6
" Wooje, ăn tối. "
" Vâng. Chú ăn ngon miệng. "
....
" Wooje, tối nay tôi không về. Em.. "
" A.. Không sao. Chú bận vậy nên lo công việc. Cháu sẽ trông nhà cẩn thận. "
....
" Wooje, pha giúp tôi cốc trà. "
" Dạ chú đợi cháu chút. "
....
" Wooje, hình như gần đây em ít đến tổ chức."
Wooje vui vẻ cười đáp lại.
" Là cháu cảm thấy không nhất thiết phải giết người nữa. Nếu có khó chịu.. Cháu sẽ tìm đại vài động vật thôi. "
.....
" Wooje, em.. "
Gần đây Choi Wooje đột nhiên nghe lời một cách bất bình thường. Moon Hyeonjun nói gì nó đều nghe nấy, đặc biệt dù gã có bắt nó làm đi làm lại việc đó bao nhiêu lần, Choi Wooje vẫn tuyệt nhiên không cãi lại mà nghe răm rắp. Trước đây Wooje cũng không dám làm trái ý gã nhưng nếu việc đó lặp lại quá nhiều lần hay đòi hỏi quá đáng nó vẫn sẽ tỏ thái độ không vui.
Sự việc này bắt đầu từ hôm gã say bí tỉ và đã quan hệ với một ả đào ở quán bar ngay tại phòng khách. Sáng hôm sau Choi Wooje có việc ra ngoài cũng không làm phiền gã và cô ả kia. Tất cả mọi thứ đều diễn ra một cách yên ắng nhất có thể cho đến khi gã tỉnh dậy.
Ném cho ả đào kia một xấp tiền rồi đuổi cô ta ra khỏi nhà. Vội vàng đi tìm Wooje giải thích nhưng đối diện với Moon Hyeonjun đang lúng túng, Choi Wooje chỉ bật cười nhẹ.
" Cháu không nói cho ai đâu. Chú yên tâm, chú có nhu cầu cần giải quyết cháu không có ý kiến. Vả lại đây cũng là nhà chú. Cháu nấu canh giải.. "
" ĐỦ CHƯA CHOI WOOJE? "
Moon Hyeonjun đối với câu trả lời chẳng nấy chút hờn dỗi của Choi Wooje lại cảm thấy bản thân như trò đùa của nó. Từ khi nào Choi Wooje lại trở nên biết điều như vậy, gã không cần nó biết điều. Gã cần nó gào lên, ghen tuông một cách điên cuồng lên. Rằng gã đã trở thành tín ngưỡng của nó. Thì trong mắt cũng chỉ nên có một tín đồ duy nhất là nó. Vậy mà Choi Wooje lại không làm được.
Điều khiến nó hứng thú nhất là máu.. Cuối cùng cũng không làm nó thấy vui nữa. Moon Hyeonjun lúc này đột nhiên có cảm giác khó tả, lo lắng, sợ hãi..hay hụt hẫng. Ba thứ cảm giác ấy thay nhau xâm chiếm tâm trí Moon Hyeonjun khiến gã gầm lên.
Lần đầu tiên Choi Wooje thấy Moon Hyeonjun tức giận như vậy. Nó không nói gì, tiếp tục vào bếp định nấu cho gã bát canh giải rượu. Nào ngờ Moon Hyeonjun đi tới kéo tay Choi Wooje, trực tiếp đè ngửa nó ra bàn ăn.
Choi Wooje đối với thái độ vồ vập này của Moon Hyeonjun đã quá quen. Nó biết gã chỉ dám đè ra chứ không quá phận như lần trước. Vì Moon Hyeonjun mà nó biết sẽ không làm gì nó nếu việc đó Wooje thích. Đây giống như sự tôn trọng nhất định của Moon Hyeonjun dành cho Choi Wooje.
" Choi Wooje.. Em rốt cuộc có phải con người không? "
Choi Wooje chớp chớp đôi mắt đen láy, bên trong tròng mắt phản chiếu hình bóng của Moon Hyeonjun.
" Con người? Chú đang nói gì vậy? "
" Em không khó chịu, không ghen tuông, không ấm ức, không phiên phức. Kể cả khi tôi ngủ với người khác.. "
" Cháu nói rồi. Chú là thần, lời của chú là lệnh. Cháu không có quyền khước từ. "
Moon Hyeonjun lúc này ánh mắt trở nên cọc cằn hơn bao giờ hết, nó có thể thấy rõ trong tròng mắt kia là cả sự toan tính và điên cuồng. Nhưng có lẽ năm năm khiến nó hiểu quá rõ gã. Như vậy thì đã sao? Gã sẽ làm gì nó? Giết à? Hay yêu cầu nó tự tử? Những thứ ấy vốn không phải là chuyện quá to tát đối với Choi Wooje.
" Vậy à? Khước từ tình yêu của thần.. Có tính là tội không? "
Nói dứt câu Moon Hyeonjun không để Choi Wooje đáp lời, nhanh chóng tìm đến môi mỏng mà hôn tới. Một lần nữa Choi Wooje sững người. Lần này Moon Hyeonjun không đùa, gã còn chẳng đợi sự cho phép của nó mà đã tùy ý làm càn.
" Ư.."
Người nhỏ cố vặn vẹo cổ tay, cố gắng giãy giụa muốn thoát nhưng sức của Choi Wooje so với Moon Hyeonjun vẫn kém vài phần. Nó nghiến răng, cứng đầu nhất quyết không để lưỡi gã tiến vào trong, cho dù Moon Hyeonjun có cắn môi nó đến bật máu, Wooje vẫn tuyệt nhiên không hé miệng.
Giỏi. Nếu nó đã quyết tâm như vậy, để xem nó cứng đầu hay gã kiên nhẫn.
Moon Hyeonjun không cắn môi Choi Wooje, gã hôn dần xuống từ xương hàm đến cần cổ trắng muốt phảng phất hương sữa tắm quen thuộc.
" Chú Moon..hức..cháu không muốn..không muốn đâu mà.. "
" Không muốn cũng phải muốn. "
Choi Wooje chứng kiến cơn mất kiểm soát của gã liền có phần hoảng. Nó dần trở nên sợ hãi trước một Moon Hyeonjun không thể khống chế được cơn thịnh nộ bên trong, gã chưa bao giờ thế này, đặc biệt là với Choi Wooje lại càng chưa và điều đó tạo cho Choi Wooje suy nghĩ rằng gã chỉ đang dọa nó. Bất quá nó sẽ lấy nước mắt ra khiêu chiến ngược lại và gã sẽ thua thôi. Đây là lần thứ hai Choi Wooje dùng cách này nhưng có vẻ may mắn chỉ đến với nó một lần.
Đó là lần đầu tiên Choi Wooje trải nghiệm cảm giác ấy. Nó đau đớn vô cùng, lần này là nó phán đoán sai. Không điều gì mà Moon Hyeonjun không dám làm. Chỉ đợi khi động đến giới hạn thì cho dù có là một Choi Wooje hay mười Choi Wooje cũng không thể làm gì được gã.
Nó bị gã đè ra, những chuyện sau đó Choi Wooje đều không muốn nhớ đến. Khi người nhỏ tỉnh dậy thấy trời đã tối, cả người nó khỏa thân dưới lớp chăn dày, bắp tay và bả vai mỏi nhừ cùng cảm giác đau nhức hông khiến nó khó chịu nhưng cảm giác nhớp nháp bên dưới dường như không còn. Bên cạnh là Moon Hyeonjun một tay gối đầu, tay còn lại ôm eo nó.
Wooje nhích người, nó muốn xuống giường về phòng mình lại bị cơn đau từ dưới truyền tới đột ngột khiến người nhỏ nhăn mặt.
" Đi đâu? "
" Cháu..về phòng. Chuyện hôm nay cháu sẽ coi như không có gì cả. Là cháu chọc giận chú rồi. Cháu xin lỗi. "
Nó cố gắng lết xuống giường, ánh mắt vừa quan sát tìm quần áo rơi vương vãi trên sàn nhà. Từ đằng sau Moon Hyeonjun lại ôm chặt lấy nó.
" Yêu tôi khó đến vậy à? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip