1
Choi Wooje cầm trên tay mảnh thủy tinh sắc nhọn điên cuồng đâm xuống kẻ bên dưới, máu nóng phụt lên bắn cả lên người và bộ đồ đắt đỏ em đang mặc.
Một đứa trẻ với gương mặt búng ra sữa, chiếc má bư phớt hồng. Thử hỏi với gương mặt này ai lại nghĩ nó vừa gây ra chuyện tày trời gì. Thứ chất lỏng màu đỏ dính trên mặt nó lăn xuống cổ, từ từ thấm vào chiếc áo phông trắng wooje đang mặc.
Đôi mắt hờ hững đến lạnh lẽo nhìn kẻ khốn khổ kia cả người bê bết máu cùng vết thương chưa lành, chân tay đều đã bị cắt đứt gân nên chỉ ú ớ kêu lên vài tiếng " ư ử.. ". Nhát đâm vừa rồi là cú chí mạng của Choi Wooje. Nó đâm thẳng vào động mạch chủ ở cổ. Có lẽ đến cuối cùng sự giải thoát đã thật sự đến với kẻ kia.
Nó đứng dậy, nhìn vào bộ dạng này của nó không ai lại nghĩ đây là hành động của một đứa trẻ mới chạm tuổi 16.
Cuộc sống của Choi Wooje từ trước đến giờ vẫn vậy. Không giết chóc gì cũng chỉ toàn tiếng la hét thất thanh do bị tra tấn tới chết. Nó đã quá quen với những âm thanh cùng hình ảnh mà ai nhìn vào cũng ám ảnh ấy. Nó không thấy phiền, không ám ảnh, không ghê sợ, không gì cả.. Không. Choi Wooje chắc rằng nó sinh ra trên đời này để chứng kiến những việc như vậy.
Nơi nó sống là nơi người ta phải giày xéo lên nhau để giành giật sự sống. Không có đèn chùm khoa trương, không có những kiến trúc đồ sộ, không có những lâu đài cổ kính.. Những tòa nhà cao kia là thứ nó đã nhìn không biết bao nhiêu lần.
Nó tự hỏi người bên trong thế nào, ở trong nơi kia có giống ở nơi bẩn thỉu ẩm mốc đến hôi hám này không? Người giàu nhiều tiền như vậy.. Họ dùng tiền vào những việc này để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn không?
Choi Wooje không giết người vì tiền, không giết người theo lệnh ai và cũng không giết người vì lý do đặc biệt gì. Nó chỉ đơn giản là muốn giết và cơn nghiện nhìn thấy máu của nó chỉ được thỏa mãn khi nó giết người. Cảnh tượng càng nhiều máu càng làm Choi Wooje thỏa mãn.
Lúc trước sau khi giết người xong nó vẫn phải trốn chui trốn nhủi như con chuột nhắt để tránh sự truy lùng của cảnh sát. Mỗi lần như vậy Choi Wooje đều thấy sợ và hối hận về việc điên rồ của bản thân. Nhưng sau khi cảnh sát rời đi nó lại cảm thấy pháp luật cùng bộ máy làm việc của cảnh sát quá lỏng lẻo. Vậy nên càng nhiều lần, Wooje càng biết cách chọn con mồi.
Nó sẽ chọn những người vô gia cư, người từ nơi khác đến. Làm thân để dò hỏi về người thân hoặc gia đình. Nếu người này nói chỉ còn độc một thân trên đời thì mấy hôm sau khu ổ chuột vốn hôi thối lại vẩn lên mùi tử thi phân hủy. Cảnh tượng man rợ ấy đã xảy ra hơn vài lần ở đây nên có lẽ chẳng ai còn ghê sợ thứ ấy nữa. Thay vào đó người ta chỉ tò mò hơn về sát nhân vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật kia.
Choi Wooje đứng gọn trong một góc khuất quan sát mọi việc. Mặt nó không biểu tình, đôi mắt vô hồn chăm chăm về phía hiện trường. Một lát sau khi cảnh sát rời đi Wooje mới từ từ đi ra.
Đêm tháng 12 với đợt tuyết dày đặc ùa vào vây lấy cơ thể gần gò và sặc mùi màu tanh của nó. Lết đôi chân trần đầy vết xước cùng bộ dạng nhếch nhác của một đứa ăn mày hòa vào dòng người đang vội vã trở về nhà dưới cái lạnh như cắt da cắt thịt của trời đông. Choi Wooje cúi đầu lầm lũi đi như thể thời tiết này dù có dày vò cơ thể yếu ớt này của nó hay có có chết luôn ở nơi này cũng chẳng ai quan tâm.
Nó.. Chẳng biết phải sống đến bao giờ để hết thời gian. Cũng chẳng tìm được lý do để tiếp tục tồn tại. Nó biết, nếu nó còn sống trên đời.. Bàn tay của nó sẽ càng làm ra những điều man rợ. Nó biết, nếu nó còn trên đời nó sẽ tiếp tục luẩn quẩn trong vòng xoáy ám ảnh của bản thân.
Thế giới này trong mắt nó đều là một màu xám xịt chỉ duy nhất màu đỏ của máu là hiện hữu rõ nhất. Nó tin rằng thứ màu ấy là đặc ân mà ông trời ban cho nó, cuối cùng cuộc sống của Choi Wooje lại chỉ có hai màu. Xám xịt và đỏ rực. Nó muốn nhìn thấy màu, nó muốn nhìn thấy thêm nhiều sắc màu khác. Và để nhìn thấy màu sắc đứa trẻ trong bóng tôi bị chúa trời bỏ rơi ấy chọn cách sa ngã, hòa mình vào bóng tối đầy vô định và tối tăm.
Nhưng đấy là chuyện lúc trước.
Bây giờ nó đã có một thế lực khổng lồ và một người.. Nó chẳng biết nên gọi người này là gì.. Có thể dung túng cho mọi hành động điên cuồng của nó. Thậm chí chỉ cần Wooje muốn. Cho dù là ai gã cũng sẽ đem dâng lên trước mặt em chỉ để Choi Wooje được thỏa mãn cơn nghiện trong người.
" Moon Hyeonjun, Tôi muốn máu.. "
" Muốn bao nhiều đều có thể đáp ứng em. "
Có lẽ cuộc đời Choi Wooje từ trước tới nay chỉ có duy nhất hai ngã rẽ. Một là ngã rẽ khiến nó trở thành một con quỷ khát máu, ngã rẽ thứ hai là tìm thấy được tín đồ trung thành của mình. Và điều thứ hai là điều nó chẳng bao giờ ngờ đến.
Moon Hyeonjun là ai? Gia thế như nào? Và tiếp cận nó vì điều gì Choi Wooje không biết. Gã cho em thỏa sức làm càn với thú vui đầy man rợ của bản thân. Chỉ cần em muốn, gã đều cho em.
Choi Wooje chỉ quan tâm rằng Moon Hyeonjun còn rất nhiều hàng cho em thử. Nhưng cái giá phải trả gã lại không nói. Chỉ mơ hồ rằng gã không lấy tiền. Được thôi. Ngoại trừ tiền ra cái gì cũng được. Nó cũng chẳng thiết sống nữa rồi.
_____________
Up lại bộ này. Nói trước là kết SE, Sad Ending là chắc chắn đấy. Hong rỡn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip