7
" Không, cháu không biết yêu. Cháu chưa từng yêu chú. Moon Hyeonjun.. Chú đừng hi vọng gì vào cháu. "
Ngay lập tức Moon Hyeonjun kéo Wooje xuống lần nữa đè nó dưới thân.
" Không biết yêu? Được, từ bây giờ ngày nào cũng sẽ dạy em cách yêu. Dạy đến khi nào em hiểu ra thì thôi. "
Choi Wooje lập tức phản kháng kịch liệt. Nó giãy giụa dưới sự khống chế của người lớn hơn.
" Nếu chú làm vậy.. Không bằng chú giết cháu đi. "
" Nếu được chết dưới tay chú, ít nhất cháu sẽ không dằn vặt vì những gì chú dành cho cháu trong thời gian qua. "
Giọng Wooje không trầm không bổng, đơn giản chỉ là giọng đều đều nhưng từng câu nói ra đều sắc như lưỡi dao cứa vào lồng ngực gã.
Gã không muốn giết nó, gã chỉ muốn đường đường chính chính cho nó một danh phận. Tất cả những gì Moon Hyeonjun dành cho Choi Wooje đều chỉ vì gã đối với nó hoàn toàn một lòng một dạ. Và điều duy nhất gã mong chờ chỉ là Choi Wooje nhìn ra được gã vì nó như thế nào mà cho Moon Hyeonjun một danh phận xứng đáng.
" Chú Moon, nếu chú tiếp tục làm. Cháu sẽ không chờ đến khi bản thân hiểu thế nào là yêu và yêu chú. Cháu.. sẽ giết chú. Đừng trách cháu vô ơn. "
Moon Hyeonjun bật cười lớn, điệu cười vừa chua chát vừa có phần điên loạn.
Đứa trẻ gã nuôi từng ấy năm, dành trọn cả tình yêu là thứ xa xỉ đối với gã cho Choi Wooje. Gã tự hỏi rốt cuộc thế nào mới yêu được Choi Wooje và thế nào mới được Choi Wooje yêu. Cả thế giới của nó chỉ có gã, cuộc sống của nó vẫn chỉ xoay quanh ba chữ Moon Hyeonjun. Nếu hỏi nó có chút tình cảm nào với gã không có lẽ câu trả lời vẫn là " có " nhưng không phải yêu.
Gã không hiểu tồn tại bên trong Choi Wooje là thứ tình cảm gì. Nó tôn sùng gã nhưng cũng có thể một dao giết chết kẻ đã nuôi mình.
Choi Wooje tự vạch ra giới hạn cho bản thân nhưng lại không nghĩ gã sẽ là người chủ động tiến tới phá vỡ giới hạn ấy. Gã đã yêu Choi Wooje đến không còn đường lui nhưng Choi Wooje một mực nghĩ rằng do gã tự nghĩ nhiều còn nó vẫn nhởn nhơ như thể việc gã và nó không thành là điều hiển nhiên.
" Giết? Wooje, em có phải còn thấy tôi quá nhẹ nhàng với em không? "
Lực đạo siết chặt cổ tay khiến Wooje nhăn mặt vì đau. Đối diện với Moon Hyeonjun đang sắp mất bình tĩnh nó vẫn chẳng mảy may sợ hãi. Đúng rồi, đến cái chết Choi Wooje còn không thấy quá to tát. Thì Moon Hyeonjun.. Là cái gì?
" Từ lúc em về đây tôi chưa bao giờ làm điều gì khiến em phật lòng hay không vừa ý. Kể cả việc em đi giết người khắp nơi đều một tay tôi đằng sau dọn dẹp. Em có đứng trước vòng lao lý tôi sẵn sàng bỏ bạc tỉ ra che đậy em trắng án. Em nghĩ ai cũng được như em à? "
" Choi Wooje, dung túng hay chống lưng cho em là việc của tôi. Nhưng em đừng nghĩ nó là miễn phí, tôi không lấy tiền của em không phải vì thương hại em mà là vì em có thứ khác tôi cần. "
Wooje im lặng, nó vẫn tròn mắt nhìn vào con ngươi hằn tơ máu của Moon Hyeonjun như muốn tìm kiếm sự thật bên trong từng lời nói của gã. Nhưng ánh mắt nó từ đầu đến cuối chưa từng vì bất kì câu nói nào của gã mà dao động. Như vậy không phải quá rõ rồi sao? Là Moon Hyeonjun không hiểu hay cố chấp không muốn hiểu?
" Tôi không phải ăn mày như em. Cũng chưa từng phải mở miệng xin xỏ ai bất kì điều gì hay thứ gì. Nhưng chỉ cần là tôi muốn.. Tiền không mua được, tôi sẽ cướp cho bằng được. "
Choi Wooje lúc này mới thực sự không hiểu. Rốt cuộc chấp niệm của Moon Hyeonjun lớn đến mức nào, phải chăng từ trước đến giờ gã chỉ cần búng tay thứ gã cần liền được dâng lên trước mặt khiến gã nghĩ rằng chẳng có thứ gì bản thân không thể sở hữu. Những lời vừa rồi của người lớn Choi Wooje đều đã nghe rõ. Xem như cũng hiểu được gã đối với nó là loại tình cảm gì.
Yêu à? Không, đúng hơn thì như Wooje từng nói : vật sở hữu.
" Chú đói khát tình yêu đến vậy à? "
Câu hỏi bật ra từ miệng Choi Wooje khiến Moon Hyeonjun khựng lại. Nó lúc này không giãy giụa, ánh mắt bình tĩnh đến thản nhiên hỏi ngược lại gã.
" Moon Hyeonjun, đừng trả lời cháu bằng sự im lặng. "
Gã gục lên người Wooje, dụi đầu vào hõm cổ người nhỏ. Hơi thở dần trở lên nặng nhọc hơn, Wooje cảm nhận rõ hơi ấm phả vào da thịt cùng tiếng trống ngực của người kia.
" Vậy đây là câu trả lời của chú? Im lặng là không phủ nhận. "
Chơi Wooje cười khẩy, sao bây giờ nó lại cảm thấy bản thân đang thương hại gã thế này trong khi nó mới là người nhận được sự thương hại từ gã.
" Là tôi yêu em sai cách nên em chưa cảm nhận được. Phải không? "
" Chú đã sai ngay từ khi mang cháu về rồi Moon Hyeonjun. "
Nó không những chẳng phủ nhận mà còn thẳng thẳng thắn đối diện với câu hỏi đầy tuyệt vọng của gã.
Choi Wooje, rốt cuộc mười sáu năm ngoài kia em đã phải trải qua những gì, hay thứ gì làm em ám ảnh đến mức không còn niềm tin vào thứ gọi là tình yêu nữa. Đó là câu hỏi Moon Hyeonjun đặt ra trong đầu nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể thốt ra trước mặt Wooje.
" Cho tôi thời gian chứng minh. Nếu đến cuối cùng tôi vẫn không thể khiến em yêu tôi. Tôi sẽ chết dưới tay em. Làm ơn.. Wooje. Đừng tôn thờ tôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip