13
Trời hôm ấy oi nồng, không phải vì nắng, mà vì gió thổi dồn từ đồng lên, mang theo mùi rạ cháy và khói mù. Mẫn Đình mang chiếu ra phơi, mợ Hai thì dọn hàng trong nhà. Không khí yên ả, tưởng như lòng người cũng đã yên.
Đình để quên tờ thư trong hộc bếp củi. Là sơ ý của cô – hay là do ý trời?
Ông Tuấn ghé qua mượn bó lá chè xanh, tình cờ nhìn thấy. Anh mở ra, nét chữ của Bân đập vào mắt như một cái tát. Lồng ngực anh thắt lại từng dòng:
"...Giữa ảnh và em, tui không chọn được. Nhưng giờ gần cái chết, tui chỉ mong nghĩ tới em lần cuối."
Không khóc. Ông Tuấn chỉ đứng lặng. Cả buổi chiều hôm ấy, anh không ghé lại nữa.
⸻
Đến chiều, một chiếc xuồng máy chở theo một người đàn bà lạ cập bến trước sân nhà mợ Hai. Cô ta mặc áo bà ba tím sậm, tóc vấn cao, môi đỏ tươi, miệng cười nhưng mắt sắc. Đó là Chi Lợi, người bạn thân năm xưa từng học chung trường nữ sinh với mợ Hai, rồi theo chồng lên tận Sóc Trăng sống mấy năm, giờ về thăm lại.
Chi Lợi nói oang oang, khiến cả xóm đều ngó nghiêng:
– Tao nghe đồn mày bỏ chồng, tưởng gục, ai ngờ càng đẹp!
Mợ Hai cười mỉm, kéo bạn vào nhà. Mẫn Đình thì đứng sau hè, nhìn dáng người phụ nữ kia ôm lấy mợ thân thiết mà trong lòng gợn lên một cảm giác khó tả.
Chi Lợi ở lại chơi mấy hôm. Mỗi lần Đình bước tới, chị ta lại giả lơ, thậm chí một lần nói thẳng trước mặt:
– Mợ Hai của tui mà dính phải ánh mắt ai, người đó mười phần cũng khổ. Nhất là mấy đứa nhà dưới!
Đình nghe mà tim nhói. Mợ không nói, chỉ khẽ quay đi. Nhưng chính sự im lặng ấy khiến hiểu lầm càng lớn.
Vài hôm sau, Chi Lợi vô tình – hoặc cố tình – kể với Nghệ Trác ( một người ở hay im re nhưng hay quan sát ) vì ở lại nhà của mợ vài hôm, cũng bắt gặp Trác năng động, hoạt bát. Nên đã kết thân trò chuyện. Cô kể rằng:
– Tui thương mợ Hai lâu rồi. Hồi còn học, ai mà chẳng mê cổ. Mà hồi đó cổ có nói là... cổ thích con gái!
Tin đồn như lửa rơm lan nhanh. Nghệ Trác tuy ít nói, nhưng tối đó lại hỏi thẳng Đình:
– Em Đình, em... với mợ Hai thiệt là vậy luôn hở?
Mẫn Đình chết lặng. Cô không biết đáp sao cho đúng. Và trong khoảnh khắc đó, Chi Lợi đứng trong bóng tối, thấy rõ sự bối rối của cả hai.
Nhưng điều Chi Lợi không ngờ, là Nghệ Trác – người tưởng lạnh lùng – lại mang bát chè gừng sang nhà bếp cho cô tối đó.
– Tôi không thích ai nói xấu sau lưng người khác, nhất là người sống có nghĩa. Mợ Hai tốt, cô đừng làm gì khiến cổ khổ.
Chi Lợi khựng người. Lần đầu tiên có người ở dám nói thẳng với cô như thế. Nhưng ánh mắt Nghệ Trác lại không oán trách – mà chỉ nhẹ nhàng, kiên định. Cô không biết rằng, chính khoảnh khắc ấy... tim cô cũng khẽ động một chút.
⸻
Tối. Mợ Hai thắp đèn dầu, trải chiếu trước hiên.
Mẫn Đình ngồi cách mợ một khoảng. Gió thổi, áo ai phập phồng như sóng lúa ngoài đồng.
– Em giận mợ hả? – mợ hỏi, giọng nhẹ như khói bếp.
– Dạ...dạ không... em chỉ không biết... em là gì trong mắt mợ.
Mợ im. Một lúc sau mới nói:
– Là người mà mợ không muốn ai chạm vào. Không muốn ai làm tổn thương. Là... người mợ muốn giữ.
Đình ngước lên. Gió ngưng. Chỉ còn ánh mắt mợ, sáng dưới ngọn đèn dầu.
⸻
"Giữa bao nhiêu lời đồn thổi, chỉ cần một ánh nhìn chân thành – người ta sẽ biết đâu là thật.
Và giữa bao nhiêu người thương ta, chỉ cần một người dám đứng ra bênh vực – là đủ."
– Nghệ Trác –
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip