1


"Tui không có quê nữa, cũng không còn má để gọi.
Vậy nên khi mợ Hai nói 'về nhà', tui cứ ngỡ cổ lầm rồi..."
——————————————————
Có người sinh ra dưới mái nhà rơm rạ, có người sinh ra dưới trướng mành the.
Còn tui – Kim Mẫn Đình – sinh ra giữa mùa đói.

Năm đói lớn, người chết như rạ. Má tui gầy nhom, hai tay chai sạn như vỏ cây bứa. Cha thì chết trận từ khi tui còn ẵm ngửa. Tui sống nhờ cơm thừa cháo cặn, bữa no bữa đói như cánh diều rách giữa trời lộng gió.

Rồi một ngày, má dắt tui tới chợ huyện, đứng trước một bà áo gấm, má nói nhỏ như muỗi kêu:

– Nó mạnh khoẻ, biết nấu cơm, biết giặt đồ...
Bà cho tôi hai bao gạo, tôi giao nó cho bà...

Tui không khóc. Tui chỉ nhìn má đi xa dần, tay ôm bao gạo nặng trĩu, rồi biến mất như một vệt bụi sau xe bò.

Tui mười sáu, nhưng bụng trống như trẻ con.
——————————————————
Bà áo gấm cũng không giàu có gì, nên vài ngày nuôi tôi đã thấy không còn sức để nuôi thêm một bát cơm nữa, vì thế đành thả tôi vào nhà Hội Đồng để làm người ở.

Vô nhà ông Hội đồng, người ta không hỏi tên tui. Họ gọi tui là "con nhỏ đó". Tui ngủ sau bếp, ăn cơm nguội, bưng nước, nhóm lửa, đổ bô, làm không ngơi tay. Không ai nhìn thẳng vô mắt tui.

Cho tới khi cô xuất hiện.
——————————————————

Hôm đó trời âm u, gió mùa về sớm. Tui đang giặt đống khăn dơ ngoài giếng thì nghe tiếng chân bước tới, nhẹ mà dứt khoát. Ngẩng đầu lên, tui thấy cô đứng đó – Lưu Trí Mẫn - vợ của người quyền lực nhất nhà.

Tóc búi gọn, áo dài xanh lam, da trắng như bột, mắt sắc như dao cau, điểm thêm nốt ruồi dưới khoé miệng, nhưng giọng thì... nhẹ như tơ:

– Em tên gì?

Tui cúi đầu:

– Dạ thưa mợ...em tên Đình...Kim Mẫn Đình.

Cô gật đầu:

– Tên đẹp. Mây trời có khi bay mất, nhưng mây tên Đình thì tui muốn giữ lại.

Tui không hiểu mợ nói gì, chỉ biết mặt mình... nóng.
——————————————————

Tối đó, mợ cho tui cái bánh đậu xanh, bảo:

– Lén ăn đi, đừng cho chị Trác biết - bếp trưởng của tụi gia đinh.

Tui để dành tới khuya mới dám bẻ nửa cái. Cắn một miếng, nước mắt chảy ra.

Không phải vì bánh ngon.

Mà vì, lâu lắm rồi mới có người nhớ rằng tui cũng là con gái.
——————————————————

Từ hôm đó, mợ hay ghé ngang bếp. Lúc thì dúi cho trái quýt, lúc thì đưa cái khăn tay thêu chữ Mẫn. Mợ không bao giờ hỏi chuyện má tui, không hỏi vì sao tui được cho vào đây.

Chỉ có một lần, mợ ngồi trên thềm, mắt nhìn xa xa, nói:

– Em biết không... người ta thường cất giữ những thứ quý giá nhất ở những chỗ chẳng ai ngờ.

Tui ngơ ngác:

– Ví dụ... ở đâu ạ?

Mợ nhìn tui, cười nhẹ:

– Ở trong lòng. Mà lòng người... có khi giấu được em luôn đó.

Sau khi bâng quơ nói vài câu trêu nhỏ khờ nhất nhà này, không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cười và xoa đầu nhỏ thì liền quay về phòng làm sổ sách. Còn người nghe câu đó thì...:
——————————————————

Đêm đó, nằm co ro trong bếp, tui cứ nghĩ hoài về câu nói đó.

Có phải... mợ Hai đang giữ một thứ gì đó trong lòng?

Hay là... giữ tui?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip