CHƯƠNG 1:Bắt nhầm được xuyên không

Sáng sớm như mọi ngày Thiên Tuyết chạy bộ vòng quanh khu chung cư nơi mình sống,nàng vừa chạy đến ngã ba thì thấy một bé gái đang khóc,giữa đường gần đó có 1 chiếc xe tải lao nhanh về phía bé.Mấy người xung quanh thấy thế cũng không làm gì được vì xe kia lao với tốc độ qúa nhanh nếu xông ra cứu thì cũng chỉ cùng chết nên đành bất lực đứng nhìn.Thiên Tuyết không chần chừ lao nhanh đến chỗ đứa bé đẩy nó vào lề đường còn mình thì bị ô tô đâm rồi ngất đi....
Khi tỉnh lại nàng thấy mình đang ở một nơi xa lạ.Nhớ lại chuyện bị xe tải đâm nàng tự nhủ chẳng lẽ mình vẫn chưa chết?Và ở đây là đâu nữa???Bao nhiêu câu hỏi cứ vây quanh trong đầu.Đang trong dòng suy nghĩ miên man đột nhiên có một dọng nói trầm ổn mang vài tia hàn khí vang lên đánh đứt suy nghĩ của nàng:
- Đã tỉnh
Thiên Tuyết quay lại nhìn về phía tên nam nhân vừa hỏi mình.Oh người đứng trước mặt  nàng có thể coi là soái ca đó nha.Dù nàng đã từng gặp ko ít người đẹp zai nhưng người này còn đẹp hơn rất nhiều.Tuy mê trai nhưng nàng cũng không quên hỏi xem đây là nơi nào.
- Ta là diêm vương và đây là địa phủ_tên đó trả lời.
- Vậy ta đã chết rồi sao?Thiên Tuyết bị lời nói đó làm cho chấn động một lúc,mặc dù nàng là sát thủ có thể chết bất cứ lúc nào nhưng không ngờ nàng là chết một cách lãng xẹt như vậy,mãi mới cất lời nói.
- Đúng vậy,giờ cũng đến lúc nghe bản phán xét về ngươi nhỉ,phán quan đọc đi_diêm vương nhìn phán quan nói.
- Lãnh Thiên Tuyết 32tuổi phạm tội buôn bán ma túy toàn lục địa,bắt cóc trẻ em xuyên quốc gia,giết hại vô số người..._phán quan đang đọc thì bị tiếng nói của Thiên Tuyết cắt ngang:
- Ngừng....ngừng  ngay cho ta,các ngươi có bị nhầm lẫn hay không.
Thứ nhất ta họ hàn ko phải họ lãnh,thứ hai ta mới 20tuổi lấy đâu ra 32tuổi,thứ ba ta đâu có bắt cóc trẻ em hử( cj ý tốt bụng mà^♡^)_nàng gằn giọng lên càng nói ánh mắt nàng càng lạnh.Không gian âm phủ vốn lạnh lẽo giờ càng thêm âm u đáng sợ hơn,chẳng ai dám hó hé lời nào.
- Chuyện này là như thế nào,hắc  bạch vô thường ta sai các ngươi đi bắt lãnh thiên tuyết chứ đâu phải hàn thiên tuyết hở....các ngươi không phân biệt được hàn với lãnh sao,hay ta để các ngươi tự do tự đại nhiều qúa nên các ngươi không xem ta ra gì_diêm vương tức giận quát.
- Đâu... đâu..có lão đại,chúng tôi chỉ sơ ý thôi mà,lần sau sẽ ko như thế nữa_hắc bạch vô thường run rẩy nói.
- Lại còn có lần sau nữa hả.Cút về đọc lại bảng nội quy cho ta,chép phạt 300 lần,trừ 5 năm tiền lương_diêm vương
- Còn đứng đó làm gì,không mau cút cho ta
- Vâng vâng bọn thuộc hạ đi liền_hắc bạch vô thường đúng là khóc không ra nước mắt mà.Đã bị chép phạt lại còn cắt tiền lương tận 5năm,ôi trời ơi giờ pải sống bằng gì đây.
Sau khi bọn họ bỏ đi Thiên Tuyết mới mở miệng nói giọng lạnh tanh:
- Ta muốn trở về
- Không được_diêm vương ko chút do dự nói.
- Tại sao_Thiên Tuyết không hiểu,đã bắt nhầm thì phải thả nàng về chứ.
- Hồn đã xuất khỏi xác không thể về được nữa,bất quá..._diêm vương đang nói đột nhiên quả cầu thủy tinh trên bàn phát sáng màu đỏ rực cùng lúc đó trên người nàng cũng phát ra 1 luồng ánh sáng đỏ giống vậy.Diêm vương lúc này mới phát hiện không lẽ nàng là thần nữ và đã đến lúc trở về,nhưng phải làm thế nào để nàng đồng ý đến đó mà ko bị lộ thân phận của nàng,haizzz khó thật a~~Thần nữ mà tức giận không chừng sẽ phá tan nơi này mất_diêm vương nghĩ thầm trong bụng.
- Bất qúa gì nói mau_Thiên Tuyết mất kiên nhẫn
- Ta có thể cho ngươi đến một thời không gian khác để ngươi tiếp tục sống_diêm vương hỏi nhưng trong lòng ko ngừng gào thét"mau mau đi đi nếu không ta sẽ sắp ko chịu được nữa rồi"
- Nơi nào?
- Đại lục huyền khí
- Ồ nhưng ta không có hứng thú dù sao cũng chết rùi ta sẽ ở đây luôn.Tiện thể cho ta một chức quan,quậy phá tí cho vui_hừ tưởng dễ thế sao,ít nhất cũng pải có chút lợi gì chứ,sao ta chịu thiệt được: thiên tuyết nghĩ.
- Vậy ngươi làm sao mới chịu đi_biết ngay mà sao thần nữ dễ dàng đi như thế chứ.
- Thứ nhất người ta xuyên qua phải giống ta,ta không thích dùng thân thể khác.
- Được ta đồng ý còn điều kiện gì ngươi nói luôn ra đi_diêm vương đâu hay mình sắp mất vô số bảo bối.
- Ta muốn viên dạ minh châu trên bàn ngươi,chiếc vòng tay hình bạch ngọc có khắc hình long phượng,thanh kiếm treo trên giá kia...tạm thế thôi.À mà ta còn muốn có khả năng tu luyện hơn người khác gấp ngàn lần_Thiên Tuyết thản nhiên nói ra mà không để ý trên trán diêm vương đã xuất hiện ba đường hắc huyết.
Thấy hồi lâu không có tiếng đáp trả Thiên Tuyết lên tiếng hỏi:
- Sao?Không được hả,vậy thì thui
- Không....không...dĩ nhiên là được rồi_diêm vương vội vàng trả lời nếu không thêm lúc nữa chẳng biết nàng còn đòi những gì,mà những thứ nàng lấy toàn bảo bối có 1-0-2.
-

Được rùi ngươi mau làm phép đưa ta đi đi_Thiên Tuyết đã đạt được nguyện vọng nên đồng ý luôn.
Diêm vương mừng thầm trong bụng sau đó đọc lầm rầm câu thần chú,ngưòi Thiên Tuyết phát sáng rồi nàng biến mất trong khoảng đen bao la để lại diêm vương đang thất thần tiếc than cho số bảo vật bị Thiên Tuyết lấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip