10

Hôm ấy, trời đổ mưa dầm. Cơn mưa đầu tháng Sáu, lác đác hạt nhỏ mà tầm tã dài lâu. Mợ đứng bên cửa sổ, tay cầm chén trà nóng, mắt nhìn về phía hàng cau sau vườn.

Còn tui thì đang vá lại cái áo cũ, ngồi dưới chân giường. Không ai nói câu gì. Không khí yên, đến độ nghe được cả tiếng nước mưa rớt lộp độp trên mái lá.

Bất ngờ, có tiếng gõ cửa. Ba cái. Vừa mạnh, vừa vội.

Tui chạy ra, chưa kịp hé cửa thì giật mình. Là... ông Hai.

Ông Hai gầy đi thấy rõ. Râu mọc lún phún, da sạm đen vì nắng. Nhưng ánh mắt... lại mềm hơn cái ngày bỏ mợ mà đi.

Ông nhìn tui một chút rồi cất giọng:

– Gọi mợ Hai ra, ông có chuyện cần nói.

Tui nhìn ông, rồi quay vào. Mợ đã đứng dậy từ khi nghe tiếng gọi.

Họ ngồi đối diện nhau. Tui rút lui xuống bếp, không nán lại. Nhưng đứng xa, vẫn nghe văng vẳng tiếng mợ và tiếng ông – từng đoạn, ngắn ngủn:

– Tui biết tui sai. Sai rất nhiều.

– Ừ. Mình sai. Nhưng tui mệt rồi, anh biết không?

– Mình về lại đi. Còn chỗ cho mình.

– Không phải không còn chỗ. Mà là... chỗ đó bây giờ không ấm nữa.

Im lặng. Mưa vẫn rơi.

Một lúc lâu, mợ lên tiếng:

– Được. Tui sẽ về. Nhưng không vì anh. Mà vì cha má, vì thể diện dòng họ.
– ...Tui cảm ơn mình.
– Đừng cảm ơn. Chỉ cần... đừng làm tui khóc nữa.

Chiều hôm đó, mợ dọn đồ. Tui phụ mợ xếp từng món, từng cái áo, gói kỹ khăn tay, mấy chiếc trâm cài tóc mợ quý. Mợ không nói gì suốt buổi.

Khi gần xong, mợ mới quay sang nhìn tui:

– Em có buồn không?

– Buồn chớ... nhưng nếu mợ thấy đúng, thì em không dám giữ.

Mợ cười nhẹ. Đưa tay vuốt tóc tui, lần cuối cùng trong căn nhà quen thuộc:

– Em ở lại, sống cho bản thân. Còn tui... chắc phải sống cho người khác một lần nữa.

Tối đó, mợ đi. Trời vẫn mưa. Ánh đèn leo lét ngoài ngõ chiếu lên bóng dáng mợ, vai nghiêng về phía chiếc xe ngựa đợi sẵn.

Tui đứng dưới hiên, nhìn theo. Trong lòng có gì đó lạc lõng.

Không phải tui thương ông Hai. Cũng không phải tui ghét chuyện mợ về.

Chỉ là...
Lần đầu tiên, tui cảm giác... mình đang mất đi một thứ gì rất gần gũi.
Như một bờ vai ấm, một tiếng cười thân, một người dám nắm tay tui khi trời đổ gió...

"Có những người, mình thương đến mấy... cũng không giữ được.
Vì người ta chọn quay lại với điều khiến họ tổn thương, chỉ bởi vì quen thuộc."
– Kim Mẫn Đình –

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip