng vuốt sắc bén xé toạc không khí, mỗi cú vung tay đập nát mặt đất, biến từng tòa nhà thành tro bụi.

Binh lính, thậm chí cả một số cường giả SSR đều lần lượt bị nghiền nát như côn trùng.

Tiếng gào thét, tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp chiến trường.

Ngay lúc đó-một giọng nói đầy khí thế vang lên.

"TUY TÂM THIẾT CAN BINHHH!!!"

Dương Viên lao đến như thần công lý giáng thế, tay siết chặt Tùy Tâm Thiết Cang Binh, mắt bùng cháy chiến ý.

[Cơ chế Sát Thương Nhân Phẩm kích hoạt!]

[Xác định trạng thái nhân phẩm...]

[Kết quả: NHÂN PHẨM HỐ ĐEN.]

"?"

"MẸ KIẾP! CÁI GÌ MÀ HỐ ĐEN ?!"

[Chỉ số nhân phẩm hiện tại: -0.0001%. Sát thương: ???. Hiệu ứng: Phản sát thương toàn diện]

"CÁI GÌ CƠ???"

[Tùy Tâm Thiết Cang Binh kích hoạt: Siêu phản lực vô hạn.]

BÙM!!!!

Cả chiến trường rung chuyển dữ dội.

Tùy Tâm Thiết Cang Binh bùng lên ánh sáng chói lòa, toàn bộ linh lực trong khu vực bị hút lại.

Rồi nổ tung.

ẦM!!!!

Một vụ nổ khủng khiếp ngang với siêu tân tinh quét sạch mọi thứ trong phạm vi một dặm.

Quân ta, quân địch, công trình, thậm chí cả bầu trời... đều bị ảnh hưởng.

Những người lính gần đó bị thổi bay như lá rụng.

Binh lính cấp R Và SR bị quét bay hàng loạt.

Cường giả cấp SSR thậm chí có người bất tỉnh nhân sự.

Một lão tướng cấp SSR 5 sao bị chấn động đến mức ói máu ngay tại chỗ.

Dư chấn kinh khủng tới mức tu vi cũng chẳng còn nghĩ lí gì nữa.

Chỉ có một thứ còn đứng vững: Con yêu ma.

Nó... bị đẩy lùi đúng hai bước.

Lúc này, chỉ huy quân ta nhìn cảnh tượng trước mắt, toàn thân run rẩy.

"Tu vi Nguyên Anh Cảnh mà tàn phá đạt đến cấp độ này...."

"Đây... Đây là cấp SSR 7...8 sao?"


Ngay lập tức căn cứ đã phải đưa ra thông báo khẩn cấp.

[Cấp độ thảm họa cập nhật: Siêu cấp]

[Đề nghị chi viện từ thành phố lân cận]

[Gửi tín hiệu cầu cứu đến kinh đô]

[Mong đại tướng UR nhanh chóng đến ứng cứu]

Tất cả quân lính nhìn con yêu ma với ánh mắt tuyệt vọng.
Không ai nhận ra... chính Dương Viên là thằng gây ra vụ nổ.

Dương Viên nằm sõng soài dưới hố sâu, toàn thân cháy đen, miệng phun khói.

Hắn trợn mắt nhìn bảng thống kê, run run hỏi:

"Hệ thống... tao... tao vừa làm cái quái gì vậy?"

[Ký chủ vừa kích hoạt Nhân Phẩm Hố Đen, gây ra phản lực siêu cấp.]

"ĐÂY CÒN LÀ CÁI GÌ NỮA?"

[Cơ Chế Sát Thương Nhân Phẩm - Cập Nhật Mới]

Nhân Phẩm Cực Hạn: Bùng nổ sát thương cực hản có thể rung chuyển thiên địa, nghịch chuyển sơn hà:0.0001%)
Nhân Phẩm Đại Phát: Gậy tụ lực, sát thương bạo tẩu, quất phát nổ tung yêu ma:1%)
Nhân Phẩm Ổn Định: Sát thương bình thường, đủ để xử lý yêu ma. (69%)
Nhân Phẩm Tồi Tệ: Gậy mất lực, đánh như gãi ngứa, đập yêu ma còn giúp nó sảng khoái:20%)
Nhân Phẩm Rớt Đáy: Không chỉ không gây sát thương, mà còn bật ngược phản lực: 9.9998%)
Nhân Phẩm Hố Đen: Phản sát thương toàn diện, thảm họa tai ách : 0.0001%)

Dương Viên hít một hơi sâu, nhìn đống đổ nát, đồng đội nằm la liệt thảm hại mà do mình gây ra.

[Ký chủ, ngài đúng là da dày mà. Thảm họa cấp độ như vậy mà ngài ở ngay trung tâm lại không chết]

Dương Viên gãi đầu, mồ hôi chảy ròng chẳng biết nói sao.

"Đó có phải lời khen không?"

"Có phải là cơ chế bảo vệ cái mạng của ta khi nhân phẩm chó đẻ chứ ?"

Xét thấy tình hình này địch chưa tổn gì quân ta đã tổn 800 rồi.

Giờ đây thì chắc chỉ còn Dương Viên có thể chiến đấu

Dù bị phản ngược đến gần chết, dù nhân phẩm như có chạm đáy, hắn vẫn phải chiến đấu!

[Ký chủ, lần này ngài thật sự không cân nhắc bỏ vợ à? Ta cho ngài thêm một cơ hội nữa đấy]

"Bỏ cái đầu mày!"

[Ký chủ, ít nhất ngài hãy nghĩ tới những người vô tội chứ?]

"..........."

Hắn nhặt cây gậy lên, thở dài, lẩm bẩm.

"Mẹ nó... lần này cầu trời thương tao với!"

Hắn siết chặt vũ khí, lao vào với tất cả quyết tâm còn sót lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip