14

Trăng đầu tháng khuyết mỏng như sợi chỉ, lủng lẳng treo trên mái rạ. Tiếng côn trùng râm ran, còn gió từ bờ kinh mang mùi thuốc súng lẫn vào hơi sương.

Mẫn Đình ngồi gọt trái cau sau hè, Nghệ Trác thì đang vá lại chiếc nón lá bị thủng.

– Này Đình, em với mợ Hai... thiệt có gì không? – Nghệ Trác ngập ngừng.

– Không. Không hẳn. Mà cũng... không rõ. – Đình cười buồn.

Nghệ Trác im một lúc rồi nói:

– Cô Chi Lợi... thương mợ Hai lâu rồi. Chị thấy trong mắt cổ, là ánh nhìn của người từng yêu, chứ không phải người còn yêu.

Đình hơi khựng lại.

– Nhưng cổ đối với em cay nghiệt lắm...

– Tại cô là người mà mợ Hai thương.

Đình ngước lên. Nghệ Trác không nhìn cô, mà nhìn lên trời.

– Có người thương ai đó nhiều đến mức... không chịu nổi khi người đó thương kẻ khác. Dù bản thân mình chẳng bao giờ được chọn.

Đình không nói. Tim cô chùng xuống. Lần đầu cô thấy Chi Lợi không đáng ghét – mà là đáng thương.

Chiều hôm sau, tiếng pháo rền vang từ phía huyện. Tin truyền miệng như lửa cháy cỏ khô:

"Giặc đánh vô gần chợ Cầu Tre, nhiều người chạy loạn rồi!"

Trí Mẫn nắm tay Đình rồi nói:

– Dọn ít đồ, rồi theo mợ về nhà ngoại đi. Ở đây không yên bình được nữa.

Cả nhà rối lên. Chi Lợi vội gói hành lý về Sóc Trăng. Nghệ Trác thì dắt trâu chạy về nhà mẹ. Nhưng ngay khi cả nhà chuẩn bị lên thuyền, tiếng đạn bắn rít qua cánh đồng, một quả pháo lạc rơi gần bến nước, nơi Đình đang kéo con trâu lại.

"ĐÌNH!" – tiếng mợ hét lên.

Không kịp nghĩ, Trí Mẫn nhào tới, đẩy Đình ngã xuống mương, còn mình thì... lãnh trọn sức ép của vụ nổ. Cả trời đất nổ tung. Mẫn Đình choáng váng. Khi mở mắt, cô thấy tóc mình dính đầy máu, còn mợ Hai nằm bất động dưới đất, máu chảy từ trán, đôi mắt khép lại.

Mọi người tưởng mợ chết. Nhưng hai ngày sau, một người chèo ghe báo:

"Có một cô nằm bất tỉnh dưới chùa Cổ Tự, thở yếu lắm nhưng chưa tắt. Hỏi gì cũng không nói, chỉ khóc..."

Ba tháng sau.

Tại một ngôi chùa ở bên kia con sông lớn, Mẫn Đình lần tìm đến. Sư bà đưa cô vào trong căn phòng nhỏ, nơi một người đàn bà gầy gò đang ngồi xếp áo giấy.

– Mợ Hai... – Đình gọi.

Người đàn bà ngẩng lên. Ánh mắt hoang mang, trống rỗng.

– Cô là ai?

Đình run lên.

– Em là Đình...Kim Mẫn Đình... Em... là người từng sống với mợ. - lời giới thiệu ấy...giống nhứ lần đầu mợ và em gặp nhau

Người ấy cười nhẹ.

– Tôi không có sống cùng ai cả. Nhưng tôi... hình như đã từng mơ thấy ai tên Đình... nhưng chỉ là mơ.

Đình bật khóc. Sư bà đặt tay lên vai cô, thì thầm:

– Con bé này... mất trí từ hôm giặc rút. Sống mà như mất. Đêm nào cũng gọi tên Đình trong mơ, nhưng ngày tỉnh dậy lại quên sạch.

"Có những người mất trí nhớ, nhưng trái tim họ vẫn nhớ ai đó theo cách riêng.
Vì tình yêu – khi đủ sâu – sẽ không nằm ở trí óc. Nó nằm ở tim."
– Nghệ Trác viết trong sổ tay –

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip