5
Nghe câu hỏi của Moon Hyeonjun, Choi Wooje cứng người. Nó nhìn thẳng vào tròng mắt hằn lên tơ máu kia.
" Chú muốn tôi? Chẳng phải tôi là vật sở hữu của chú rồi à? "
" Vật sở hữu " gã tự hỏi Choi Wooje thốt ra ba chữ này liệu có cảm thấy chua chát không? Hay cảm xúc của nó đều bị thú tính bên trong bào mòn rồi? Nếu đã là vật sở hữu, gã hận không thể đem đặt nó vào lồng kính để ngày ngày ngắm nhìn. Đằng này Moon Hyeonjun cái gì cũng đều đáp ứng Choi Wooje. Còn cho nó tự do bay nhảy, tự do làm loạn. Mọi việc đều có gã phía sau lo toan tất cả.
" Em thật sự coi rẻ mình đến mức này. Tôi hôn em là em cảm thấy bản thân không xứng? "
Nghe đến đây bất chợt Choi Wooje im lặng. Hàng mi rũ xuống, không còn mở to mắt nhìn vào con ngươi đầy bất mãn của gã.
" Không phải việc của chú. Cảm nhận của tôi không cần chú quan tâm. "
" Nhưng rõ ràng em nhìn thấy tôi yêu em. "
Choi Wooje lúc này không dám nhìn vào mắt Moon Hyeonjun. Dường như mọi tâm tư của nó đều bị gã nhìn ra hết. Đến lúc này Choi Wooje mới thở dài, biết nếu bản thân còn im lặng sau này gã và nó sẽ càng khó nhìn mặt nhau. Nó mềm giọng.
" Chú Moon, chú có biết cháu thật sự đã coi chú như đấng cứu thế không? Cháu thậm chí đã nghĩ chú coi cháu như một tín đồ trung thành của chú và được ân sủng vì ngoan đạo. "
" Đối với cháu, chú là thần. Thần luôn che chở và bảo bọc tín đồ của mình. "
" Vậy nên hãy cứ để cháu coi chú như tín ngưỡng của riêng cháu. Được không? "
Nghe những lời này của Choi Wooje, Moon Hyeonjun bất giác không thể nói được gì. Trong lòng gã rối bời. Có lẽ đây là cách Choi Wooje khước từ tình yêu của gã. Thời gian năm năm phải chăng quá ngắn để Choi Wooje biết gã đối với nó hoàn toàn không phải thứ tình cảm mờ nhạt không rõ ràng.
Trong thế giới xám xịt của Choi Wooje, Moon Hyeonjun xuất hiện với tư cách là đấng cứu thế. Cứu rỗi cuộc đời vô phương bất định của nó. Thế giới của Choi Wooje tăm tối đến mức chỉ cần một người xuất hiện thỏa mãn những nhu cầu không ai đáp ứng được của nó, nó liền tôn thờ người ấy như vị thần. Kể cả người đó có là ai khác mà không phải là Moon Hyeonjun, nó vẫn sẽ làm vậy.
Gã thả nó ra bỏ về phòng để lại Choi Wooje nằm đó bất động.
Cả một đêm hôm ấy Moon Hyeonjun không thể chợp mắt. Hận không thể gạt đi suy nghĩ về lời nói của Choi Wooje. Gã cảm thấy bản thân đang bị điên thật rồi. Tại sao lúc đưa nó về lại không nghĩ tới ngày hôm nay. Đúng thực ban đầu chỉ muốn đem Wooje về biến nó thành cỗ máy giết người cho tổ chức tội phạm do gã đứng đầu. Vậy mà giờ đến cả tình yêu cũng đem dâng cho nó. Chẳng lẽ kẻ coi thường tình yêu như gã cuối cùng cũng nhận quả báo rồi.
Sáng hôm sau, Moon Hyeonjun lên công ty từ sớm. Lúc Wooje dậy đã là gần mười giờ. Nó vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà tìm chút gì đó ăn lại thấy trên bàn là phần bánh ngọt giống hôm qua kèm một cốc sữa. Bên cạnh còn là một chiếc điện thoại mới vẫn còn nguyên seal.
Wooje lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại đã vỡ màn hình. Hôm qua nó đã nhặt lại chiếc điện thoại bị gã vứt, nó vỡ màn hình thôi vẫn có thể sử dụng. Lại nghĩ đến Moon Hyeonjun muốn dùng cách này để dỗ nó. Nó không cần, Choi Wooje không biết giận Moon Hyeonjun, là do gã tự nghĩ nhiều. Không liên quan đến nó.
Sau khi nói ra lời hôm qua, Wooje nhẹ nhõm phần nào vì nó biết gã sẽ tạm thời lánh mặt nó. Như vậy nó cũng sẽ không phải né gã như né tà. Quả thực lời nói của Choi Wooje vô cùng có trọng lượng đối với Moon Hyeonjun. Cho dù nó không thẳng thắn nói rằng không yêu gã nhưng Moon Hyeonjun đầu óc nhanh nhạy như vậy nó không tin gã không hiểu ẩn ý bên trong.
Những lời nó nói ra đều là thật lòng, không chút gượng ép, cũng không có dấu hiệu ngại ngùng hay sượng trân. Choi Wooje có thể vạch rõ ranh giới với Moon Hyeonjun cũng chưa nghĩ đến liệu gã có chấp nhận không.
Nó ở nhà cả ngày, không ăn thì ngủ, không ngủ thì đọc sách, không đọc sách thì xem phim. Nếu chán quá có thể lượn lờ vài vòng quanh thành phố. Nhưng xem ra Choi Wooje hôm nay hoàn toàn không có hứng thú ra khỏi nhà.
Đồng hồ điểm mười giờ tối. Moon Hyeonjun vẫn chưa về, hôm nay lại thêm một ngày bận rộn đối với gã. Wooje ăn tối xong có để lại một phần cho người kia, nó biết lúc này gã không muốn thấy mặt nó, liền thu dọn rồi nhanh chóng lên phòng.
Hơn hai giờ sáng, Moon Hyeonjun trở về nhà với bộ dạng không thể nào.. Nát hơn. Quần áo xộc xệch, cả người toàn mùi rượu, bên cạnh gã còn là một cô gái thân hình vô cùng quyến rũ.
Choi Wooje từ trên cầu thang đi xuống nhà lấy nước uống lại vô tình bắt gặp đôi nam nữ đang cuốn lấy nhau trên sô pha. Tiếng hôn " nhóp nhép " cứ vậy phát ra truyền vào tai Choi Wooje. Cả hai con người kia cuốn lấy nhau hầu như không để ý đến kẻ khác đang nhìn.
Nó không quan tâm, bỏ vào nhà bếp lấy nước uống. Sau khi giải quyết cơn khát xong lại lên phòng, đeo tai nghe lại để tránh bị làm phiền rồi đánh một giấc đến sáng, hoàn toàn mặc kệ hai kẻ đang chìm đắm trong nhục dục dưới phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip