18

Mợ Hai tỉnh lại vào một buổi sáng lặng gió. Tiếng chim rừng hót ríu rít trên mái lán lá cọ, trong khi Đình ngồi kê lại chiếc gối rơm đã xẹp.

Mợ mở mắt. Khẽ gọi:

– Em... Đình?

Đình quay lại, nín thở. Mợ nhìn cô thật lâu, rồi đưa tay chạm nhẹ lên má.

– Tui nhớ rồi. Tất cả. Cả lúc ông Hai phản bội, cả lúc em che cho tui trong căn bếp dột mưa... Cả cái hôm em trốn ngủ để nằm ôm chân tui dưới phản.

Đình rớt nước mắt. Nhưng không khóc to. Chỉ cúi đầu, tay mợ nắm tay em.

– Mợ tỉnh lại là tốt rồi. Chỉ tiếc... giờ không còn nơi nào gọi là "nhà".

Mợ nhìn ra ngoài.

– Vậy thì mình đi tìm một chỗ mới. Miễn còn em, tui vẫn còn chỗ để gọi là nhà mà.

Tối đó, khi mợ ngủ say, Nỗ đem ra một chén cháo gà, ngồi bên cạnh Đình. Đôi mắt anh chân thành:

– Em Đình... mấy ngày nay tui để ý... em sống rất nghĩa. Rất vững. Tui nghĩ... tui thương em rồi.

Đình thoáng sững. Rồi nhẹ nhàng đặt chén cháo xuống.

– Cảm ơn anh, nhưng tim em... giờ chỉ còn đủ chỗ cho một người thôi.

Đình khẽ gật.

– Là người phụ nữ trong lán này, đúng không?

– Dạ..?

Nỗ không giận. Chỉ nhìn ra rừng, nói một câu buồn như gió:

– Thế thì may là người em thương... cũng may mắn lắm. Em chịu hy sinh vì họ còn hơn cả bản thân.

Mợ Hai, lúc đó, tỉnh dậy mà không nói gì. Trong lòng mợ, có một vết cứa nhỏ. Nhưng mợ biết – người con gái ấy, mình đã nợ một đời.

Hai ngày sau, khi mọi người đang sắp xếp rút về hướng Tây, có hai bóng người cưỡi ngựa rượt đến. Một là ông Tuấn, một là anh Bân. Áo quần họ dính đầy bụi đất, mắt lộ vẻ lo lắng.

– Đình! Em đó hả? Mợ Hai!

Ông Tuấn nhào xuống, ôm lấy em gái.

Bân thì nhìn Đình từ xa, định bước tới nhưng khựng lại. Trong mắt anh, không còn cái vẻ mơ hồ, chỉ là thứ ánh sáng trân trọng.

– Anh tới... để đưa hai người đi chỗ an toàn. Có tin đồn... quân chính quyền đang truy lùng "kẻ đào ngũ" trong nhóm y tế. Có thể là Nỗ và cả các em cũng bị liên đới.

Đúng lúc đó, có tiếng súng nổ xa xa. Mọi người giật mình. Nỗ quay sang:

– Chúng tôi phải rút ngay trong đêm.

Trong lúc Đình đang gói vội lương khô, có hai người bước tới

Một người là Chi Lợi – người bạn thân một thời của mợ Hai, giờ tóc cắt ngắn, mặc đồ vải thô, đeo balô. Đi cạnh cô là Nghệ Trác – nàng ở hiền lành trong nhà Hội đồng ngày trước, nay tay đã có vết súng trượt, ánh mắt cứng rắn hẳn.

– Lợi?

– Em nghe tin mợ gặp nạn, nên quay về tìm. Em và Trác đã trốn cùng nhau nên hai đứa đi theo vết dấu lên rừng.

Chi Lợi vừa nói vừa nhìn Đình, lặng đi một thoáng.

– Đình à, chuyện ngày trước... em xin lỗi. Có những lúc, lòng ích kỷ khiến người ta phá nát những điều đẹp nhất. Em sai rồi.

Đình chỉ mỉm cười:

– Không sao. Đôi khi, người ta chỉ biết yêu khi đánh mất.

Chi Lợi nhìn Trác, rồi nắm tay em.

– Nhưng em đã không đánh mất ẻm.

Trác cười hiền, rồi nhìn Đình:

– Bây giờ tụi em có đường đi an toàn. Nếu mợ Hai và Đình tin tưởng, theo tụi em. Có một trạm hậu cần gần Tân Uyên – ít người biết, lính cũng không mò tới.

Ông Tuấn gật đầu:

– Được. Cả nhóm sẽ đi. Nhưng lần này... ai cũng phải sống cho chính mình.

Đêm ấy, cả nhóm sáu người – mợ Hai, Vân, ông Tuấn, Bân, Chi Lợi và Nghệ Trác – rời lán trại, vượt rừng đi theo đường mòn Chi Lợi chỉ.

Dưới trời sao lấp lánh, Đình bước cạnh mợ, tay nắm chặt tay mợ, lòng không còn sợ bóng tối. Vì biết, phía trước – là một lối đi mới, không ai đặt tên. Nhưng có thể gọi là: "Lối về của hai bóng người."

"Không phải cứ có một mái nhà là có bình yên.
Mà là có một người dám ở lại cùng mình, giữa lúc thế gian sụp đổ."
— Thân Phận Hai Bóng Người, Chương 18 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip