15
Buổi sáng nơi chùa Cổ Tự có tiếng chuông mõ ngân dài, hương trầm nhẹ như bụi nắng. Mợ Hai ngồi bên khung cửa, tay xếp những mảnh giấy tiền vàng, ánh mắt xa xăm, còn Đình thì chậm rãi lau chiếc chiếu trải dưới đất.
– Em tên gì? – mợ Hai hỏi.
Đình hơi sững, nhưng vẫn mỉm cười như lần đầu gặp:
– Em tên Đình...Kim Mẫn Đình.
– Có phải em từng... là con gái của người giàu?
– Dạ... không.
– Vậy sao em biết cách gói bánh ú...khéo quá.
Đình cúi đầu, cười buồn. Dù mợ đã hỏi câu đó gần chục lần, mỗi lần Đình đều trả lời khác, như đang chơi trò kể chuyện với đứa trẻ ngây ngô – chỉ là đứa trẻ này từng một thời là người chị, là người mợ, là người đã ôm cô che bão đạn.
⸻
Một chiều đầu tháng, một chiếc ghe lặng lẽ ghé sát bến sau chùa. Chi Lợi bước xuống trước, theo sau là Nghệ Trác – tay ôm một gói giấy cũ.
– Đình!
Cô ngẩng lên, ngạc nhiên. Họ không gặp nhau từ ngày chia ly. Chi Lợi trông gầy đi, nhưng giọng vẫn sang chảnh.
– Chị đi tới Rạch Sình, tìm sổ khai sanh cũ, chị nghi có uẩn khúc trong thân phận mày. Và đúng thiệt!
Nghệ Trác đưa gói giấy. Bên trong là một tờ giấy vàng úa, ghi rõ tên: Kim Mẫn Đình, con bà Lý Nhàn – từng là người làm trong nhà Hội đồng Sính, mẹ đơn thân, từng mất tích năm giặc càn.
– Em là con rơi của ông Hội đồng đó, Đình à. Là má em bị ép im lặng. Sau má mất, mày được đưa xuống làm người ở chính trong nhà mình.
Đình im lặng rất lâu. Chi Lợi thì nói khẽ:
– Em là chủ ngôi nhà đó. Không phải người ở.
⸻
Đêm đó, Đình ngồi kế bên mợ Hai, đang ngủ mơ màng. Tiếng mợ thì thầm:
– Em... đừng đi... đừng để tui lại...
Đình nắm tay mợ thật chặt.
– Em đây. Em không đi đâu. Cả đời này.
Mợ mở mắt. Trong tích tắc, ánh nhìn ấy rõ ràng là của người từng thương cô, từng gọi cô bằng tiếng "em" run rẩy giữa trời đêm mưa pháo. Nhưng rồi lại chớp tắt.
– Em... là ai? – mợ lại hỏi.
Đình không đáp. Cô chỉ mỉm cười. Mắt rưng.
⸻
Hôm sau, sư bà hỏi Đình:
– Con định đưa cô ấy về lại quê? Hay sẽ sống luôn ở đây?
Đình nhìn qua sân chùa. Nắng đổ xuống hiên, giàn bông giấy rung nhẹ trong gió.
– Không, con sẽ không đưa mợ về nơi cũ nữa. Mợ từng mất tất cả ký ức ở đó. Con sẽ... giúp mợ có những ký ức mới – từ đầu, từ nơi này.
⸻
"Người ta đâu cần nhớ hết mới thương nhau lại từ đầu.
Có người nguyện ở bên suốt đời... chỉ để nhắc ai đó rằng, họ đã từng được yêu thương biết chừng nào."
– Trích nhật ký Mẫn Đình –
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip