2
Chính đêm định mệnh ấy đã khiến cuộc đời nó thay đổi hoàn toàn.
Nó lê lết thân tàn trên nền tuyết trắng xóa. Cái lạnh như hàng ngàn mũi kim xuyên vào da thịt vốn đã khô ráp và sần sùi. Nó cúi mặt, cả người đờ đẫn bước đi, tựa hồ chỉ như cái xác không hồn giữa dòng người hối hả. Rồi..
' Bụp.. "
" Thằng bẩn thỉu này. Muốn chết à? "
Một gã đàn ông to con nắm lấy cổ áo nó mà nhấc lên, khoảnh khắc Choi Wooje ngước mặt lên nhìn kẻ kia đã thấy gương mặt nhem nhuốc bụi bẩn và mùi tanh ngòm của máu xộc thẳng vào mũi. Hai trong mắt đen láy, sâu thẳm và vô hồn nhìn kẻ đang nổi trận lôi đình kia mà chẳng nao núng sợ sệt. Cũng không xin lỗi hay chống đối muốn bỏ chạy.
" Thằng điên này.. "
" Mang nó vào đây. "
Từ trong chiếc xế hộp sang trọng giọng nói âm trầm phát ra, Wooje lúc này dường như chỉ chờ đợi cái chết, nó nghĩ kẻ này sẽ cho nó một trận ra trò hoặc vào trong xe cũng bị nả một phát đạn. Và đó là con đường giải thoát cho kẻ vô định trên thế gian rối rắm phiên phức này. Nó đã giết người như nào thì bây giờ người khác giết nó cũng như thế thôi.
Wooje được đưa vào trong xe hơi. Trước mặt nó là gã đàn ông vận trên mình bộ vest đắt đỏ, cả người đều tỏa ra khí chất của kẻ có tiền. Nó ngồi đó, không nhìn người kia chỉ âm thầm chờ đợi sự giải thoát. Nhưng trong đây ấm quá. Nó không mong cầu cái chết nhẹ nhàng đâu, ít nhất thì chết ở nơi ấm như này đã là ơn huệ rồi.
" Đưa đây. "
Người kia đưa tay về phía nó. Wooje lúc này có phần ngạc nhiên nhưng vẫn bất động, nó còn chẳng thèm ngẩng mặt nhìn gã tài phiệt kia mà một mực lì lợm bỏ lời gã nói ra khỏi tai.
" Không muốn? "
Choi Wooje lúc này mới bỏ thứ nó giấu trong tay áo ra. Một mảnh thủy tinh sắc lẹm vừa lúc thả tay ra, máu từ lòng bàn tay cũng rớt xuống. Nó đưa mảnh thủy tinh cho người kia sau đó nhanh chóng rút tay lại. Vậy mà vẫn không thể nhanh hơn tay kẻ trước mặt. Người nọ giữ lấy cổ tay nó rồi ngửa ra. Bên trong là vài vết rạch vẫn còn đang rỉ máu.
Gã dơ mảnh thủy tinh lên cao định đâm xuống tay nó. Wooje lúc này mới chợt nhận ra ý đồ của gã, nó vô thức sợ hãi muốn thu tay về.
" Còn biết sợ? "
Thấy nó không đáp lại gã cũng không tức giận. Vứt mảnh thủy tinh ra ngoài cửa xe.
" Tại sao lại không đâm xuống? "
Moon Hyeonjun cười khẩy, tay vẫn giữ chặt tay người nhỏ.
" Còn tưởng bị câm. Nếu đâm thật thì sẽ không giết người nữa à? "
Choi Wooje lúc này mới chịu ngẩng mặt nhìn gã. Ánh mắt của nó vài phần ngạc nhiên, vài phần kinh sợ kẻ này. Vốn dĩ việc nó làm chỉ có mình nó biết. Cho dù cơ thể nó có bê bết máu nhưng cũng chẳng ai hỏi. Nó không quan tâm ánh mắt người ngoài hay những lời bàn tán. Và gã là người đầu tiên hỏi nó câu này.
" Không.. Không muốn.. "
Nó dè dặt đáp lời, cổ tay nhỏ vặn vẹo muốn thoát khỏi gọng kìm của kẻ kia.
" Không muốn? Vậy sao còn làm? "
" Vì như vậy mới thấy được màu.. "
Moon Hyeonjun cau mày. Dường như có chút khó hiểu. Gã quan sát đứa trẻ trước mặt, nét ngây ngô trên mặt vẫn còn đó, chỉ là đôi mắt của nó không còn sáng nữa rồi. Nơi ấy dường như chỉ toàn một mảng đen tối, đôi mắt trầm ngâm, u uất. Kiếm được một người có đôi mắt thế này không khó nhưng dáng vẻ của một đứa trẻ khiến người khác nhìn vào muốn bảo bọc lại mang đôi mắt này quả thực có phần kì quái.
Thoáng chốc gã còn nghĩ tới.. Đứa con của quỷ.
" Mù màu? "
Nó lắc đầu.
" Đệm ghế này màu gì? "
" Nâu. "
" Bảng hiệu kia? "
" Xanh.. trắng.. vàng.. "
Rõ ràng không mù màu, còn trả lời rất chính xác.
" Không mù màu. Tại sao lại muốn thấy màu đỏ? "
Wooje lần nữa im lặng. Cơ hồ chưa tìm được câu trả lời. Moon Hyeonjun nhìn xuống cánh tay nó chằng chịt vết rạch và vết đâm. Cả hai cánh tay gầy gò với những vết cắt nham nhở.
" Còn tự làm đau bản thân"
" Không được giết quá nhiều người. "
Gã cảm thấy đứa trẻ này đúng thực rất biết cách làm người khác tò mò. Không mù màu nhưng chỉ thấy màu đỏ. Không giết quá nhiều người nhưng 5 tuần gần đầy tuần nào cũng 2-3 người chết. Dù đi lang thang giữa lòng Seoul hoa lệ với thân tàn như vậy cũng chẳng ai quan tâm. Còn có thể qua mắt được cảnh sát những bằng ấy lần. Thử hỏi.. Đứa trẻ này có khác gì một linh hồn vất vưởng không?
" Muốn thấy màu nữa không? "
" Muốn. "
Câu trả lời đầy dứt khoát. Khóe môi Moon Hyeonjun câu lên một nụ cười bí ẩn. Gã nâng gương mặt dính tạp nham bụi bẩn hòa chung vào máu khô tạo hành một thứ nhơ nhớp trát lên gương mặt vài phần non nớt của đứa trẻ.
" Có thích giết người không? "
Wooje lúc này trợn tròn mắt. Câu hỏi này của gã làm nó như rơi vào hỗn độn. Nó không muốn giết người, nó chỉ muốn thấy màu đỏ thôi. Nó không muốn làm điều tội lỗi.. Nhưng nó lại chọn cách biến bản thân thành kẻ tội đồ.
" Giết người không phải tội ác. Giết người tốt mới là tội ác. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip