16
Hôm ấy, trời rắc mưa bụi như tơ lụa vắt ngang đồi, mùi hương trầm lẫn với mùi đất ẩm sau cơn mưa khiến lòng người cũng se lại. Trong gian phòng nhỏ lợp lá, Đình đang đan một chiếc nón lá mới, mợ Hai thì nằm ngủ trưa, khuôn mặt bình yên hơn mọi ngày.
Bỗng nhiên, mợ bật dậy, đôi mắt mở to, long lanh ánh nước.
– Đình!
Đình giật mình. Chiếc nón rơi khỏi tay.
– Mợ... Mợ nhớ em rồi hả?
Mợ gật đầu, mắt mờ lệ.
– Em... cái cô gái hay xưng "em"... từng ôm tui khóc trong vườn cau... là em phải không?
– Dạ phải! Em đây, là Mẫn Đình đây!
Đình bật khóc, nhào tới ôm mợ. Trong khoảnh khắc ấy, như có nghìn mảnh ký ức rơi xuống tim mợ.
– Tui nhớ rồi... tui nhớ má... nhớ ông Hai... nhớ cả khi tui đỡ pháo cho em...
Họ ôm nhau nghẹn ngào. Đình mơ hồ cảm thấy cả đất trời đang chở mình đổi hướng.
Nhưng rồi... mợ khựng lại đôi chút, mắt chao đảo.
– Em... em là ai vậy?
⸻
Đình bàng hoàng. Ký ức vừa về – rồi lại tan biến như khói hương tan giữa chiều. Mợ Hai lại mơ hồ như cũ, ngơ ngác nhìn cô như người xa lạ.
Đêm đó, Đình khóc lặng lẽ. Cô viết vào mảnh giấy nhỏ, đặt cạnh mợ:
"Dù mợ có quên, em vẫn nhớ thay cả hai mình."
⸻
Hai hôm sau, khi sương sáng còn đọng trên tàu lá chuối, một chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng chùa. Người bước xuống là ông Tuấn – anh của mợ Hai, và anh Bân.
Đình đứng chết trân.
Bân bước tới, nét mặt có vẻ mệt mỏi sau quãng đường dài. Ánh mắt anh vẫn sâu thẳm như lần đầu Đình nhìn thấy giữa đồng sen năm ấy.
– Đình...
Vân khẽ gật đầu.
– Mợ Hai đang ngủ. Mợ... không còn nhớ gì hết.
Ông Tuấn không nói gì, chỉ đi vào trong. Khi đứng trước mợ, mắt ông đỏ hoe. Bân đứng bên cạnh Đình, khẽ nói:
– Anh tìm em, không phải để níu kéo. Anh chỉ muốn nói... có lúc anh đã tưởng mình yêu em. Nhưng khi thấy em nhìn người khác, anh mới biết... có thể anh chỉ ngưỡng mộ sự sống nơi em. Chứ không phải yêu.
Đình nhìn anh, cười nhẹ.
– Em biết. Và em đã từng tin đó là tình yêu. Nên cũng không tiếc.
Bân cúi đầu.
– Có người thương anh thật lòng... là anh Tuấn. Anh từng tránh né, từng coi thường... nhưng khi suýt mất anh ấy trong một trận đụng độ ở Rạch Cát, anh biết... người mình sợ mất nhất là ai.
Đình khẽ mỉm cười.
– Chúc hai người hạnh phúc.
Bân nhìn Đình, mắt lặng đi, rồi quay lưng bước ra sân, nơi ông Tuấn đang nắm tay Trí Mẫn, nói chuyện nhẹ nhàng như đang kể chuyện cổ tích.
Đình đứng từ xa nhìn ba người – ba mảnh số phận, từng rối ren với nhau. Giờ đã bắt đầu tìm ra lối đi riêng, dù có thể không trọn vẹn.
⸻
"Có những người bước vào đời ta chỉ để dạy ta biết đâu là thương thật – đâu là thương tưởng.
Rồi họ rời đi, để ta tự thương lấy mình."
– Mẫn Đình -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip