2

Sáng nào cũng vậy, trời chưa tỏ hẳn, tui đã dậy nhóm bếp, còn chị Trác thì vác nước vào lu. Than còn ẩm, khói bốc cay mắt. Tui vừa quạt vừa hắt xì vì trời còn sương lạnh, nước mũi tèm lem, mà vẫn phải nấu cho xong nồi cháo gà cho ông Hội đồng dùng bữa.

Sau bếp là lãnh địa của người làm. Tiếng dao bằm, tiếng nồi kêu cộp cộp, tiếng bà bếp trưởng quát tháo inh tai.
Còn tui, chỉ là con nhỏ mới vô, ai sai gì làm nấy, chạy tới lui như gà mắc đẻ.

Bữa ăn thì lúc nào cũng là cơm nguội chan nước rau. Có khi còn lại cọng thịt, tui mừng như bắt được vàng.

Mấy người làm cũ không vì người mới mà bắt nạt, mà còn xót thương cho hoàn cảnh, họ thường hay ản ủi tui vào những đêm khuya nhớ nhà:

– Người nhà em trên trển á, thấy em khóc là họ xót lắm có biết hong...tụi chị cũng buồn nữa. Em đừng có lo, họ luôn luôn ở bên em và dõi theo em, nên đừng cảm thấy cô đơn ngen
– Ừ, nhỏ Trác nói đúng đó, nhỏ đó bình thường mỏ tang quát hay la vậy thôi chứ nó sống tốt lắm...em đừng có để tâm ngen - chị Thái Anh nói, chị là người ở nhà Hội Đồng lâu nhất, người được ông bà Hội Đồng tin tưởng nhất.

Tui không nói gì. chỉ biết rằng sâu trong trái tim...đã được sưởi ấm bằng tình yêu của người gần gũi nhất
——————————————————

Mợ hay đi qua bếp vào giờ trưa, khi mọi người ăn xong, trời yên gió lặng. Có hôm mợ đứng lại, hỏi:

– Đình, cơm có ăn đủ không?

Tui gật:

– Dạ, đủ... đủ để sống ạ.

Mợ nhìn tui, ánh mắt không thương hại, mà là thứ gì đó khác. Rồi mợ quay đi, nhưng chiều đó, tui thấy chị Trác lặng lẽ đem xuống thêm một khúc cá kho riêng cho tụi tui ăn.
——————————————————
Sáng hôm nay tui bị trật chân vì lỡ trượt cầu ao khi giặt đồ. Đang gắng gượng đi cà nhắc thì mợ Hai đi ngang, thấy, mợ hỏi:

– Em làm sao vậy?

Tui lúng túng:

– Dạ thưa mợ...em... không sao đâu ạ. Trật nhẹ hều hà.

Vậy mà trưa hôm đó, mợ thuê đốc tờ về coi thuốc cho tui, tui thấy cái ông đốc tờ gì đó đem xuống một gói lá thuốc.

Mợ từ đầu tới cuối không nói câu nào, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào chân tui, chỉ khi ông thầy thuốc về liền nói:

– Đắp đi, cho mau hết sưng. Con gái mà đi cà nhắc hoài, sau này... khó gả chồng lắm.

Tui cười nhẹ:

– Em đâu có tính lấy chồng đâu thưa mợ.

Mợ im. Một hồi sau mới nói:

– Định ở với tui luôn hay gì mà không chịu lấy chồng?

Tui chỉ nghĩ mợ nói chơi. Ai đời người ở mà dám ước được ở bên mợ Hai hoài đâu.

Mợ Hai từ khi thấy tui trật chân, ít ăn hẳn nên hay nói với tui:

– Em ráng ăn, đừng để ốm. Con gái mà gầy quá thì dễ bệnh, khó lấy chồng.

Lâu lâu xong việc của nhà trên liền xuống kéo tui ra sau vườn trò chuyện:

– Em biết thêu không? Mốt rảnh mợ dạy cho.

– Có gì khó quá thì nói. Đừng ráng một mình, mợ thương.

Mợ gọi tui là "em". Trong cái nhà toàn tiếng sai bảo và tiếng rầy la đó, tiếng "em" của mợ dịu như rơm hong nắng.

Tui dần dần thương mợ như người ruột thịt. Không phải là thứ tình thương thầm lặng làm tim đập mạnh như về sau, mà là sự cảm động của một đứa bị cả đời xô đẩy, nay có người chìa tay bảo: "Đừng ráng một mình."

Tui hay nghĩ thầm:

Nếu mợ sinh ra mà nghèo như tui, chắc mợ cũng phải vô bếp mà rửa chén.
Nhưng nếu tui sinh ra khá giả hơn... chắc tui cũng muốn thương ai đó như mợ đang thương tui.

Tui vẫn còn nhớ buổi chiều hôm đó, tui được nghỉ dưỡng 1 tuần vì vị trật chân, nên được ở bên trò chuyện với mợ khi mợ xong việc. Chiều hôm ấy, mợ ngồi bên khung cửa sổ, tóc xõa, tay thêu dở cái khăn, ánh nắng rọi vào nửa gương mặt.

Mợ nhìn sang tui, cười gọi:

– Đình ơi, em đừng ngủ gục. Lại đây, mợ cho em học mũi kim tới.

Tui dụi mắt, bước tới. Tim đập thình thịch không vì mợ đẹp, mà vì lần đầu có người muốn... dạy tui một thứ gì đó thật lòng.

Lúc đó, tui chưa biết thứ tình cảm ấy sẽ lớn lên ra sao.
Chỉ biết, giữa thời chiến tranh đói kém, mợ Hai là một giấc mơ có thật.
Một giấc mơ mà người như tui... đâu dám mong giữ được lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip