19

Sau hai tuần sống tạm ở trạm hậu cần trong rừng Tân Uyên, sức khỏe mợ Hai đã dần phục hồi. Da mợ bắt đầu hồng hào lại, giọng nói vững vàng, và đôi mắt – ôi chao – sắc bén trở lại như hồi chưa đổ nát. Cái cách mợ sắp xếp mọi việc, từ bữa ăn tới phân công, khiến cả Chi Lợi cũng nể, Trác thì nghe răm rắp như hồi còn là người ở trong nhà.

Đình thấy mợ trở lại như xưa thì mừng. Nhưng cũng có chút gì đó... sợ. Lỡ như mợ đang giả vờ mạnh mẽ thì sao?

Thế rồi, vào một buổi sáng, khi Đình vừa nhóm lửa nấu nồi cháo bắp, mợ bước đến, nhẹ nhàng chụp khăn lên vai cô, rồi cúi xuống sát tai:

– Tóc em ướt rồi, ai biểu dậy sớm phơi đầu dưới sương.

Đình ngượng chín mặt.

– Tại... em quen thức sớm nấu ăn cho mợ.

Mợ cười nhỏ, nhéo má cô:

– Biết rồi ngen. Còn cái tật cũ hén? Nhưng giờ em là người tui thương, không phải con ở nữa đâu. Làm ít thôi, để dành sức sống lâu với tui.

Đình quay đi chỗ khác giấu nụ cười. Trái tim cô nảy nhịp loạn, chưa từng nghe mợ nói lời ngọt đến vậy. Hồi đó mợ thương, nhưng giấu. Bây giờ mợ nói thẳng, làm tim cô rung không biết giấu vào đâu.

Ngày hôm đó, khi ông Tuấn và Trác tranh cãi về tuyến đường lương thực, mợ chỉ ngồi yên, lắng nghe, rồi đứng dậy:

– Thôi đủ rồi. Cái trạm này có thể bị phát hiện trong một tuần nữa. Tôi và Đình sẽ đi trước tìm đường về hướng Lộc Ninh. Ai theo thì theo. Ai không tin thì ở lại mà đợi pháo.

Mợ quay sang Đình:

– Em chuẩn bị đồ. Tối nay mình đi.

Đình gói hành lý xong thì trời sập mưa. Hai người đành ở lại trong lán, mợ ngồi kế bên, lấy khăn lau tóc Đình:

– Em biết không... Hồi tui mất trí nhớ, trong đầu chỉ toàn là hình bóng em. Ngộ ha? Tưởng lẽ ra phải là cha má, hay ông Tuấn. Nhưng mà không.

Đình cúi mặt, khẽ nói:

– Có thể tại em là người bên cạnh mợ lúc đó...

– Không. – Mợ chặn lời, rồi nắm lấy tay Đình

– Tại tui yêu em.

Gió lùa qua mái tranh. Đình run lên, nhưng không phải vì lạnh.

– Mợ... thiệt không?

– Thiệt hơn cả máu tui đang chảy.

Mợ lấy tay cô, áp vào ngực mình...nơi có một trái tim đang đập rộn ràng.

– Em nghe nè. Nó đập là vì em đó, Mẫn Đình.

Tối đó, Chi Lợi bước vào thấy hai người đang nằm chung trên tấm phản tre, chỉ khẽ cười:

– Ừ, vậy là cuối cùng cũng thành rồi ha. Em mừng cho hai người.

Rồi cô quay sang Trác, huých vai:

– Mình phải tranh thủ thôi. Không khéo, ở đây thành trạm tình nhân mất.

Trác gãi đầu cười, nhưng mắt thì dõi theo mợ Hai và Đình với vẻ nhẹ nhõm. Trong cơn binh biến, ai cũng chọn cách sống cho riêng mình. Còn họ – chọn ở lại bên nhau.

"Tình yêu, khi đi qua cơn mất trí, vẫn còn ở lại... thì đó không phải là thương bình thường nữa. Mà là một phần máu thịt rồi."
— Thân Phận Hai Bóng Người, Chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip